22.

tiếng còi xe cấp cứu xé toạc bầu không khí náo loạn tại ngã tư. đám đông hiếu kỳ vây quanh, xì xào về người thanh niên nằm bất động giữa vũng máu, tay vẫn co quắp như muốn vươn về phía chiếc xe bus bị nhầm lẫn, chiếc điện thoại vỡ nát nằm cách đó không xa, màn hình loé sáng một nhịp cuối cùng rồi tắt lịm, như dấu chấm hết cho sự kiêu ngạo của vị vua không ngai.

tại bệnh viện, y tá lục tìm trong túi áo đẫm máu của seonghyeon một chiếc điện thoại dự phòng khác may mắn chưa bị nát bấy. danh bạ trống rỗng, chỉ có duy nhất một số điện thoại được lưu trong danh sách cuộc gọi gần nhất.

juhoon đang ngồi trong tiết học, tiết tự quản nên juhoon đang làm bài tập, lòng dạ có hơi bồn chồn không yên vì cảm giác có chuyện chẳng lành. khi điện thoại rung lên với dãy số của seonghyeon, nó cau mày bắt máy.

"lại cái gì nữa? tao đã bảo keonho nó đi rồi, chú đừng có làm loạn anh nữa được kh-..."

"xin hỏi đây có phải người nhà bệnh nhân không? chủ nhân số điện thoại này vừa gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng tại ngã tư X, hiện đang được cấp cứu tại ###."

juhoon đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ va xuống sàn tạo nên một tiếng động chói tai. cả lớp ngoái lại nhìn, nhưng cậu không còn tâm trí để giải thích. nó lao ra khỏi lớp, tức thằng này, bực bội quá, dám phiền hà thời gian của thằng bố juhoon.

martin lúc này đang đứng ở sân sau trường, juhoon đã đi tìm martin. vừa nghe tin đã tức tốc lái xe chở juhoon lao thẳng đến bệnh viện. trên xe, không khí đặc quánh sự căng thẳng.

"thằng loz đó đuổi theo xe keonho hay sao ấy, giờ lại bị thế, bố mẹ nó đếch gọi đi, phiền vch"

juhoon nói, giọng lạc hẳn đi. "nó điên rồi

martin nghiến răng, tay siết chặt vô lăng.

"keonho không đi xe bus. tao vừa nhắn tin với nó lúc sáng, nó đi xe riêng của người nhà từ sớm rồi."

cả hai thôi không nói nữa, chỉ biết đến nhanh nơi đó để xem seonghyeon đang như nào.
.
đến nơi, cả hai ngồi ghế ngoài phòng bệnh viện. juhoon bảo,

"gọi cho keonho đi. dù có chuyện gì, keonho cũng nên biết. tao không muốn sau này thằng seonghyeon có mệnh hệ gì, thằng kia lại phải sống trong dằn vặt."

martin do dự một chút rồi nhấn số. lúc này, keonho đang ngồi trên xe khách, đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt vô hồn nhìn những dải phân cách lướt qua. cậu đã đi được một quãng khá xa thành phố. điện thoại rung lên, là martin.

"keonho, nghe tao nói, đừng hoảng loạn. seonghyeon gặp tai nạn rồi. nó ngáo đuổi theo xe bus tìm mày rồi bị xe tải tông. hiện đang nguy kịch lắm. bác sĩ nói cơ hội không cao."

keonho cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua não bộ. tai cậu ù đi, hơi thở bỗng chốc nghẹn lại ở cổ họng. chiếc tai nghe trên tay rơi xuống sàn xe kêu "cộp" một tiếng lạnh lẽo. cậu hận seonghyeon, cậu muốn thoát khỏi nó, nhưng cậu chưa bao giờ muốn nó phải trả giá bằng mạng sống.

"bác tài, cho cháu xuống. làm ơn cho cháu xuống xe ngay đi."

tiếng hét của keonho khiến bố mẹ cậu giật mình. cậu lao lên hàng ghế đầu, đôi bàn tay bám chặt vào thành ghế của bác tài, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay run rẩy.

bố cậu sượng người, vội vã đứng dậy lôi tay cậu lại, giọng thấp xuống đầy vẻ răn đe.

"keonho! con điên à? ngồi xuống ngay! xe đang đi, con nổi điên cái gì vậy?"

mẹ cậu cũng hoảng hốt, bà nắm lấy vạt áo cậu, kéo lại.

"có chuyện gì thì bình tĩnh, sắp lên cao tốc rồi con. chuyện gì, mau nói mẹ nghe"

"seonghyeon của con"

bà đã biết lại có chuyện nữa rồi, tức tối nhưng đành thôi. keonho lay lay bác tài xế, bác tài nhìn gương chiếu hậu thấy mặt keonho cắt không còn giọt máu, lại thêm sự khẩn thiết đến điên rồ của cậu nên đành tấp vội vào lề đường dù đoạn này xe cộ đang lao đi vun vút. cửa xe vừa mở ra, luồng gió lạnh từ ngoài ùa vào buồng lái. keonho không kịp chào bố mẹ lấy một câu, cậu lao thẳng xuống đường. bố cậu ngồi phía sau gầm lên một tiếng.

"mày bước xuống cái xe này thì đừng có vác mặt về nhìn tao nữa, thằng seonghyeon đó đáng với mày à?"

keonho dừng bước chân lại một nhịp, nhưng cậu không quay đầu. nước mắt cậu rơi xuống mặt đường nhựa nóng bỏng, giọng cậu nghẹn đặc nhưng đầy sự phản kháng.

"con không cao thượng như bố mẹ nghĩ, con chỉ là không muốn cả đời này phải mang nợ một cái mạng người thôi. bố mẹ cứ đi đi, con tự có trách nhiệm với lựa chọn của mình."

thế là keonho lại bỏ mặc đi bố mẹ của mình rồi. keonho giận bản thân cách cư xử ban nãy, hư hỏng với bố mẹ, cậu thầm xin lỗi. cậu đóng sầm cửa xe lại, mặc kệ tiếng gọi thất thanh của mẹ phía sau. giữa đường quốc lộ vắng vẻ, keonho chạy ngược lại hướng thành phố, đôi bàn tay run rẩy rút điện thoại ra gọi cho taxi, nhưng đầu óc cậu lúc này chỉ toàn là hình ảnh chiếc điện thoại vỡ nát mà martin vừa kể.
.
chiếc taxi chở keonho lao đi như bay về phía bệnh viện. cậu ngồi ở ghế sau, hai tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. cậu nhớ lại đêm mưa đó, nhớ lại vẻ mặt thảm hại của seonghyeon, cậu đã khinh bỉ nó, đã rủa sả nó. nhưng cậu chưa từng cầu nguyện cho nó chết.

khi keonho chạy xộc vào sảnh cấp cứu, cậu thấy juhoon và martin đang ngồi bệt dưới sàn hành lang. juhoon thấy keonho thì đứng bật dậy, gương mặt nó phờ phạc, đầy vẻ mệt mỏi và cáu kỉnh.

"chú về thật à? thằng seonghyeon đó mà biết chú quay về vì nó thế này, chắc nó đắc ý lắm đấy. haiz thiêng liêng quá, đi đến xa vậy mà vẫn quay về được. martin có thấy giống juhoon hông.?"

"có."

martin trả lời và quay sang cười với juhoon, jju rất đáng yêu luôn. keonho thì không buồn đáp trả, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đỏ đèn. martin quay ra đưa cho keonho một cái túi nilon nhỏ đựng di vật. bên trong là chiếc điện thoại nát bấy, dính đầy máu khô và bùn đất của đêm hôm trước.

keonho nhận lấy cái túi, cảm giác lạnh lẽo từ đống sắt vụn truyền qua lớp nilon khiến cậu rùng mình.

keonho siết chặt chiếc túi nilon trong tay, những cạnh sắc nhọn của mặt kính vỡ đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng chẳng thấm thía gì so với sự nghẹt thở đang bóp nghẹt lồng ngực cậu. cậu nhìn trân trân vào những vệt máu khô sẫm màu trên lớp vỏ điện thoại, thứ máu mà chỉ vài tiếng trước vẫn còn chảy trong huyết quản của một tên trai ngạo mạn, kẻ luôn tự cho mình là chủ nhân của bầu trời.

juhoon và martin thấy keonho im lặng đến đáng sợ thì cũng thôi không trêu đùa nữa. không khí vui vẻ gượng gạo ban nãy tan biến, nhường chỗ cho tiếng máy móc kêu tít tít đều đặn và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến buồn nôn.
.
cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm. ánh đèn đỏ như một con mắt khổng lồ rực cháy, phán xét tất cả những kẻ đang đứng bên ngoài, keonho ngồi thụp xuống chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà trắng toát. cậu chợt nhớ lại lời nói cuối cùng của mình đêm ấy. "cầm lấy rồi biến đi. tao khinh mày, seonghyeon ạ." lúc đó cậu đã mong nó biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. nhưng không phải biến mất theo cách này. không phải bằng cách nằm trên vũng máu, tay co quắp đuổi theo một chiếc xe bus chở đầy những người lạ, chỉ vì tưởng rằng trong đó có cậu.

"nó đuổi theo nhầm xe bus, keonho ạ." juhoon đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống, vẫn vẻ bỡn cợt. "xe đó đi hướng ngược lại. nó ngáo đến mức không phân biệt được cả phương hướng, cứ thế mà lao đi"

keonho nhắm mắt lại, nước mắt nóng hổi lăn dài. nó bay theo cậu. nó đã bay theo cách tồi tệ nhất có thể.

𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top