Moe Moe 35
Sau màn "tuyên bố chủ quyền" gây chấn động ở trường, Keonho quyết định không thể để yên cho gã con nợ này lộng hành thêm nữa. Em hầm hầm lôi xệch Seonghyeon về căn hộ nhỏ của mình, vừa đi vừa nghiến răng ken két: "Mày bảo muốn trả nợ bằng thân xác đúng không? Được, tối nay tao cho mày thỏa nguyện!"
Seonghyeon lẽo đẽo đi sau, gương mặt đúng chuẩn "vợ hiền dâu thảo", tay vẫn cầm hộp sữa dâu hút sùm sụp, đôi mắt lấp lánh như thể sắp được đi du lịch nghỉ dưỡng chứ không phải đi làm osin.
Vừa bước vào nhà, Keonho vứt cái cặp rầm một cái xuống sofa, chỉ tay vào đống quần áo chất cao như núi trong góc phòng:
"Đấy! Giặt hết chỗ đó bằng tay cho tao. Máy giặt nhà tao hỏng rồi, mà tao thì không thích mùi bột giặt công nghiệp. Mày làm sao thì làm, giặt xong mà không thơm mùi nắng là tao tính thêm lãi!"
Seonghyeon nhìn đống đồ, rồi lại nhìn bàn tay thon dài, trắng trẻo của mình, khẽ thở dài đầy kịch tính: "Keonho ác quá. Bàn tay này là để nắm tay cậu, giờ lại bắt đi vò quần đùi hoa sao?"
"Nín! Làm ngay không tao đấm!"
Thế là, gã "vương tử" của trường Choco-Pie phải xắn tay áo sơ mi đắt tiền, ngồi xổm trong cái nhà tắm chật chội để vò quần áo cho em. Keonho đắc ý ngồi ngoài phòng khách, vừa gặm đùi gà vừa xem tivi, thỉnh thoảng lại hét vào trong: "Mạnh tay lên! Cái áo đó dính nước lẩu đấy, vò cho sạch vào!"
Khoảng 15 phút sau, Keonho tò mò ngó đầu vào xem gã làm ăn ra sao. Cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến em nghẹn miếng gà. Seonghyeon đã cởi bớt cúc áo, để lộ lồng ngực săn chắc thấp thoáng dưới lớp vải sơ mi ướt đẫm, dính sát vào da thịt. Mồ hôi lăn dài từ cổ xuống xương quai xanh, hòa quyện với mùi dior sauvage nồng nàn tạo nên một khung cảnh vô cùng không lành mạnh.
Tệ hơn nữa, gã đang cầm cái áo phông của Keonho, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: "Mùi của Keonho thơm thật đấy."
"Mày làm cái trò biến thái gì đấy hả?!" Keonho đỏ bừng mặt, phi thẳng cái xương gà vào đầu gã.
Seonghyeon ngước lên, ánh mắt đầy vô tội: "Tớ chỉ đang kiểm tra xem đã hết mùi mồ hôi chưa thôi mà. Cậu nhạy cảm quá."
Sau màn giặt đồ là đến tiết mục nấu ăn. Keonho bắt gã phải đeo cái tạp dề màu hồng phấn in hình thỏ con, thứ duy nhất em có trong nhà. Nhìn một gã cao mét tám mươi mấy, khí chất ngời ngời lại đeo cái tạp dề hồng loe ngoe đứng thái hành, Keonho không nhịn được mà cười sằng sặc.
"Cười đi, lát nữa tớ bắt cậu trả công bằng thứ khác đấy." Seonghyeon vừa điêu luyện cầm dao vừa buông lời đe dọa.
Đến lúc ăn cơm, Keonho mới nhận ra mình đã sai lầm. Gã nấu ngon đến mức em chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Trong không gian nhỏ hẹp của căn bếp, mùi thức ăn thơm lừng hòa với mùi gỗ tuyết tùng của gã bỗng nhiên tạo ra một cảm giác "gia đình" kỳ lạ.
Ăn xong, Keonho nằm ườn ra sofa, bụng no căng tròn. Seonghyeon thong thả dọn dẹp xong xuôi rồi tiến lại gần, đột ngột chống tay hai bên người Keonho, cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt thâm trầm.
"Lao động chân tay xong rồi. Giờ đến lượt 'trả lãi' theo cách của tớ nhé?"
Cái mùi sauvage kịch độc lại bắt đầu xâm lấn đại não, Keonho lắp bắp: "Lãi gì? Mày làm xong việc rồi thì biến về đi chứ!"
Seonghyeon không nói, gã lách người nằm xuống bên cạnh, kéo Keonho vào lòng rồi trùm kín chăn lên đầu cả hai. Gã rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi sữa bột một cách thỏa mãn:
"Tối nay tớ không về. Trừ nợ cho tớ một đêm ngủ ở đây đi, chủ nợ."
"Mày, thằng quỵt nợ lươn lẹo! Bỏ tao ra!"
Keonho vùng vẫy nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ kỳ. Cuối cùng, đại ca trường Choco-Pie lại một lần nữa thất bại thảm hại trong công cuộc đòi nợ, chỉ biết nằm im cho gã "con nợ" ôm chặt, trong lòng thầm rủa sả cái mùi nước hoa khiến người ta nhũn cả chân tay này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top