Moe Moe 36
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập vào lúc 7 giờ sáng chẳng khác nào tiếng còi báo động đối với Keonho. Em bật dậy như lò xo, đầu óc còn đang quay cuồng thì cảm nhận được một sức nặng nghìn cân đang đè ngang hông. Seonghyeon vẫn đang ngủ ngon lành, một tay ôm chặt eo em, mặt rúc vào gối thơm mùi sữa bột như thể đây là nhà của gã chứ không phải đang đi trả nợ.
"Dậy! Thằng quỵt nợ kia, dậy mau!" Keonho rít qua kẽ răng, dùng hết sức bình sinh đạp gã một phát xuống giường.
"Rầm!"
"Oái, Keonho à, cậu bạo lực thế?" Seonghyeon lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù nhưng gương mặt vẫn đẹp trai đến mức đáng ghét.
"James! Là anh James đang ở ngoài cửa!" Keonho cuống cuồng vơ đại cái áo sơ mi mặc vào, mặt cắt không còn giọt máu. "Mày mà để anh ấy thấy mày ở đây trong tình trạng này, tao thề sẽ xóa nợ bằng cách tiêu hủy mày luôn!"
Trong khi Keonho chạy ra mở cửa với bộ dạng lôi thôi nhất có thể, Seonghyeon bị tống cổ vào tủ quần áo chật ních.
"Chào buổi sáng, Keonho. Sao mặt em trông như vừa gặp ma vậy?" James đẩy gọng kính, tay cầm một xấp tài liệu dày cộp. "Anh đến đưa thông tin về vụ bác sĩ Kang. Có vẻ lão ta vẫn đang âm thầm điều tra các 'alpha' có chỉ số lạ."
"À, dạ mời anh vào. Nhà hơi bừa bộn chút." Keonho gãi đầu, cố gắng đứng chắn trước cái tủ quần áo đang phát ra tiếng "sột soạt" nhỏ xíu.
James bước vào, đôi mắt sắc sảo quét qua căn phòng một lượt. Anh dừng lại ở bàn ăn, nơi vẫn còn hai cái bát và hai đôi đũa chưa kịp rửa.
"Em ăn sáng với ai à? Hay dạo này sức ăn của 'đại ca' tăng gấp đôi?"
"Dạ không! Em lười rửa nên dùng luôn hai bát cho hai bữa ấy mà. Ha ha..." Keonho cười trừ, mồ hôi hột bắt đầu chảy dài.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi James đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa tay. Một tiếng khựng lại đầy nghi hoặc vang lên: "Keonho, tại sao trong cốc lại có hai cái bàn chải đánh răng? Mà cả hai đều ướt?"
Keonho đứng hình. Trong đầu em quay mòng mòng, cái mỏ hỗn hằng ngày bỗng chốc trở nên lắp bắp: "Dạ cái đó, anh biết đấy, nướu của em nhạy cảm! Một cái để chải răng cửa, một cái để chải răng hàm! Bác sĩ bảo thế mới sạch!"
James quay ra, nhìn Keonho bằng ánh mắt "anh trông giống thằng ngốc lắm sao?". Anh tiến lại gần cái tủ quần áo, nơi mùi dior sauvage đang tỏa ra nồng nặc đến mức không thể giấu giếm được nữa.
"Mùi nước hoa này quen quá nhỉ?" James đưa tay định mở cánh cửa tủ.
"ĐỪNG!" Keonho hét lên, lao đến ôm chầm lấy cánh tay James. "Trong đó có gián. Nhiều gián lắm. Em đang định xịt thuốc khử mùi cho tụi nó chết ngạt."
Đúng lúc James định chất vấn thêm thì một tiếng động lạ phát ra từ bên trong tủ. Một mảnh vải màu hồng phấn của cái tạp dề thỏ con hôm qua bị kẹt ở khe cửa, từ từ trượt ra ngoài.
James nhìn mảnh vải hồng, rồi nhìn gương mặt đang đỏ bừng như gạch nung của Keonho. Anh thở dài, đẩy gọng kính một lần nữa: "Keonho này, nếu em muốn 'thuê' giúp việc để trả nợ thì cũng nên chọn người nào kín đáo một chút. Và nhắc cậu ta, lần sau đừng có dùng chung bàn chải với chủ nợ, mất vệ sinh lắm."
Nói rồi, James đặt xấp tài liệu xuống bàn, quay lưng đi thẳng ra cửa, không quên để lại một câu chí mạng: "Vết cắn trên cổ em hôm nay đậm màu hơn hôm qua đấy. Bảo 'con nợ' của em nhẹ tay thôi."
Cánh cửa đóng sầm lại. Keonho quỵ xuống sàn nhà, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng được luôn. Trong tủ, Seonghyeon lú đầu ra, tay vẫn cầm cái tạp dề hồng, nhe răng cười cầu hòa: "Chủ nợ ơi, hình như chúng ta bị lộ thật rồi."
"CÂM MIỆNG! TRẢ TIỀN ĐÂY! TAO KHÔNG ĐÒI NỢ KIỂU NÀY NỮA!"
Có vẻ như việc đòi nợ của Keonho như ngày càng đi vào ngõ cụt, khi mà danh dự của đại ca thì mất sạch, còn con nợ thì cứ ngày một lấn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top