20.
nhưng keonho nhận ra, những hành động và lời nói của seonghyeon vào đêm ấy. và những lời nói của mẹ ngày hôm ấy, như một gáo nước lạnh tát vào mặt. có lẽ khi cậu khóc, seonghyeon có thể sẽ không đau lòng. nhưng còn mẹ cậu bà ấy thì sao? bà ấy không làm gì được nhưng bà ấy cũng sẽ không ngủ được, đau khổ khi thấy con của mình lại đi tức tửi vì một người dưng chưa nuôi bản thân được ngày nào.
những suy nghĩ đó đã thức tỉnh cậu hay sao í, keonho đã quyết định chùn bước, rút quân khỏi ván cờ. thực sự lùi bước. sau lần suy nghĩ đó, keonho bắt đầu đăng ký học thêm ở một trung tâm khác vào buổi chiều, xin chuyển chỗ ngồi xuống tận bàn cuối lớp, nép mình sau cái lưng to lớn của một bạn học, để seonghyeon không còn nằm trong tầm mắt mình nữa.
cậu không còn nhìn theo bóng lưng nó ở hành lang, không còn nán lại sân bóng, và tuyệt nhiên không bao giờ bước chân vào phòng dụng cụ một mình thêm lần nào. cậu ép mình phải bận rộn đến mức không còn thời gian để "nhớ".
cậu hẫng lại, bao nhiêu là yêu, nhiêu là mong, nhiêu là thương của cậu, chắc seonghyeon sẽ không bao giờ hiểu được đâu. không chắc nữa, nhưng có lẽ keonho sẽ để bản thân mình nhớ, nhưng sẽ chẳng màn để tâm đến nữa. cậu nhớ vì cậu cho rằng sẽ không có đường tắt nào để quên đi một người nào đó, bản thân phải nhớ mòn nhớ mỏi, nhớ đến chừng nào bản thân đau đớn và chỉ muốn quay lại vào quỹ đạo thôi.
.
sự thay đổi của keonho im lặng nhưng triệt để. cậu trở nên vô hình một cách chủ động. cậu không còn xuất hiện trong những bức ảnh đi ăn kem hay đi xem phim chung nếu biết có sự hiện diện của seonghyeon. keonho thực sự đã bay đi, nhưng không phải bay về phía seonghyeon. cậu không chối bỏ sự thật rằng rất thương seonghyeon, nhưng cũng chấp nhận rằng tình cảm đó là một liều thuốc độc mà cậu cần phải cai.
.
một tuần, hai tuần,..sự hiện diện của keonho trong cuộc sống của seonghyeon nhạt nhòa đến mức gần như bằng không.
.
trong khi keonho đang dần tìm lại được nhịp sống của riêng mình, thì ở phía ngược lại, có người bắt đầu không giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.
seonghyeon đứng ở giữa sân bóng, tay cầm quả bóng nhưng đôi mắt lại vô thức quét qua hàng ghế đá. trống không. không còn cái bóng dáng nhỏ bé ngồi vờ buộc dây giày nhưng thực chất là đang nhìn nó đến ngẩn ngơ nữa. trong lớp, mỗi lần seonghyeon cố ý đi ngang qua bàn cuối với tiếng bước chân nặng nề, keonho thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú viết lách vào cuốn sổ tay.
sự thờ ơ của keonho giờ đây không phải là gồng mình diễn kịch, mà là một sự buông bỏ thực sự. quá đau để có thể yêu, có thể thương, có thể tiếp tục.
ván cờ của seonghyeon đang đi chệch hướng. seonghyeon nhận ra, khi nó chọn cách im lặng để chờ đợi keonho ngã xuống, thì chính nó mới là kẻ đang chết dần chét mòn trong cuộc chơi chính nó đã tạo nên. mọi thứ đã đổi ngôi, giờ đây người đứng ngồi không yên, người bắt đầu phát điên vì sự thiếu vắng.
tài khoản mxh của keonho, tất cả đều bị khoá riêng tư, sống khép kín. giống như một cơn gió lặng lẽ rút khỏi căn phòng vậy ấy, chỉ để lại một khoảng chân không rút cạn dưỡng khí của người ở lại. cũng như seonghyeon vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng việc keonho khóa tài khoản mạng xã hội lại có thể khiến nó cáu đến thế. mỗi đêm, nó vô thức cầm điện thoại, vào trang cá nhân của cậu chỉ để đối diện với dòng chữ "tài khoản riêng tư". không còn những tấm ảnh chụp hoàng hôn vu vơ, không còn những dòng trạng thái ẩn ý mà nó thường dùng để nắm thóp cậu. keonho đã hoàn toàn đóng sầm cánh cửa bước vào thế giới của mình, không để lại dù chỉ một kẽ hở cho seonghyeon nhìn lén.
cảm giác hụt hẫng dâng lên tột cùng. cái cảm giác có người dõi theo mình, cái ánh mắt vừa sợ hãi vừa chứa chan tình cảm của keonho mà nó từng coi thường, giờ đây lại là thứ nó khao khát nhất. nó nhận ra, nó không chỉ muốn keonho phục tùng, nó muốn sự tồn tại của mình có ý nghĩa trong mắt cậu. có lẽ seonghyeon lọt hố rồi. keonho quay về đi, được không.
____
ở một trạm xe bus. keonho đang đứng đó, tai nghe đeo kín, chăm chú nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay. cậu gầy đi một chút, nhưng trông thanh thản hơn hẳn. seonghyeon đứng cách đó không xa, nhìn bóng lưng cậu mà lồng ngực thắt lại.
nó bỗng thấy sợ. nó sợ nếu mình tiến lại gần, keonho sẽ nhìn nó bằng ánh mắt lịch sự dành cho một người lạ. nhưng rồi vì bản tính chưa bao giờ chịu khuất phục, nó tiến lên, đứng ngay cạnh cậu. keonho không nhận ra, hoặc có lẽ là cậu không muốn nhận ra.
"mày giỏi thật đấy."
seonghyeon lên tiếng, giọng nó khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi mà nó chưa bao giờ bộc lộ. keonho khựng lại một nhịp, nhưng không tháo tai nghe. cậu chậm rãi quay đầu, nhìn nó bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. không có oán hận, không có run rẩy.
"mày nói gì cơ?"
keonho tháo một bên tai nghe ra.
"tao bảo mày giỏi thật." seonghyeon nghiến răng, bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách. "mày khóa hết mọi thứ, mày trốn tránh tao, mày coi tao như rác rưởi ven đường. mày định như thế này đến bao giờ?"
keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhòa đầy sức nặng.
"là mày làm nên mọi thứ mà, seonghyeon. tao chính là chỉ đang sống đúng với cái bầu trời mà mày ban phát thôi. mày thấy tao sống tốt, mày không vui à?"
"vui cái mẹ mày"
seonghyeon quát khẽ, tay nó vô thức định nắm lấy vai cậu nhưng rồi khựng lại giữa chừng trước cái nhìn điềm nhiên của keonho.
"keonho, mày thích tao mà, mày thương tao đến thế kia mà? sao mày có thể, mày thương ai khác rồi à?"
"đúng, tao thương mày." keonho ngắt lời, giọng điệu cậu dịu dàng nhưng khá vô tâm.
"nhưng tao thương mẹ tao hơn. tao thương cái bản thân đã từng vì mày mà héo mòn hơn. mày đặt cược vào sự tự nguyện của tao, và bây giờ tao tự nguyện buông bỏ mày. mày đã thắng rồi, đừng tỏ ra thảm hại vậy?"
lần đầu tiên, lần đầu tiên seonghyeon định nghĩa được thắng trong thua cuộc ấy. xe bus trờ tới. keonho đeo lại tai nghe, bước lên xe mà không hề quay đầu lại. seonghyeon đứng lặng giữa đám đông người qua lại. nó nhìn chiếc xe chuyển bánh, mang theo người duy nhất từng thương nó chân thành đi mất. nó đã thắng, nó đã khiến keonho không còn sợ nó, không còn trốn tránh nó. nhưng cái giá của chiến thắng khiến seonghyeon có hơi rỉ máu. nó chọn cách để keonho bay đi, nó đã đánh giá thấp sức mạnh của một người khi họ quyết tâm lùi bước vì những người họ yêu thương thật sự. seonghyeon đứng đó, tay đút sâu vào túi quần, cảm nhận cái lạnh buốt của sự cô độc thấm vào da thịt.
hóa ra, người bị giam cầm trong cái lồng tăm tối nhất bây giờ chính là kẻ đã từng cầm chìa khóa. nó thương keonho rồi, nhưng sự thương hại muộn màng này chẳng còn nghĩa lý gì khi ai đó đã thực sự hóa thành cánh chim, bay ra khỏi tầm với của nó vĩnh viễn.
.
tiếng động cơ xe bus rung lên bần bật, nhưng không đủ để khỏa lấp đi tiếng đổ vỡ trong lòng keonho. đừng nghix thế, keonho ở đây cũng không khá nhiều đâu. cậu ngồi thu mình lại, cố ép mình nhỏ bé hết mức có thể trên hàng ghế trống. cậu khóc, hai vai run rẩy bần bật, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra, thấm ướt cả ống tay áo khi cậu cố che đi gương mặt mình. cậu khóc không phải vì hận, mà vì cậu vẫn còn quá thương.
cậu đã làm được. cậu đã đứng trước mặt seonghyeon và nói những lời tuyệt tình nhất bằng một tông giọng bình thản nhất. nhưng ngay khi cánh cửa xe khép lại, ngăn cách cậu khỏi mùi hương gỗ tuyết tùng và ánh mắt rực lửa của nó, lồng ngực keonho bỗng thắt lại như có ai đó bóp nghẹt. thực sự thảm hại. dù lý trí đã thắng, dù đã chọn về phía bản thân, nhưng trái tim cậu lại là kẻ phản bội ngoan cố nhất. cậu thương cái dáng vẻ cô độc của seonghyeon đứng dưới ánh đèn đường lúc nãy. cậu thương cả sự thảm hại trong đôi mắt sâu hoắm của nó khi nó nhận ra ván cờ đã lật ngược. trong thâm tâm, keonho vẫn nhớ như in những lần seonghyeon dù thô bạo nhưng vẫn lén lút quan tâm cậu theo cách vụng về nhất. cậu thương một seonghyeon không biết cách yêu, một người mang trong mình quá nhiều gai nhọn để rồi cuối cùng chỉ biết dùng chúng để đâm nát người mình thương và đâm nát chính mình.
"tại sao..tại sao chúng ta lại thành ra thế này?"
câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu keonho theo nhịp xe chạy. cậu thương nó đến mức ngay cả khi đang chạy trốn khỏi nó, cậu vẫn lo lắng không biết tối nay nó có lái xe quá nhanh không, có uống rượu đến say mềm để quên đi sự trống rỗng này không. mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một lần keonho tự nhắc mình phải kiên cường, nhưng cũng là một lần cậu thừa nhận rằng mình vẫn đang chìm đắm trong cơn mê mang tên seonghyeon. cậu đau vì biết rõ từ nay về sau, họ sẽ thực sự là hai người dưng chung lớp. sẽ không còn những lần chạm mặt đầy ám ảnh, nhưng cũng sẽ không bao giờ còn những rung động mãnh liệt khiến cậu thấy mình đang sống.
cậu lùi bước không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu đó quá nặng, cậu gánh không nổi nữa. cậu phải buông tay người cậu thương nhất để bảo vệ bản thân thôi.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
đau lòng quá, mấy bà kêu ngược tk sean tui bdau ngược nè, tui vt mà nc mắt chảy ròng ròng 🙄👍🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top