Moe Moe 37
Sau cái buổi sáng kinh hoàng bị anh James bắt tại trận ngay trong nhà, Keonho chính thức rơi vào trạng thái "sang chấn tâm lý". Em thề với lòng mình, nếu còn để thằng trà xanh kia bước chân vào nhà một lần nữa, em sẽ tự nguyện đổi tên từ Keonho thành "Keon-ngốc".
Một dòng tin nhắn sặc mùi thuốc súng được gửi đi ngay lập tức:
"Thằng quỵt nợ biến thái, cấm mày bén mảng tới gần tao trong vòng một tuần. Khoảng cách an toàn là 10 mét. Bước qua vạch là tao tính lãi gấp đôi, nghe rõ chưa hả?!"
Seonghyeon chỉ nhắn lại đúng một icon mặt mếu chảy nước mắt kèm dòng chữ: "Chủ nợ ác quá, tớ chỉ muốn trả nợ bằng cả tấm lòng thôi mà."
Ngày thứ nhất của lệnh cấm vận, Keonho hớn hở xách cặp đi học, tận hưởng bầu không khí không có mùi dior sauvage. Thế nhưng, đời không như là mơ. Vừa vào đến cổng trường, em đã thấy một "hòn vọng thê" cao mét tám mươi mấy đứng tựa gốc cây bàng, tay cầm hộp sữa dâu, ánh mắt nhìn em xa xăm như thể em là kẻ phụ tình bạc bẽo.
"Keonho ơi." Seonghyeon định bước lại nhưng chợt nhớ ra lệnh cấm, gã khựng lại đúng vạch 10 mét, gương mặt rầu rĩ như mất sổ gạo.
"Đứng yên đó! Bước thêm bước nữa là tao cộng thêm tiền bảo hộ tháng này vào sổ nợ!" Keonho hét lên, mặt đỏ bừng khi thấy đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào.
Martin đi bên cạnh, vừa gặm bánh mì vừa chép miệng: "Tao nói thật nhé Keonho, nhìn thằng Seonghyeon kìa. Nó trông như con cún bị chủ bỏ rơi giữa chợ ấy. Mày có ác quá không?"
"Ác cái con khỉ! Mày không biết nó biến thái thế nào đâu!"
Đến chiều tối, trời bỗng đổ cơn mưa rào đúng chuẩn kịch bản phim truyền hình dài tập. Keonho đứng trong nhà, nhìn qua cửa sổ và "mẹ kiếp", gã con nợ kia vẫn đứng đó. Không dù, không áo mưa, Seonghyeon đứng dưới màn nước xối xả, chiếc sơ mi trắng dính sát vào người để lộ những đường nét cơ bắp mà Keonho vốn dĩ rất muốn quên đi.
Gã không gọi cửa, cũng không nhắn tin. Gã chỉ đứng đó, cúi đầu, trông tội nghiệp đến mức khiến người ta muốn phát điên.
"Thằng điên này! Định đóng phim thần tượng cho ai xem hả?!" Keonho bực bội lẩm bẩm, em cố quay đi chỗ khác nhưng cái mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng trong không khí cứ bám lấy tâm trí.
15 phút trôi qua...30 phút trôi qua...
Cuối cùng, cái mỏ hỗn của Keonho vẫn không thắng nổi cái lòng mềm như bún của em. Em cầm chiếc ô to đùng, hùng hổ lao ra ngoài, vừa đi vừa chửi: "Mày bị chập mạch à? Muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có chết trước cửa nhà tao, ám quẻ lắm!"
Seonghyeon ngước lên, những giọt nước mưa chảy dài trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt gã đỏ hoe. Gã run rẩy nói: "Tớ chỉ muốn đưa cái này cho cậu."
Gã chìa ra một túi giấy được bọc kín trong lớp nilon khô ráo: "Bánh bao xá xíu cậu thích nhất, tớ sợ cậu giận nên không dám gõ cửa."
Keonho đứng hình. Nhìn cái túi bánh bao khô ráo trong khi chủ nhân của nó thì ướt như chuột lột, em thấy tim mình hẫng một nhịp. Cái mùi sauvage khi ngấm nước mưa bỗng trở nên dịu nhẹ và quyến rũ một cách kỳ lạ.
"Vào nhà ngay cho tao!" Keonho nắm lấy cổ áo gã, lôi thệch vào trong. "Tao cho mày vào là để mày không chết rồi quỵt nợ tao luôn, chứ không phải tao tha lỗi cho đâu nhé!"
Vừa vào đến nhà, Seonghyeon bỗng nhiên đổ ụp người vào vai Keonho, giọng nói thều thào đầy "trà xanh": "Hình như tớ hơi chóng mặt, Keonho đừng đuổi tớ đi nhé."
Keonho vừa đỡ gã vừa lẩm bẩm chửi thề, nhưng tay thì lại cuống cuồng đi tìm khăn tắm. Em đâu có biết, ở cái góc mà em không nhìn thấy, gã "con nợ" đang nhếch mép cười đắc thắng. Tuyệt kỹ "khổ nhục kế" quả nhiên chưa bao giờ lỗi thời với người chủ nợ tâm không tịnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top