19.
seonghyeon im lặng. nó không ngả ngốn, cũng không có vẻ gì là đang chuẩn bị buông lời nhục mạ. chỉ chậm chống một tay lên thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn keonho.
"mày nhảm cái gì thế?"
nó bật cười, một tiếng cười khàn đặc trong cổ họng. seonghyeon với tay giật phăng lấy chiếc điện thoại keonho đang cầm hờ trên tay. bất thình lình hạ kính xe, dứt khoát ném nó xuống thảm cỏ ven đường.
keonho bàng hoàng, chưa kịp thốt lên lời nào thì seonghyeon đã xoay người lại, áp sát cậu vào ghế. lần này nó không dùng sức mạnh để trấn áp, chỉ đơn giản là thu hẹp khoảng cách đến mức hơi thở của hai người hòa làm một.
"tình yêu của tao đắt với thiêng liêng lắm, keonho ạ."
nó đưa tay lên, dùng mu bàn tay lướt nhẹ dọc theo xương quai hàm đang run rẩy của cậu. giọng có hơi trầm xuống, mỗi chữ phát ra đều mang theo sức nặng vô hình.
"tao sẽ thôi, sẽ không dày vò mày nữa, cũng như không bẻ gãy đôi cánh mày vốn có như lời mày đã nói từ giờ không có gì cả. tao trả mày về với bầu trời của mày đấy."
seonghyeon cùng với đôi mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào tâm trí keonho.
"nhưng keonho này, mày nên cầu nguyện đi. cầu nguyện rằng cái tự do mà mày vừa đòi lại được đủ lớn để mày không bao giờ phải quay lại nhìn tao. vì nếu một ngày nào đó mày tự bay về phía tao, thì lúc đó tao sẽ không chỉ bẻ gãy đôi cánh cửa mày đâu, tao sẽ đưa mày đến nơi, nơi mà ngay cả mẹ mày cũng không tìm thấy được."
nó thong thả ngồi lại vị trí cũ, nhấn ga khởi động xe. chiếc xe lướt đi trong yên lặng, không còn sự dọa dẫm trẩu tre, không còn những trò chơi mèo vờn chuột rẻ tiền. seonghyeon lúc này trông giống một kẻ đánh bạc hơn bao giờ hết, nó đã đặt cược tất cả của mình để đổi lấy một sự tự nguyện từ keonho, hoặc là mất trắng, hoặc là có được hoàn toàn.
"đừng nghĩ tới điện thoại đó nữa. tao sẽ mua cho mày cái mới, sạch sẽ, không có dấu vết của tao. mày muốn bay cơ mà, phải dọn dẹp đống vụn cũ chứ. tao cho mày bay đấy. để xem mày bay được bao xa."
nó thản nhiên lái xe, keonho ngồi bên cạnh, cảm giác tự do đột ngột ập đến nhưng lại mang theo một sự bất an tột độ. cậu đã đòi lại được đôi cánh, nhưng cái bầu trời mà seonghyeon vừa mở ra cho cậu sao lại u tối và đầy áp lực đến thế này.
những lời nói đó? có nghĩa là nó đã chấp nhận nhìn cậu từ ở một nơi nào đó. im lặng chờ đợi cậu tự rơi xuống vì kiệt sức, phải không.
.
những ngày sau đó, cuộc sống của keonho giống như một cuộn phim được tẩy trắng. không còn sự ngột ngạt, không còn những cơn sang chấn tâm lý bất thình lình. cậu có thể thoải mái cười đùa với bạn học khác, có thể cùng martin đi ăn kem sau giờ học mà không cần phải nhìn trước ngó sau như một kẻ tội đồ.
sự tự do này, ban đầu giống như một liều thuốc giảm đau, khiến keonho thấy nhẹ bẫng. cậu tận hưởng nó, nâng niu nó. nhưng khi liều thuốc ấy hết tác dụng, thứ còn lại là một vết sẹo âm ỉ.
ban đầu, cậu tận hưởng nó, nâng niu nó. nhưng khi liều thuốc ấy hết tác dụng, thứ còn lại là một vết sẹo âm ỉ, ngứa ngáy một cách lạ lẫm. sau cuộc hội thoại ngày hôm ấy, seonghyeon thực hiện lời hứa một cách tàn nhẫn nhất có thể.
ở lớp, nó vẫn là một seonghyeon ngạo nghễ, là tâm điểm của những cuộc vui, nhưng nó tuyệt nhiên không bao giờ nhìn về phía keonho. dù đi lướt qua nhau ở hành lang hẹp, vai nó cũng không hề chạm vào vai cậu. mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc thoảng qua rồi tan biến, nhanh đến mức keonho ngỡ như mọi chuyện trước đây chỉ là một cơn ác mộng do cậu tự thêu dệt.
── .✦
9:51p.m
group: hoa rơi cửa phật.




tốt hơn. cậu luôn tự nhủ như vậy. nhưng mỗi khi thấy seonghyeon cười nói với người khác, trong lòng keonho lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. cậu nhận ra mình đã bị "huấn luyện" để sống dưới sự khắt khỏi của nó, đến mức khi sợi xích được tháo ra, cậu lại thấy mình loạng choạng vì mất phương hướng.
nỗi bất an ấy cứ thế lớn dần, tỉ lệ thuận với số ngày seonghyeon biến mất khỏi tầm mắt cậu. hóa ra, tự do không phải là trạng thái thoải mái nhất, mà là trạng thái trống rỗng nhất khi người ta đã quá quen với việc bị lấp đầy bởi một sự hiện diện áp bức.
tối muộn, keonho nằm trên giường, căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình. vậu lướt xem tin nhắn trong nhóm group, tiếng thông báo tinh tinh vang lên liên hồi, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên đó.
.
sáng hôm sau tại trường, keonho ôm chồng tài liệu đi ngang qua dãy hành lang vắng. từ phía ngược lại, seonghyeon cùng mấy tên trong đội bóng rổ đang đi tới, vừa đi vừa cười nói oang oang.
keonho nín thở. theo thói quen, đôi vai cậu hơi rụt lại, đầu cúi thấp, chuẩn bị tâm lý cho một cú huých vai hay một lời mỉa mai cay độc nào đó như "đi đứng cái kiểu gì đấy?". nhưng không. seonghyeon đi lướt qua cậu như đi lướt qua một cái cột đèn. thậm chí một cái liếc mắt hờ hững cũng không có. khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy mười centimet, đủ để keonho cảm nhận được luồng điện từ cơ thể nó tỏa ra, nhưng nó coi cậu như vô hình.
"bị bỏ bùa hay gì mà dạo này nhìn mày như mất hồn thế?"
martin từ phía sau chạy tới, vỗ mạnh vào vai cậu.
"ngáo."
keonho nói lại martin, đôi mắt vẫn không kìm được mà nhìn theo bóng lưng cao lớn của seonghyeon đang dần xa khuất.
.
keonho thấy mình thật nực cười. chẳng phải đây là thứ cậu đã đấu tranh để có được sao? một cuộc sống không bị đe dọa, không bị ép buộc, một cuộc sống mà cậu là chủ nhân của chính mình. nhưng tại sao khi nhìn thấy seonghyeon thản nhiên cười nói với người khác, lòng cậu lại thắt lại vì uất ức.
cậu vẫn còn thích nó. cái sự thật này giống như một cái tát vào mặt keonho mỗi đêm. cậu thích cái cách nó nắm lấy cổ tay cậu, dù đôi khi hơi đau nhưng nó cho cậu cảm giác mình là duy nhất trong thế giới của nó. còn bây giờ, cậu chỉ là một trong số hàng trăm học sinh nhạt nhòa lướt qua cuộc đời nó.
cậu bắt đầu nhớ thấy nhớ rồi.
nhớ đến phát điên, nhưng lại chẳng có tư cách gì để đòi hỏi. keonho đứng chôn chân giữa hành lang, mặc cho dòng người qua lại xô đẩy.
cậu thấy mình giống như một kẻ vừa được trả tự do khỏi hầm tối, nhưng lại đứng ngơ ngác giữa ánh nắng chói chang vì không biết phải đi đâu.
bây giờ, lực hút ấy biến mất, keonho thấy mình lơ lửng, tan loãng.
── .✦
buổi chiều, lớp có tiết thể dục ngoài sân bóng. keonho ngồi trên hàng ghế đá, vờ như đang buộc lại dây giày nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bóng dáng đang chạy trên sân kia. seonghyeon mồ hôi nhễ nhại làm vệt áo dính sát vào cơ thể săn chắc. nó vừa ghi một quả ba điểm, cả đám đông hò reo, vài nữ sinh khóa dưới còn đỏ mặt chạy đến đưa nước.
nó nhận lấy chai nước, cười nói tự nhiên, thản nhiên như thể trong ký ức của nó chưa từng tồn tại một keonho nào cả. chết tiệt, thằng chó.
-cạch.
tiếng chai nước suối trong tay keonho bị bóp méo xệch. cậu không hiểu nổi mình bị làm sao nữa. cậu muốn nó biến đi, nhưng khi nó biến đi thật, cậu lại thấy uất ức đến mức muốn lao ra sân mà hỏi cho ra nhẽ.
"mày coi tao là cái gì mà có thể quên nhanh đến thế?"
cứ như thế này thì keonho sẽ điên mất thôi.
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝

tbm lại thách m gõ gpt mà đc văn như bố đấy con🙄👍🏻 điên vc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top