Moe Moe 30
Dãy hành lang dẫn vào phòng y tế chuyên sâu của trường Choco-Pie hôm nay im lặng đến mức đáng sợ. Keonho đi giữa Martin và Juhoon, nhưng cả người em cứng đờ như một khúc gỗ. Chiếc áo cổ lọ kín cổng cao tường khiến mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, một phần vì nóng, mười phần vì lo cái vết cắn tím tái ở sau gáy sẽ bị phơi bày.
"Này, mày có ngửi thấy mùi gì không?" Martin đột ngột hít hà, quay sang nhìn Keonho. "Cái mùi dauvage trên người mày hôm nay nó gắt kinh khủng. Kiểu như mày vừa mới tắm trong đó ra ấy."
"Mày bớt sủa lại đi!" Keonho gắt gỏng, cái mỏ vẫn hỗn nhưng thực chất là để che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ.
Seonghyeon đi phía sau, khẽ nhếch mép. Gã biết rõ tại sao mùi lại nồng như vậy. Cả đêm qua gã đã "chăm sóc" Keonho không rời một bước, từng tấc da thịt trên người em giờ đều thấm đẫm hương vị của gã.
Vừa bước vào phòng khám, cả hội khựng lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi lật xem hồ sơ. Đó không phải là cô y tá hiền hậu mọi khi, mà là bác sĩ Kang một alpha trội cấp cao được nhà trường mời về để "lọc" sạch những ca gian lận giới tính.
Bác sĩ Kang ngước nhìn, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo dừng lại ở Keonho. Ông ta hít một hơi thật sâu, đôi lông mày nhướn lên đầy nghi hoặc: "Chỉ số pheromone trong không khí quanh em có vẻ hơi bất thường. Vào buồng quét đi."
Keonho nuốt nước miếng cái ực, em lếch thếch bước vào cái buồng kính hình trụ. Cánh cửa khép lại, đèn đỏ bắt đầu quét từ đỉnh đầu xuống chân.
"Tít...tít...tít..."
Tiếng máy kêu liên hồi. Trên màn hình máy tính của bác sĩ Kang, các biểu đồ bắt đầu nhảy loạn xạ. Thay vì hiện lên một dải sóng ổn định của alpha, chiếc máy lại báo đỏ lòm với dòng chữ: [CẢNH BÁO: PHẢN ỨNG HÓA HỌC QUÁ TẢI].
"Lạ thật." Bác sĩ Kang đứng dậy, tiến sát lại buồng kính. "Mùi sauvage trên người em không phải là mùi tự nhiên phát ra từ tuyến hương, mà giống như em vừa bị một alpha khác đánh dấu cưỡng chế vậy."
Ông ta đột ngột đưa tay kéo mạnh cổ áo của Keonho xuống. Vết cắn tím bầm lù lù hiện ra ngay dưới ánh đèn LED trắng dã của phòng khám.
"Dị ứng thời tiết mà để lại dấu răng thế này à?" Bác sĩ Kang cười lạnh, ánh mắt đổ dồn về phía Seonghyeon đang đứng ngoài cửa.
Đúng lúc đó, sự cố xảy ra. Do lượng pheromone "ướp" trên người Keonho quá đậm đặc, cộng với việc em đang cực kỳ hoảng sợ khiến nhịp tim tăng vọt, chiếc máy quét sinh học bắt đầu bốc khói. Hệ thống nhận diện bị nhiễu loạn hoàn toàn giữa mùi sữa bột ngọt lịm đang cố ngoi lên và mùi gỗ tuyết tùng đang đè xuống.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo luồng khói xám. Hệ thống báo cháy của phòng y tế kích hoạt, phun nước xuống xối xả. Trong cơn hỗn loạn, mùi sữa bột của Keonho bắt đầu rò rỉ mạnh mẽ vì lớp mặt nạ pheromone bị nước rửa trôi một phần.
Bác sĩ Kang biến sắc: "Mùi này không phải của alpha! Em là..."
Chưa kịp để ông ta dứt câu, Seonghyeon đã lao vào như một cơn lốc. Gã không còn giả vờ yếu đuối nữa, toàn bộ uy áp của một alpha trội bậc nhất bùng nổ ngay trong căn phòng chật hẹp. Mùi dior sauvage lúc này nồng đậm đến mức khiến bác sĩ Kang, dù cũng là alpha, cũng phải lùi lại một bước vì choáng váng.
Seonghyeon chộp lấy cái áo khoác trùm kín đầu Keonho, kéo em vào lòng rồi gằn giọng với bác sĩ: "Máy móc của trường hỏng rồi, suýt nữa làm bạn tôi bị thương. Ông định chịu trách nhiệm thế nào đây?"
"Cậu là ai?" Bác sĩ Kang nheo mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó không ổn từ gã học sinh "trà xanh" này.
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là kết quả máy quét báo 'lỗi hệ thống', nghĩa là hôm nay chúng tôi không cần kiểm tra nữa, đúng không?" Seonghyeon nhếch mép, đôi mắt gã lóe lên tia nhìn đầy đe dọa.
Trước áp lực kinh người từ phía Seonghyeon và mớ hỗn độn của chiếc máy quét đang cháy khét, bác sĩ Kang dù nghi ngờ tột độ nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua. Ông ta biết nếu đụng vào gã alpha trội đang xù lông bảo vệ omega này, bản thân ông ta cũng chẳng được yên.
Sau khi thoát ra khỏi phòng y tế, cả hội 5 người chạy thục mạng ra sân sau. Keonho lúc này ướt nhẹp như chuột lột, em ngồi bệt xuống đất, vừa run vì lạnh vừa run vì sợ.
"Mẹ kiếp, tí nữa là tao xong đời rồi." Keonho thều thào, đôi mắt ướt nhẹp nhìn sang Seonghyeon.
Seonghyeon không nói gì, gã chỉ lẳng lặng cởi áo khoác của mình ra choàng lên người em, tay lau đi những giọt nước trên mặt Keonho. Martin và Juhoon đứng cạnh đó, đứa nào đứa nấy mặt xanh như tàu lá.
"Này, bác sĩ Kang đó trông không giống người dễ bị lừa đâu." James lo lắng lên tiếng. "Ổng chắc chắn đã thấy vết cắn rồi. Chúng ta phải tính đường khác thôi."
Keonho nghe đến đây bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Em nhìn cái vết cắn vẫn còn âm ỉ đau sau gáy, rồi nhìn gã "trà xanh" đang mỉm cười đắc ý bên cạnh, chợt nhận ra rằng: Máy quét có thể hỏng, bác sĩ có thể lừa, nhưng cái "xiềng xích" mà Seonghyeon đặt lên người em thì càng ngày càng thắt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top