21.
cảnh báo: nặng đô, yếu tố kinh dị, gây khóc.
seonghyeon về đến nhà, căn phòng rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. nó điên cuồng lập hết tài khoản này đến tài khoản khác, bàn tay run rẩy gõ từng dòng tin nhắn gửi cho keonho. nhưng đáp lại nó chỉ là những dấu chấm than đỏ chót, tức bị chặn. mỗi một lần bị chặn là một lần lòng kiêu hãnh của seonghyeon bị giẫm nát. nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày thảm hại đến mức này, phải cầu xin một sự chú ý từ người mà nó từng nắm thóp trong lòng bàn tay.
.
chẳng đợi được thêm giây nào, seonghyeon lao xe đến trước cổng nhà keonho.
đêm đó trời mưa. dưới màn mưa trắng xóa như ông trời đang chứng kiến một bi kịch của tình yêu vậy, có lẽ đó không phải là trời mưa đâu, mà là nước mắt của keonho và ông trời đang khóc thay seonghyeon đó. seonghyeon đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đăm đăm vào cửa sổ phòng keonho. nó đứng suốt ba tiếng đồng hồ. nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt, rút cạn chút sức lực cuối cùng của nó. cả người nó run lên bần bật, mệt rã rời, hai chân như không còn cảm giác. nó đứng đó không phải để đe dọa, mà là để tức tửi. nó giận keonho tuyệt tình, nhưng nó còn giận mình hơn.

ông trời lại mủi lòng thương xót cho seonghyeon rồi. cuối cùng, cánh cửa nhà cũng mở ra. keonho bước ra, nhưng không phải để ôm lấy seonghyeon. cậu nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
vừa thấy keonho, mọi sự kìm nén trong seonghyeon bùng nổ. nó lao đến, ôm chầm lấy keonho, gầm lên giữa tiếng mưa.
"sao mày lại làm thế? mày biết tao đứng đây mà mày vẫn ngủ được à?"
keonho dứt khoát đẩy mạnh đôi tay của seonghyeon ra. lực đẩy mạnh đến mức khiến một kẻ cao lớn như n lảo đảo suýt ngã nhào xuống vũng nước đục.
"mày thôi đi." giọng keonho vang lên, phẳng lặng. "đừng có dùng cái sự thảm hại này để ép buộc tao nữa. tao không còn là đứa trẻ để mày dọa dẫm là sẽ sợ đâu. tao sẽ không quay lại nữa đâu."
keonho ném chiếc ô và cái áo khoác khô ráo vào người nó, như một sự ban phát cuối cùng dành cho một người dưng.
"cầm lấy rồi biến đi. đừng để mẹ tao tỉnh giấc vì mày. tao khinh mày, seonghyeon ạ."
cánh cửa đóng sập lại. tiếng khóa cửa vang lên khô khốc, chặt đứt mọi sợi dây hy vọng cuối cùng.
.
seonghyeon đứng lặng giữa màn mưa. chiếc ô và cái áo khoác nằm vương vãi dưới chân, thấm đẫm bùn đất. nó không nhặt chúng lên. đôi chân ngã quỵ xuống, keonho chính là đang muốn thử thách nó phải không?
lúc này seonghyeon bỗng nhớ lại cái khoảnh khắc mình hạ kính xe, vứt chiếc điện thoại của keonho xuống bãi cỏ ven đường với vẻ mặt đầy ngạo mạn.
"mày muốn sạch sẽ cơ mà? tao cho mày bay đấy."
giờ đây, sự sạch sẽ đó đang giết chết nó, nó lảo đảo quay xe, lao về phía đoạn đường cũ. nó quỳ sụp xuống bãi cỏ ven đường, nơi mà bóng tối và nước mưa đã che lấp mọi thứ.
seonghyeon vừa khóc vừa dùng đôi tay rướm máu do đấm vào tường lúc chớm giận ban nãy, bới tung từng bụi cỏ, từng vũng nước bẩn. tiếng nấc nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng mưa tầm tã.
"ở đâu..nó ở đâu rồi."
khoảng một hồi lâu, seonghyeon đã tìm thấy nó. chiếc điện thoại nát bấy, màn hình vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ, lạnh ngắt và ướt nhèm. nó ôm chặt đống sắt vụn ấy vào lòng ngực, gục đầu xuống gối mà khóc tức tửi như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
nó tìm thấy điện thoại rồi, nhưng nó mất keonho thật rồi. nó từng muốn dọn dẹp đống vụn cũ, nhưng giờ nó mới nhận ra, đống vụn đó chính là trái tim của keonho, và chính tay nó đã nghiền nát nó không thương tiếc. con sói kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ thảm hại, quỳ dưới mưa ôm lấy đống kỷ niệm vỡ nát, gọi tên một người sẽ không bao giờ quay lại nhìn nó thêm lần nào nữa.
seonghyeon không chắc là đã yêu keonho chưa, nhưng giờ thì ai cũng thấy rồi đó nhỉ. cứ ở đó vẽ chữ tiếc đi, keonho đã có dự định khác rồi.
── .✦
khoảng tầm 2 ngày sau.
10:40a.m
group: hoa rơi cửa phật.

keonho đã dứt khoát với seonghyeon đến thế rồi, seonghyeon biết lỗi chưa. keonho chuyển trường, bầu trời không có lấy một gợn mây, trong vắt đến mức tàn nhẫn.
.
mọi thứ hôm ấy diễn ra lặng lẽ như một cơn gió rút khỏi phòng kín. keonho không tổ chức tiệc chia tay, không viết lưu bút, cũng không có màn chào hỏi đẫm nước mắt nào ở sân trường. cậu chọn một buổi sáng sớm, khi sương mù còn bao phủ những dãy hành lang, lặng lẽ dọn dẹp ngăn bàn cuối lớp. cậu chỉ mang theo vài cuốn sổ tay và chiếc tai nghe cũ, để lại một ngăn bàn trống không, sạch sẽ như thể cậu chưa từng tồn tại ở đó.
seonghyeon hôm đó nghe juhoon báo tin, đến trường muộn hơn mọi khi với một hộp sữa dâu và mẩu giấy ghi lời xin lỗi vụng về trong túi áo. nó đứng khựng lại trước cửa lớp. ánh nắng sớm rọi thẳng xuống chỗ ngồi ở bàn cuối, nhưng người ngồi đó không còn nữa.
nó điên cuồng chạy đến chỗ juhoon, nắm chặt lấy cổ áo nó mà gầm lên.
"nó đâu rồi? thằng keonho đâu rồi?!"
juhoon nhìn nó bằng ánh mắt thương hại pha lẫn mệt mỏi, gỡ tay nó ra.
"nó đi rồi dmm, ngáo à. đau bố."
seonghyeon đứng lặng giữa lớp học. tiếng cười đùa của bạn bè xung quanh bỗng chốc trở nên xa xăm. nó cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. keonho đi rồi. cậu không trốn tránh, không khóa mình trong phòng để chờ nó đến cầu xin nữa. cậu chọn cách xóa sổ chính mình khỏi thế giới của nó.
.
không chấp nhận được sự thật, tức là vẫn chưa bỏ cuộc. seonghyeon lao ra bãi giữ xe, lái chiếc mô tô phân khối lớn chạy như điên dại về phía trạm xe bus. tiếng động cơ rít lên xé toạc sự bình yên của buổi sáng. nó phóng qua những con phố quen thuộc, mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé với chiếc cặp xanh đế mòn.
nó đến trạm xe bus nơi keonho thường đứng. trống rỗng. nó lại suy nghĩ rằng bây giờ keonho và người nhà vẫn chỉ đang thu xếp và chào tạm biệt cậu, nó liền chạy đến nhà keonho.
.
chiếc xe gầm rú như một con thú điên, lao thẳng về phía con phố nhà keonho. trong đầu seonghyeon lúc này chỉ còn duy nhất một tia hy vọng mỏng manh, cậu chưa thể đi nhanh thế được, nhất định là đang ở nhà để dọn nốt đồ đạc. nó tự lừa mình rằng keonho chỉ đang giận, đang muốn dọa nó thôi.
nhưng khi chiếc xe phanh cháy đường trước cổng nhà keonho, hiện thực tàn khốc đã giáng một đòn chí mạng vào nó. cánh cổng sắt mà đêm qua hắn còn đứng tựa đầu tuyệt vọng giờ đây khóa chặt bằng một sợi xích lạnh lẽo. không còn tiếng tưới cây buổi sáng, không còn mùi thức ăn từ bếp của mẹ keonho, cũng không còn bóng dáng nhỏ bé đứng ở ban công nhìn xuống.
seonghyeon xuống xe, đôi chân run rẩy bước đến bám lấy thanh sắt cổng. nó điên cuồng nhấn chuông, tiếng chuông vang vọng vào bên trong căn nhà vắng lặng, không có lời hồi đáp. nó gào tên cậu đến khản đặc cả giọng, nhưng thứ duy nhất đáp lại nó là tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
đúng lúc đó, bà hàng xóm bên cạnh đi ra, nhìn nó với ánh mắt ái ngại.
"cháu tìm nhà cô ấy hả? họ đi từ sớm tinh mơ rồi. nghe bảo là chuyển hẳn đi xa lắm, dọn sạch sẽ từ đêm qua rồi cháu ơi."
seonghyeon sững sờ, bàn tay đang bám trên cổng sắt dần buông lỏng. cậu đã dọn đi từ đêm qua, ngay lúc nó còn đang quỳ dưới bàn thờ nhà mình khóc lóc, ngay lúc nó tưởng rằng sự thảm hại của mình có thể lay động được cậu, thì keonho đã lặng lẽ bước lên xe, vĩnh viễn đóng lại cánh cửa bước vào thế giới của mình.
nó cười, một nụ cười méo mó và cay đắng.
không chịu khuất phục lần nữa, seonghyeon thấy đau từng hồi và nhớ keonho. lao lên xe một lần nữa. nó điên cuồng phóng ra đường lớn, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những chiếc xe khách chạy về hướng ngoại ô. nó lạng lách qua dòng xe cộ đông đúc, kim đồng hồ tốc độ vọt lên mức báo động.
"keonho không được phép bỏ tao ở lại"
tiếng lòng gào thét của nó bị gió cuốn phăng đi. tại một ngã tư đông đúc, khi một chiếc xe bus màu xanh quen thuộc lướt qua phía bên kia đường, seonghyeon hoảng loạn đánh lái để đuổi theo. nó nhìn chằm chằm vào bóng dáng chiếc xe bus mà không nhận ra từ phía làn đường bên cạnh, một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao. tiếng phanh xe rít lên chói tai.
RẦM!!
cú va chạm cực mạnh hất tung chiếc mô tô và cả người seonghyeon lên không trung trước khi rơi xuống mặt đường lạnh ngắt. chiếc điện thoại vỡ nát mà nó luôn ôm trong ngực văng ra ngoài, cả nó và chiếc điện thoại trượt dài trên mặt đường rồi lê liệt.
thế giới của seonghyeon bỗng chốc quay cuồng rồi tối sầm lại. máu nóng bắt đầu chảy từ trán xuống, nhòe đi tầm nhìn của nó. trong cơn mê man, nó vẫn thấy chiếc xe bus kia điềm nhiên chuyển bánh, nhưng thật ra đó không phải xe của keonho đâu.
vào khoảnh khắc ý thức dần tan biến, seonghyeon đã rơi nước mắt. máu và nước mắt.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top