30.
sáng hôm sau, thay vì được về nhà, keonho bị seonghyeon lôi dậy từ 6 giờ sáng. nó vứt cho cậu một bộ đồng phục mới toanh, thơm mùi nước xả vải đắt tiền, phẳng phiu đến mức không có một nếp nhăn.
"mặc vào. hôm nay tao với mày đi học lại."
seonghyeon thản nhiên thắt cà vạt, gương mặt vẫn còn hơi xanh nhưng thần thái đã phục hồi đến 90%.
"mày điên à? vết thương của mày đã lành đâu?"
keonho vừa ngáp vừa cằn nhằn.
"ngồi nhà xem mặt mày mãi tao cũng chán. đến lớp xem mấy thằng kia diễn trò vui hơn." seonghyeon nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái.
sau khi cả hai soạn đồ xong, thì đã có xe sẵn sàng để đưa đến trường.

khoảng một lúc, chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cổng trường. bình thường seonghyeon sẽ xuống xe một mình, nhưng hôm nay, nó lại đứng đợi để mở cửa cho keonho.
vừa bước xuống, cả đám học sinh đang tụ tập ở cổng trường bỗng im bặt. keonho cúi gầm mặt, nhưng seonghyeon thì ngược lại. nó thản nhiên khoác vai keonho, kéo cậu sát vào lòng mình, công khai diễu hành dọc hành lang lớp học.
"kìa, seonghyeon đi học lại rồi kìa. ủa, sao nó đi cùng keonho?"
và vâng vâng mây mây rất nhiều thắc mắc mà tụi nó không bao giờ giải đáp. keonho nghiến răng thì thầm.
"mày bỏ cái tay ra, mọi người nhìn kìa. seonghyeon"
seonghyeon said:

.
buổi học vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên hôm nay nó và cậu đi học lại, còn đi cùng nhau nữa. nên có hơi nhiều lời bàn tán, khá phiền. seonghyeon cũng tự ý thay đổi chỗ, nó di chuyển cậu lên bàn đầu ngồi cùng với nó. thôi cũng không ai nói năng gì, cậu vẫn cố tập trung tiếp thu kiến thức, thằng seonghyeon từ đầu đến cuối buổi cứ nghịch cậu thôi. có lúc cậu tức điên quay sang quát 'eom seonghyeon, t điên rồi đấy nhé' luôn là hiểu keonho nó bức xúc cỡ nào.
.
.
.

sau 5 tiết dài dằng dặc thì buổi học cũng kết thúc. tiếng chuông vừa reo báo hiệu giờ tan học, khi keonho còn đang lạch cạch cất sách vở vào cặp thì điện thoại (cái máy cũ nát của cậu mà seonghyeon vừa vứt trả lại sau khi kiểm tra chán chê) rung lên.
.
11:20a.m
james -> keonho.

keonho giật mình, chưa kịp tắt màn hình thì một cái đầu đã ghé sát vào vai cậu từ lúc nào. seonghyeon đọc sạch sành sanh dòng tin nhắn. đôi mắt nó láy lại trong tíc tắc.
"anh james của mày rảnh rỗi nhỉ, đi làm rồi mà vẫn có thời gian lượn lờ cổng trường cấp ba cơ à?"
"thì? james lo cho tao thôi. mày..mày về trước đi, tao đi gặp ông james một lát."
keonho vừa nói vừa run, vội vàng khoác cặp định chạy. seonghyeon không cản, nó chỉ thong thả đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục rồi nhếch môi.
"đi đi. tao cũng muốn gặp người quen cũ. dù sao cũng phải cảm ơn anh ta vì đã dạy bảo mày bấy lâu nay chứ."
── .✦
trước cổng trường, james đang tựa lưng vào con xe phân khối lớn, mặc đồ chỉn chu, toát ra vẻ trưởng thành đối lập hẳn với đám học sinh. vừa thấy keonho bước ra, mặt james giãn ra được một chút, nma ngay giây sau, khi thấy thằng nhóc seonghyeon đi sát rạt phía sau, tay còn thản nhiên đặt trên gáy keonho, james lập tức đanh mặt lại.
"keonho, lại đây."
james hắng giọng. keonho định bước tới thì seonghyeon lại dùng lực siết chặt lấy tay cậu, kéo ngược cậu về phía mình. nó nhìn james bằng ánh mắt khinh khỉnh của thiếu gia nắm quyền sinh quyền sát.
"chào anh james. nghe danh đã lâu, giờ nhìn kỹ thì thấy anh có vẻ..hơi thiếu việc để làm thì phải?"
"thằng nhãi, bỏ tay mày ra khỏi người kẹo ngay"
james bước tới, không khí giữa một kẻ đã lăn lộn xã hội và một thằng bướng bỉnh kiêu căng trở nên căng thẳng tột độ.
"bố mẹ nó tin mày nên mới cho nó sang nhà mày, nhưng tao thì đéo. tao biết cái loại như mày đang định làm gì nó."
seonghyeon cười khì, nụ cười vang lên đầy vẻ thách thức. nó lấy điện thoại keonho ra từ túi quần sau của cậu, lắc lư trước mặt james.
"tôi có thể gọi ngay cho mẹ keonho để xác nhận việc ủy quyền cho tôi và gia đình tôi kèm cặp nó trong thời gian ôn thi, vì nó đã bỏ lỡ quá nhiều tiết học để..chăm sóc tôi đấy haha"
seonghyeon một bước tiến sát lại gần james, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người và keonho nghe thấy.
"anh đã đi làm rồi, chắc cũng hiểu quy luật đồng tiền mà đúng không? nhà tôi gửi quà sang nhà keonho không phải để làm màu. james ơi là james, anh chỉ là 'anh em' thôi, đừng có xen vào chuyện nội bộ gia đình người ta, nhiễu quá đấy."
james nghe thế thì điên lại càng điên hơn. không hề bị khuất phục bởi mấy lời đe dọa rẻ tiền về quyền lực. anh cười gằn, bàn tay đang túm cổ áo seonghyeon siết mạnh đến mức khiến thằng nhóc thiếu gia bắt đầu khó thở, gương mặt xanh xao của nó đỏ bừng lên.
"câm miệng đi. mày nói sao, mày nói mày bù đắp? mày nhìn lại xem, nhìn cái bản mặt mày đi."
james khạc nhổ ngay dưới chân seonghyeon.
"mày là thằng hèn, seonghyeon ạ. mày dùng vết thương để tống tình một thằng nhóc tử tế như nó. loại như mày đéo bao giờ biết yêu là gì đâu."
james quay sang định kéo tay keonho.
"đi về với tao. để xem nhà nó dám làm gì gia đình mày khi tao còn đứng đây."
"thử xem, nhãi ranh"
james vừa định bỏ qua thì nó lại phán một câu. james nghe mà máu sôi sùng sục, anh ghét cái thằng chó coi trời bằng vung này.
james không nhịn nữa, vươn tay định vung nắm đấm thì seonghyeon chỉ khẽ cười. ngay lập tức, bốn gã vệ sĩ to cao từ hai chiếc xe đen đỗ gần đó lao đến, khống chế james một cách thô bạo. chúng đè nghiến gã anh em của keonho xuống mặt đường, tay khóa quặt ra sau.
"thằng khốn. thả tao ra! seonghyeon, đồ hèn hạ."
james gầm lên, mặt áp sát xuống nền nhựa nóng bỏng. nhìn thấy người anh thân thiết bị đối xử như tội phạm, dây thần kinh của keonho chính thức đứt phựt, cậu rưng rưng từ nãy giờ rồi, cậu lao vào đẩy mấy gã vệ sĩ nhg không lay chuyển được, rồi quay ngoắt lại, túm lấy cổ áo seonghyeon mà gào thét.
"EOM SEONGHYEON! MÀY DỪNG LẠI NGAY! MÀY CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG HẢ?!"
keonho vừa khóc vừa đấm loạn xạ vào người seonghyeon. cậu không còn sợ hãi, không còn nể nang cái vết thương chết tiệt kia nữa.
"thả james ra, địt con mẹ mày. tao bảo mày thả anh ấy ra, mày cậy có tiền rồi muốn làm gì thì làm à? tao hận mày, tao thề là tao hận mày đến chết."
seonghyeon đứng im cho keonho đánh, nhg ánh mắt nó thì sắc lẹm dần lại, hằn lên sự ghen tuông cực độ. việc keonho vì một thằng đàn ông khác mà gào thét vào mặt nó chẳng khác nào tạt một gáo nước sôi vào lòng kiêu hãnh của nó.
"mày hận tao vì thằng này à?"
seonghyeon bông đùa, nó đột ngột tóm chặt lấy hai cổ tay keonho, ép sát cậu vào ngực mình.
"mày càng quát, tao càng muốn bẻ gãy tay nó đấy keonho. mày có tin là tao sẽ 'bù đắp' cho mày trong sự chứng kiến của nó ngay tại đây không?"
.
đúng lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm thì martin và juhoon đang xách túi đồ ăn vặt vừa tan học đi tới. thấy cảnh tượng hỗn loạn, hai đứa nó đứng hình mất vài giây rồi ba chân bốn cẳng lao vào.
"vãi? james, chuyện gì xảy ra thế này?"
martin hét lên, lao tới định can mấy gã vệ sĩ.
"mày đang là bị điên đúng không seonghyeon? đây là cổng trường, mày lại làm loạn cái đếch gì vậy?"
juhoon hỏi seonghyeon, vẻ mặt khinh khỉnh. martin chạy lại phía seonghyeon và keonho, mặt mũi tái mét.
"seonghyeon, mày điên à? bỏ keonho ra, nó đang khóc đấy, địt mẹ mày. có gì từ từ nói, mày mới ra viện mà làm loạn cái gì?!"
sự xuất hiện của đàn anh khiến keonho càng thêm uất ức. cậu vùng vẫy khỏi tay seonghyeon, nức nở.
"martin, juhoon, cứu james với. thằng điên này nó định giết người đấy"
seonghyeon liếc nhìn hai người, ánh mắt nó toát lên vẻ lạnh lẽo, trông lém lĩnh vô cùng.
"xa thằng bố mày là bão tố đấy à, mày là con nít, cư xử chín chắn tí, thả james ra ngay, cụ mày"
juhoon nói, đá đá mấy viên đá trên đường. giọng cố tình dè bĩu seonghyeon.
"mày hành hạ keonho chưa đủ à? giờ lại bố láo chơi trò đút tiền? súc sinh"
martin quát tháo. kéo keonho về phía mình, seonghyeon định đi lại giật keonho về nhưng juhoon đã bước lên đứng đối diện với nó.
"mày tính làm càn à? sao chú, muốn gì cứ giải quyết cả anh?"
"tao hành hạ thằng keonho cái mẹ gì? nó dám trước mặt tao hồ hét tên thằng nhãi khác, tao cho phép à?"
juhoon đẩy nhẹ vai nó, dùng chân đá vào đầu gối nó, giọng nói chán nản vang lên, thẳng vào mặt nó.
"aishh shibal, mày già đầu rồi, ghen vớ vẩn vừa. tao nghe martin kể james là anh em thân thiết thôi, mày ảo vừa ấy"
juhoon là đang cố tẩy não lại cho seonghyeon đấy, lâu lâu lại lên cơn. seonghyeon biết chứ, nhưng nó tức lắm địt con mẹ. keonho chính là đang muốn chọc điên nó thì có.
"tao đéo chấp nhận mày đâu seonghyeon, tao sẽ đéo cho mày có cơ hội bên cạnh keonho đâu, thằng khốn nạn."
james nói vọng lên, seonghyeon nghe thế quay sang cười bỡn cợt với james.
"mày có cửa nẻo gì à, tao bảo nó chết thì nó phải chết, mày lấy cái tự tin ở đâu mà dám nói thế với tao?"
𓆝𓆟༝˚。⋆𓆉︎⋆。˚༝𓆞𓆝
ối a ngủ quên câc vk oy, so ry huhu 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top