Moe Moe 38

​​Nhìn cái bản mặt của thằng cha đang nằm bẹp dí trên giường, Keonho chỉ muốn sút cho gã một phát bay thẳng ra ngoài cửa sổ cho khuất mắt. Em hầm hầm đi vào bếp, lôi mớ tỏi và gừng ra băm như đang băm xác kẻ thù rồi nấu thành một bát nước đen ngòm, bốc mùi hăng nồng đến mức con gián trong kẹt tủ cũng phải chạy mất dép.

​Em bưng bát thuốc tiến lại gần giường, đặt mạnh xuống bàn gỗ phát ra tiếng động khô khốc rồi quát lớn.

​"Dậy ngay cho tao, uống hết cái này rồi còn có sức mà cày tiền trả nợ, đừng có nằm đó mà giả chết rồi định quỵt luôn số tiền lãi tháng này của tao đấy nhé."

​Seonghyeon hé mắt nhìn bát nước tử thần rồi lại nhìn gương mặt đang bừng bừng sát khí của chủ nợ, gã thều thào bằng cái giọng yếu ớt như sắp trăng trối.

​"Keonho ơi, tớ thấy hơi cay, cậu thổi cho tớ một cái được không, tớ đang ốm thật mà."

​Keonho lườm một phát cháy cả da mặt gã rồi ấn thẳng cái thìa vào miệng Seonghyeon.

​"Thổi cái đầu mày, uống nhanh không tao đổ vào mũi bây giờ, đừng có dùng cái chiêu đó với tao, tao không có hiền như mấy đứa con gái trong trường đâu."

​Gã con nợ nhắm mắt nhắm mũi nuốt ực một cái, vị tỏi nồng nặc xộc thẳng lên não khiến gã ho sặc sụa. Keonho chẳng nương tay, em lôi chai dầu gió gia truyền ra rồi đè gã xuống, xoa bóp mạnh bạo lên vùng cổ và lưng bằng tất cả công lực của một đại ca đòi nợ thuê. Mùi dầu gió nồng nặc ngay lập tức chiếm đóng căn phòng, đè bẹp cả hương thơm dior sauvage sang chảnh thường ngày.

​Đúng lúc Seonghyeon đang rên rỉ vì bị ăn đấm trá hình dưới danh nghĩa xoa bóp thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung bần bật. Chữ Mẹ hiện lên to đùng khiến cả hai đều khựng lại. Vì người Seonghyeon đang dính đầy dầu gió nên Keonho đành nhấn loa ngoài hộ gã.

​Giọng một người phụ nữ sang trọng nhưng đầy uy quyền vang lên rõ mồn một.

​"Seonghyeon à, tối thứ bảy này con nhớ có mặt ở nhà hàng năm sao để gặp mặt con gái của tập đoàn đá quý đấy, mẹ đã hứa với bên đó rồi, con mà dám bỏ trốn là mẹ đóng băng toàn bộ tài khoản của con ngay lập tức."

​Keonho nghe xong thì đứng hình, cái tay đang xoa bóp bỗng nhiên khựng lại giữa chừng. Một cảm giác khó chịu lạ lùng dâng lên trong lòng, em thấy cục tức này còn to hơn cả việc bị gã nợ tiền không trả đúng hạn. Em ném chai dầu gió sang một bên rồi đứng phắt dậy, mặt mày tối sầm lại.

​"Này, mày định đi lấy vợ giàu để quỵt nợ tao đúng không, mày nghĩ lấy vợ xong là tao không dám đến tận nhà đòi tiền chắc."

​Seonghyeon nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng vì giận của Keonho thì bỗng nhiên thấy cơn đau đầu tan biến sạch sẽ. Gã nhếch mép cười đắc ý vì biết con mồi đã dính bẫy. Gã nắm lấy gấu áo của em rồi kéo lại gần.

​"Tớ không muốn đi chút nào cả, nhưng nếu mẹ tớ cắt tiền thì tớ lấy gì trả cho cậu đây, hay là cậu đi cùng tớ đi, cậu cứ tuyên bố với bà ấy là tớ đã thuộc quyền sở hữu của chủ nợ rồi, như vậy tớ vừa không phải cưới ai mà cậu lại vừa giữ được cái máy rút tiền di động này."

​Keonho há hốc mồm trước cái đề xuất không biết xấu hổ của gã. Em đứng đơ ra mất vài giây để tiêu hóa thông tin. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc gã sẽ đi ngồi cười nói với cô tiểu thư nào đó rồi dùng số tiền nợ em để mua quà cáp thì em lại không chịu nổi.

​"Được thôi, tối thứ bảy tao sẽ đi, tao sẽ cho mẹ mày thấy thế nào là phong cách đòi nợ của đại ca trường Choco-Pie, để xem sau buổi đó còn ai dám gả con gái cho cái loại quỵt nợ như mày không."

​Gã con nợ trà xanh mỉm cười hài lòng, gã kéo chăn trùm kín đầu để che đi vẻ mặt đắc thắng của mình. Keonho vẫn đứng đó lầm bầm chửi Seonghyeon mà không hề biết rằng mình vừa ký vào một bản hợp đồng bán thân mà gã đã dày công sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top