Moe Moe 31

​Sau vụ nổ máy quét đầy "hú hồn" ở phòng y tế, Keonho tưởng mình đã thoát nạn, ai dè vừa mới lết xác đến cửa lớp thì đã bị một gã bảo vệ to con chặn lại, đưa cho một mẩu giấy nhỏ: "Gặp tôi ở văn phòng riêng sau giờ học. - Bác sĩ Kang."

​Keonho nhìn mẩu giấy mà mặt xanh như tàu lá chuối. Em lén nhìn sang Seonghyeon, thấy gã vẫn đang nhâm nhi hộp sữa dâu, mắt lim dim như không biết chuyện gì. Keonho nghiến răng, lẩm bẩm: "Quần què, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!"

​Đúng 4 giờ chiều, Keonho rón rén bước vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ Kang đang ngồi đợi sẵn, đôi mắt cú vọ sau gọng kính đen cứ dán chặt vào cái cổ áo vẫn còn hơi sũng nước của em.

​"Ngồi đi, 'đại ca' Keonho." Bác sĩ Kang gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, âm thanh khô khốc khiến Keonho lạnh sống lưng. "Tôi đã xem lại dữ liệu còn sót lại của cái máy quét bị cháy. Dù nó hỏng, nhưng chỉ số sinh học của em trước đó lại hiện lên một sự thật rất thú vị: Em không phải là alpha."

​Keonho đứng hình, đôi tay đút túi quần siết chặt lại. Em cố gồng mình, trưng ra bộ mặt "mỏ hỗn" thường ngày: "Ông nói cái quái gì thế? Máy hỏng rồi thì kết quả đó vứt vào sọt rác đi chứ! Tôi là alpha hay không, cả cái trường Choco-Pie này ai mà chẳng biết?"

​"Cả trường biết, nhưng tôi thì thấy khác." Bác sĩ Kang bất ngờ đứng dậy, tỏa ra một luồng pheromone alpha trội đầy áp lực, ép Keonho phải lùi lại sát tường. "Mùi sữa bột kia là của một omega đang trong kỳ nhạy cảm. Còn cái vết cắn sau gáy em là kết quả của một cuộc 'đánh dấu' thô bạo. Em đang bị thằng nhóc Seonghyeon đó khống chế đúng không?"

​Ông ta tiến lại gần, bàn tay định chạm vào cằm Keonho để kiểm tra kỹ hơn: "Nếu em bị ép buộc, tôi có thể giúp em báo cáo với nhà trường."

​"RẦM!"

​Cánh cửa văn phòng bỗng nhiên bị đá văng ra một cách thô bạo. Seonghyeon bước vào, không còn một chút vẻ rụt rè hay "trà xanh" thường ngày. Gã không cầm sữa dâu, cũng không cười. Đôi mắt gã đỏ vằn lên vì giận dữ, và luồng pheromone dior sauvage bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến mấy lọ thuốc trên kệ của bác sĩ Kang rung lên bần bật.

​"Bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người cậu ấy." Seonghyeon gằn giọng, từng chữ phát ra như sấm sét.

​Gã lao đến, gạt phắt tay bác sĩ Kang ra rồi kéo thốc Keonho vào sau lưng mình, che chắn em một cách tuyệt đối. Lúc này, Seonghyeon chẳng khác gì một con sói đầu đàn đang bảo vệ miếng mồi quý giá nhất của mình trước kẻ thù.

​"Cậu ấy là của tôi. Việc cậu ấy là alpha hay omega, hay có vết cắn nào trên người, không mượn đến lượt bác sĩ như ông phải bận tâm."

​Bác sĩ Kang nheo mắt, đối mặt với áp lực kinh người từ phía Seonghyeon: "Cậu định công khai chuyện này sao? Nếu tôi báo cáo lên ban giám hiệu, cả hai sẽ bị đuổi học vì gian lận hồ sơ đấy."

​Seonghyeon nhếch mép, một nụ cười đầy ngạo mạn và lạnh lẽo: "Ông cứ việc báo cáo. Nhưng trước khi ông kịp nộp tờ đơn đó, gia tộc nhà tôi sẽ đảm bảo rằng cái bằng bác sĩ của ông biến mất khỏi ngành y này mãi mãi. Đừng quên, trường Choco-Pie này ai là người đầu tư lớn nhất."

​Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Keonho đứng sau lưng Seonghyeon, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương mạnh mẽ của gã đang bao bọc lấy mình. Lần đầu tiên, em thấy cái bóng lưng của gã "con nợ" này lại to lớn và đáng tin cậy đến thế.

​Cuối cùng, bác sĩ Kang đành thở dài, thu hồi pheromone rồi ngồi xuống ghế, xua tay: "Thôi được rồi. Giới trẻ bây giờ thật là. Tôi sẽ ghi vào hồ sơ là máy quét lỗi hoàn toàn. Biến đi cho khuất mắt tôi trước khi tôi đổi ý!"

​Vừa ra khỏi văn phòng, Keonho mới hoàn hồn, em định quay sang mắng Seonghyeon vì cái tội tự tiện xông vào thì gã đã quay lại, trở về cái vẻ mặt "con nai vàng" hớn hở, tay lại móc đâu ra hộp sữa dâu:

​"Keonho ơi, tớ ngầu không? Cậu nợ tớ một mạng đấy nhé, tí nữa phải cho tớ nắm tay bù đắp tổn thất tinh thần đấy!"

​Keonho đỏ bừng mặt, tung một cú đấm vào vai gã nhưng nhẹ hều: "Ngầu cái đầu mày! Đồ quỵt nợ biến thái! Nắm tay cái gì mà nắm, cút đi!"

​Dù miệng chửi, nhưng Keonho vẫn để mặc cho Seonghyeon khoác vai mình đi về phía cổng trường, nơi James, Martin và Juhoon đang đợi sẵn với những gương mặt lo lắng. Bí mật của họ tạm thời vẫn được giữ kín, nhưng Keonho biết, sợi dây ràng buộc giữa em và tên alpha trội này giờ đây đã không còn đường thoát nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top