Moe Moe 39
Sáng thứ bảy vừa mới ló rạng thì cái chuông cửa nhà Keonho đã kêu gào thảm thiết như bị ai hành hung. Keonho tung chăn bật dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ. Em vớ lấy chiếc dép lê định ra tính sổ với kẻ phá bĩnh. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt em là bản mặt hớn hở của gã con nợ trà xanh kèm theo một ly cà phê đá xay và túi bánh sừng bò thơm phức.
"Mày bị sảng à Seonghyeon? Mới bảy giờ sáng thôi đấy!" Keonho gắt gỏng nhưng tay vẫn tự động đón lấy ly cà phê.
Seonghyeon không đợi mời mà tự nhiên lách người vào nhà. Gã lôi từ trong túi xách ra một bộ vest bọc trong túi vải chuyên dụng rồi treo lên móc. Gã quay lại nhìn Keonho bằng ánh mắt đầy chân thành.
"Hôm nay là ngày trọng đại mà. Chủ nợ phải trông thật ra dáng đại ca thì mới áp đảo được mẹ tớ và cô tiểu thư kia chứ."
Keonho nhìn đống đồ bóng loáng đó mà thấy nổi hết cả da gà. Em chống nạnh nhìn gã bằng vẻ khinh bỉ.
"Tao nói cho mày biết là tao chỉ đi đòi nợ thuê chứ không phải đi diễn thời trang. Mặc cái bộ này vào rồi tí nữa đánh nhau làm sao mà chạy cho kịp?"
Seonghyeon cười hiền lành rồi khẳng định rằng hôm nay chỉ dùng võ miệng chứ không dùng võ tay chân. Gã giục em đi tắm rửa sạch sẽ cho bay hết cái mùi dầu gió hôm qua đi rồi hai đứa sẽ đi tân trang nhan sắc.
Đến trung tâm thương mại cao cấp ở Gangnam thì Keonho chỉ muốn quay xe đi về ngay lập tức. Em nhìn cái bảng giá của một chiếc áo sơ mi đơn giản mà muốn rớt hàm vì nó bằng cả mấy tháng tiền lãi mà Seonghyeon còn nợ em. Em túm lấy cổ áo gã rồi rít qua kẽ răng.
"Mày định lừa tao vào đây để tao mua đồ cho mày rồi tính vào nợ gốc đúng không? Tao nói cho mày biết là tao không có một xu nào để đốt vào đây đâu đấy nhé."
Seonghyeon nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi rút từ trong ví một chiếc thẻ đen quyền lực. Gã bảo đây là thẻ mượn của một người chú làm ở ngân hàng nên cứ tiêu thoải mái đi vì hôm nay gã bao trọn gói. Keonho nhìn chiếc thẻ mà mắt sáng rực như đèn pha. Em lẩm bẩm bảo gã có người chú giàu thế mà sao cứ bám lấy em để khất nợ mãi không biết.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy Keonho đang càu nhàu về giá cả thì hơi ái ngại. Nhưng vừa thấy Seonghyeon đứng sau tỏa ra mùi dior sauvage đầy khí chất thì họ lập tức thay đổi thái độ và cúi chào cung kính. Seonghyeon chọn cho em một bộ vest màu trắng sữa phối với sơ mi đen hở cúc cổ.
Lúc Keonho từ phòng thay đồ bước ra thì gã con nợ đứng hình mất hẳn mười giây. Bộ đồ ôm sát lấy cơ thể khiến vòng eo thon và đôi chân dài của em lộ rõ mồn một. Gương mặt đại ca thường ngày hay cau có giờ trông thanh tú và sang chảnh đến lạ kỳ.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Trông tao giống mấy thằng công tử bột lắm đúng không?" Keonho bối rối chỉnh lại gấu áo.
Seonghyeon tiến lại gần rồi đưa tay vuốt lại lọn tóc trước trán cho em. Gã thì thầm rằng trông em đẹp đến mức gã chỉ muốn hủy luôn buổi xem mắt để mang em về nhà giấu đi thôi. Keonho đỏ bừng mặt rồi định tung một cú đấm vào bụng gã nhưng lại thôi vì sợ làm hỏng bộ đồ đắt tiền.
Hai đứa rời khỏi cửa hàng với một đống túi lớn túi nhỏ chất đầy ghế sau xe. Keonho vừa đi vừa tính toán xem nếu bán lại đống đồ này thì em sẽ lời được bao nhiêu tiền lãi. Em không hề biết rằng ở một góc khác thì mẹ của Seonghyeon đang nhận được những tấm ảnh chụp lén hai đứa từ thám tử. Bà nhìn gương mặt bướng bỉnh nhưng đáng yêu của Keonho qua màn hình điện thoại mà mỉm cười hài lòng.
"Bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ cực kỳ nhộn nhịp đây bé yêu ơi."
"Bé yêu cái cục cứt mày."
Seonghyeon mặc kệ bé của mình rồi vừa lái xe vừa ngân nga hát khiến Keonho chỉ muốn tống một nắm đấm vào mồm gã cho gã chết mẹ đi, phiền chết đại ca Kệu Bếu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top