Moe Moe 33

​Bước ra khỏi sảnh tiệc rực rỡ, Keonho chỉ muốn ném phăng cái cà vạt và bộ vest chết tiệt này đi. Cảm giác bị bóp nghẹt trong đống vải vóc sang chảnh khiến em ngứa ngáy chân tay. Em lầm bầm chửi rủa gã "con nợ" Seonghyeon, kẻ ban nãy còn bám dính lấy em như keo, vậy mà vừa ra đến bãi xe đã chẳng thấy tăm hơi đâu.

​"Mẹ kiếp, tiền nợ tháng này còn chưa trả đủ mà dám bỏ rơi chủ nợ đi đâu không biết!" Keonho đá văng một hòn đá nhỏ, gương mặt đại ca lại hiện lên nét hung dữ thường ngày.

​Vừa đi vào góc khuất của lối tản bộ phía sau trường, Keonho khựng lại. Năm tên alpha lớp trên, dẫn đầu là tên "mùi thuốc lá" ban nãy, đang đứng chắn ngang lối đi. Ánh mắt bọn chúng quét qua cơ thể em, dừng lại ở vòng eo thon gọn sau lớp áo vest với vẻ thèm khát và khinh miệt.

​"Này đại ca, không có thằng kia ở đây, để xem mày còn hống hách được bao lâu?" Gã cầm đầu cười khẩy, tay lăm lăm một thanh gậy sắt. "Bọn tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, cái mùi ngọt lịm này, không thể là của một alpha được."

​Keonho nhếch mép, đôi mắt vốn dĩ láo liên bỗng trở nên sắc lẹm. Em chẳng thèm lùi bước, trái lại còn thong thả cởi bỏ áo vest, vứt xuống đất rồi xắn tay áo sơ mi trắng lên quá khuỷu tay.

​"Nợ thì tao còn để cho thằng Seonghyeon trả từ từ, chứ cái loại rác rưởi như tụi mày thì tao chỉ có nước dọn dẹp ngay và luôn thôi."

​Chưa để bọn chúng kịp định thần, Keonho đã lao vào như một cơn lốc. Đừng quên, trước khi bị gã alpha trội kia dắt mũi, Keonho chính là đại ca đòi nợ thuê lừng lẫy. Một cú đấm móc sực nãy khiến gã cầm đầu choáng váng, theo sau đó là một cú đá xoay người cực hiểm hóc vào hạ bộ của tên đứng kế bên.

​"Uỵch! Chát!"

​Tiếng xương thịt va chạm vang lên khô khốc. Keonho đánh như lên đồng, dù mùi sữa bột trên người bắt đầu bùng lên dữ dội do vận động mạnh, nhưng sát khí của em vẫn đủ để khiến đám alpha kia phải chùn bước. Tuy nhiên, quân số chênh lệch cùng sự áp chế pheromone bắt đầu làm Keonho thấm mệt. Một gã từ phía sau định dùng gậy giáng xuống lưng em.

​"Vút-!"

​Cây gậy sắt không rơi trúng Keonho, mà bị một bàn tay tóm gọn giữa không trung. Một tiếng "Rắc" gai người vang lên, thanh gậy cứng ngắc bỗng chốc bị bẻ cong điệu nghệ.

​Seonghyeon xuất hiện từ trong bóng tối, gương mặt gã lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Không còn nụ cười trà xanh, không còn vẻ yếu đuối giả trân, luồng pheromone dior sauvage bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến đám alpha kia đồng loạt khuỵu ngã, mặt cắt không còn giọt máu trước sự uy áp của một alpha trội bậc nhất.

​"Chủ nợ của tôi mà các người cũng dám động vào sao?" Seonghyeon gằn giọng, từng chữ phát ra lạnh buốt sống lưng.

​Gã chẳng cần ra tay nhiều, chỉ cần vài động tác dứt khoát đã khiến đám kia chạy thục mạng. Khi chiến trường đã sạch sẽ, gã mới quay lại, nhặt chiếc áo vest của Keonho lên, nhẹ nhàng khoác lại cho em.

​Thấy Keonho vẫn còn đang thở dốc, mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn mình, Seonghyeon bỗng nở nụ cười gian xảo thường ngày. Gã tiến sát lại, vòng tay qua eo kéo Keonho vào lòng, phả hơi thở nóng hổi vào tai em:

​"Đại ca đánh hay lắm, nhưng làm tớ lo muốn chết. Lỡ cậu có mệnh hệ gì, tớ biết trốn nợ vào đâu bây giờ?"

​Keonho tức giận đẩy gã ra nhưng không nổi, chỉ biết rít qua kẽ răng: "Mày còn dám nhắc chuyện nợ nần? Tiền lãi tháng này tao sẽ nhân đôi vì cái tội mày để tao phải ra tay!"

​"Được thôi, tiền nợ tớ vẫn ghi sổ đó, nhưng hôm nay tớ sẽ trả 'lãi suất' trước bằng một thứ khác nhé?"

​Nói rồi, Seonghyeon đột ngột cúi xuống, cắn mạnh một cái vào vành tai của Keonho khiến em rùng mình, tiếng chửi thề bị kẹt lại trong cổ họng. Gã bế xốc em lên theo kiểu công chúa, mặc cho Keonho gào thét đòi thả xuống.

​"Thằng quỵt nợ biến thái! Thả tao xuống ngay!"

​"Ngoan đi, chủ nợ mệt rồi, để con nợ hầu hạ về nhà là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà."

​Dưới ánh trăng mờ ảo, gã alpha trội cứ thế bế "đại ca sữa bột" đi dọc con đường vắng, một người chửi, một người cười, tạo nên một khung cảnh rạo rực đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top