Moe Moe 32
Buổi dạ hội thường niên của trường Choco-Pie vốn là nơi để hội con nhà giàu khoe mẽ, nhưng với Keonho, nó chẳng khác gì một buổi tra tấn công khai. Thay vì bộ đồng phục rộng thùng thình hay áo khoác da đại ca, hôm nay em bị anh James và "hội 3 người" ép vào một bộ vest ba mảnh màu xanh đen ôm sát.
"Mẹ kiếp, cái áo này nó bóp nghẹt cả phổi tao rồi! Sao không cho tao mặc cái gì rộng rộng tí?" Keonho vừa gồng người chỉnh lại cái nơ cổ, vừa càu nhàu với Martin.
Martin đang mải ngắm mình trong gương, chép miệng: "Đại ca ơi, mặc vest là phải ôm nó mới 'cháy'. Mà công nhận, bình thường nhìn mày béo mầm thế mà mặc cái này vào trông eo ót ra phết nhỉ?"
Keonho giật mình, nhìn vào gương. Bộ vest cắt may tinh tế vô tình làm lộ ra vòng eo thon và phần hông có chút nở nang của một omega đang tuổi trưởng thành, thứ mà bấy lâu nay em đã khéo léo che đậy bằng những lớp áo lùng bùng. Cái mùi sữa bột dù đã được xịt cả lít thuốc át mùi nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ thoang thoảng bay ra mỗi khi em cử động mạnh.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Keonho đã thu hút sự chú ý của không ít người. Với gương mặt bánh mật điển trai kiểu ngang tàng cộng với bộ đồ "phản chủ", em trông như một miếng mồi ngon nhưng đầy gai nhọn. Đám alpha lớp trên bắt đầu xì xào, vài gã còn bạo gan cầm ly rượu tiến lại gần.
"Này Keonho, hôm nay trông cậu khác quá. Có muốn nhảy với đàn anh một bản không?" Một gã alpha cao to, mùi pheromone nồng nặc vị thuốc lá rẻ tiền tiến lại, định đặt tay lên vai em.
Keonho hất hàm, định văng ra một câu chửi thề để đuổi người thì một bàn tay từ phía sau đã nhanh hơn, gạt phắt tay gã kia ra.
"Cậu ấy có bạn nhảy rồi."
Seonghyeon xuất hiện, trông như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh trong bộ suit trắng tinh khôi. Vẻ mặt gã vẫn cười hiền lành, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như băng giá. Mùi dior sauvage từ người gã tỏa ra như một bức tường lửa, lập tức thiêu rụi cái mùi thuốc lá của gã alpha kia, khiến hắn phải lùi lại vì áp lực quá lớn.
"Keonho, đi với tớ." Seonghyeon chẳng đợi em trả lời, gã nắm chặt lấy cổ tay Keonho, lôi xệch em ra phía ban công vắng người.
Vừa ra đến nơi, Seonghyeon đẩy mạnh Keonho vào lan can đá, hai tay chống sang hai bên khóa chặt em lại. Gã không còn vẻ "trà xanh" giả trân nữa, hơi thở gã dồn dập, đôi mắt dán chặt vào vùng eo nhỏ xíu của Keonho đang lấp ló sau lớp áo vest.
"Mày điên à? Thả tao ra! Thằng kia chỉ hỏi nhảy thôi mà!" Keonho gắt lên, nhưng tim em lại đập loạn xạ khi thấy bản mặt "muốn ăn tươi nuốt sống" này của gã.
"Hỏi nhảy? Cậu có biết bọn chúng nhìn cậu như nhìn một miếng thịt không? Cái bộ đồ này, ai cho phép cậu mặc nó?" Seonghyeon gằn giọng, pheromone sauvage bùng nổ mạnh mẽ, bao vây lấy Keonho khiến em cảm thấy như mình sắp tan chảy.
Gã cúi xuống, vùi đầu vào cổ Keonho, hít hà cái mùi sữa bột đang run rẩy dưới lớp áo. Bàn tay gã luồn vào trong áo vest, bóp chặt lấy vòng eo của em, giọng nói khàn đặc đầy chiếm hữu:
"Đã được tớ đánh dấu rồi mà vẫn thích đi quyến rũ người khác sao? Đại ca sữa bột của tớ hư quá nhỉ?"
"Ư...đồ biến thái...bỏ tay ra." Keonho yếu ớt chống cự, nhưng cơ thể em lại phản chủ mà dựa hẳn vào lòng gã.
Cơn ghen của Seonghyeon như một liều thuốc kích thích, gã cắn mạnh vào vành tai Keonho khiến em rùng mình, giọt nước mắt sinh lý lại chực trào ra. Ngay lúc đó, Martin và Juhoon bỗng lù lù xuất hiện ở cửa ban công, tay cầm hai đĩa đùi gà nướng, há hốc mồm nhìn cảnh tượng "nóng bỏng" trước mắt.
"Ơ hai đứa mày đang tập nhảy kiểu gì mà lạ thế?" Martin ngây ngô hỏi, miếng gà trên tay suýt rơi xuống đất.
Keonho đỏ mặt tía tai, vội vàng đẩy mạnh Seonghyeon ra rồi chỉnh lại áo vest, hét lớn: "Nhảy cái đầu mày! Nó, đang trả nợ tao thôi! Biến hết đi!"
Nói rồi em chạy thục mạng vào trong sảnh, để lại Seonghyeon đứng đó với nụ cười đắc ý và vết son mờ nhạt do Keonho vô tình va phải trên cổ áo trắng. Gã nhìn theo bóng lưng em, lầm bẩm: "Món nợ này của tớ, coi như phải trả bằng cả đời mới đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top