Moe Moe 40

​Vừa bước chân vào sảnh nhà hàng, Keonho đã cảm thấy hơi lạnh của máy điều hòa phả thẳng vào mặt kèm theo cái mùi tiền nồng nặc trong không khí. Em cố gắng bước đi thật vững trên đôi giày da bóng loáng mà Seonghyeon vừa ép em mang, dù trong lòng chỉ muốn tháo ra chọi thẳng vào đầu gã con nợ đang cười tủm tỉm bên cạnh.

​"Này, mày có chắc là mẹ mày không gọi bảo vệ tống tao ra ngoài vì tội bôi bác bộ mặt dòng họ không đấy?" Keonho rít qua kẽ răng.

​Seonghyeon khẽ nghiêng đầu, bàn tay gã tự nhiên vòng qua eo em rồi siết nhẹ một cái như để trấn an. Gã thầm thì bằng cái giọng trầm thấp đầy mùi nguy hiểm.

​"Cậu cứ tự tin lên đi. Chủ nợ của tớ mà không ra dáng thì ai ra dáng nữa. Nhớ đấy, hôm nay cậu là người sở hữu tớ hoàn toàn."

"Thấy mà gớm, ai mà thèm sở hữu mày."

​Ở chiếc bàn vip nhất được trang trí bằng hoa hồng tươi rực rỡ, mẹ của Seonghyeon đang ngồi đối diện với một cô gái trông điệu đà từ đầu đến chân. Vừa thấy hai đứa tiến lại, cô tiểu thư nọ đã bĩu môi một cái dài thượt rồi liếc Keonho bằng ánh mắt khinh bỉ.

​"Anh Seonghyeon, anh đến muộn mười lăm phút đấy. Mà người này là ai vậy? Sao anh lại dắt theo một kẻ trông chẳng có chút phong thái thượng lưu nào thế này?"

​Keonho nghe xong thì máu nóng dồn lên não. Em không thèm đợi mời mà tự nhiên kéo ghế ngồi phịch xuống, vắt chéo chân rồi nhìn thẳng vào mặt cô gái nọ.

​"Phong thái thượng lưu là phải đeo vàng đỏ cổ như cô à? Tôi đến đây để đòi nợ đấy. Thằng này nó nợ tôi cả một gia tài, tôi phải đi theo để canh chừng kẻo nó lại dùng tiền của tôi đi bao gái thì có mà húp cháo à?"

​Cô tiểu thư tên Mina nọ sững sờ, quay sang nhìn mẹ Seonghyeon với vẻ cầu cứu.

​"Bác xem kìa, anh ấy dắt theo một tên đòi nợ thuê đến đây làm nhục cháu! Loại người thô lỗ này sao lại được ngồi ở đây chứ?"

​Mẹ của Seonghyeon nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Bà không hề nổi giận như Keonho tưởng tượng mà ngược lại, khóe môi bà khẽ cong lên một cách đầy thú vị. Bà đặt ly rượu vang xuống bàn rồi nhìn Keonho bằng ánh mắt dò xét.

​"Thế con định đòi nợ nó kiểu gì? Thằng con bác nó quỵt nợ cũng giỏi lắm đấy."

​Keonho nhếch mép, em cầm lấy ly nước ép cam trên bàn, nốc một ngụm rồi dõng dạc tuyên bố.

​"Thì nó không có tiền trả nên nó đem thân ra gán nợ cho cháu rồi bác ạ. Giờ nó là người của cháu, đi đâu làm gì cũng phải có sự cho phép của cháu. Cuộc xem mắt hôm nay bác thấy đấy, coi như giải tán cho sớm chợ để cháu còn dắt nó về nhà làm việc nhà trừ nợ tiếp."

​Mina tức đến phát khóc, đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Keonho.

​"Đồ không biết xấu hổ! Anh Seonghyeon, anh nói gì đi chứ!"

​Seonghyeon lúc này mới thong thả tựa lưng vào ghế, gã nắm lấy bàn tay của Keonho đang đặt trên bàn rồi đan chặt các ngón tay vào nhau. Gã mỉm cười, một nụ cười mà Keonho thấy nó còn đáng sợ hơn cả lúc gã đòi quỵt nợ.

​"Đúng như Keonho nói đấy. Tôi nợ cậu ấy nhiều quá nên chắc phải dùng cả đời để trả thôi. Cô nên tìm người khác giàu hơn tôi mà xem mắt đi, chứ tôi bây giờ ngay cả cái thẻ đen cũng là chủ nợ cầm giúp rồi."

​Mẹ Seonghyeon bật cười thành tiếng khiến cả cái nhà hàng yên tĩnh phải ngoái nhìn. Bà đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi xoa đầu Keonho một cái trước sự ngỡ ngàng của em.

​"Được rồi, bác hiểu rồi. Thằng con bác nó có mắt nhìn người đấy. Con trai, nhớ đòi nợ nó thật gắt vào nhé, bác ủng hộ con hai tay hai chân luôn."

​Mina uất ức xách túi chạy biến ra khỏi nhà hàng, để lại ba người với một bầu không khí không thể nào hài hước hơn. Keonho ngơ ngác nhìn mẹ Seonghyeon, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

​"Ơ kìa bác, bác không mắng cháu vì tội phá đám à?"

​Bà mẹ nháy mắt với em một cái rồi quay lưng đi về phía lối thoát hiểm.

​"Phá gì mà phá, bác còn định cảm ơn con vì đã giúp bác tống khứ cái cục nợ đó đi đấy. Hai đứa cứ tự nhiên dùng bữa nhé, bác thanh toán hết rồi."

​Nhìn bóng lưng mẹ gã khuất dần, Keonho quay sang lườm Seonghyeon một cái cháy da cháy thịt.

​"Mày lại lừa tao đúng không? Mẹ mày biết thừa mọi chuyện rồi đúng không?"

​Seonghyeon không trả lời, gã chỉ lặng lẽ gắp một miếng bít tết bỏ vào đĩa của em rồi cười gian xảo.

​"Ăn đi chủ nợ, ăn no rồi mới có sức mà đòi nợ tớ cả đời chứ."

"Ew, tao nổi hết da gà lên rồi, đừng có nói mấy lời sến súa quê mùa đó nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top