Chapter 4

Thực ra, đêm qua Clara đã chạm một chân vào cửa tử mà không hề hay biết. Julian bị đánh thức đột ngột bởi một cuộc gọi bảo mật — thứ mà cô vì quá kiệt sức nên không thể nghe thấy. Nếu không có tiếng chuông cắt ngang đó, vỏ bọc của điệp viên Evelyn chắc chắn đã không thể nguyên vẹn qua nổi đêm đầu tiên.

Coi như cô may mắn.

– Khụ... khụ... cái gì... khó thở quá...

Clara bất chợt tỉnh giấc. Toàn thân cô tê dại dưới một trọng lượng khổng lồ đang đè áp xuống. Chưa gì cái tên điên này đã áp chặt lấy cô. May mắn là quần áo trên người vẫn còn nguyên, chỉ là nếu không kịp phản kháng, cô sắp phải thay sang áo quan đến nơi.

– Julian... Tôi... khó thở quá...

– Yên nào.

Giọng nói dứt khoát, nghiêm nghị đến rợn người. Chẳng có chút gợn sóng nào của một kẻ đang mộng du. Hắn thật sự muốn đè chết cô ngay bây giờ sao?

(Tút... Tút... Tút...)

Tiếng chuông điện thoại bảo mật lại réo lên inh ỏi trong không gian đông đặc. Nhờ vậy, Julian mới chịu buông tha cho cô. Hắn nhổm dậy, buông một câu mỉa mai lạnh băng:

– Khỏe đấy. Bị tao đè thế mà không tắt thở chết đi cho rồi.

– Tại sao anh lại—

– Câm.

Không còn cách nào khác, Clara đành lê bước xuống giường, đi thẳng vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Trong cuộc chơi này, cô bắt buộc phải giữ một cái đầu thật lạnh và diễn trọn vai tiểu thư yếu đuối. Chỉ cần sơ hở dùng một thế võ điệp viên, tên sát thủ biến thái này sẽ cho cô "đầu thai" ngay lập tức.

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Ánh đèn LED trắng lạnh hắt thẳng vào mắt làm Clara chói lóa. Cô vốc một vốc nước lạnh lên mặt, cố xua đi sự mệt mỏi tích tụ sau một đêm đứng trên ranh giới sinh tử.

Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay vơ lấy chiếc khăn mặt—

Một bóng đen đồ sộ đổ xô tới. Trước khi Clara kịp lùi lại, Julian đã áp sát từ phía đối diện, xoay mạnh người cô rồi dạt thẳng tấm lưng nhỏ bé vào tường đá lạnh ngắt.

Lồng ngực vững chãi như đá hộc của hắn bao trùm hoàn toàn tầm nhìn, vắt kiệt không khí xung quanh cô. Lực nén khiến không khí trong phổi Clara bị ép ra ngoài thành một tiếng nghẹn đắng.

– Yên nào... – Giọng Julian trầm đục, phả hơi nóng rát nồng ngay trước mặt cô.

Lần này hoàn toàn khác biệt. Không còn là đòn tra tấn tâm lý hay sự trêu đùa nửa vời của tối qua. Hơi thở của hắn ngập tràn mùi bản năng hoang dại của một con thú săn mồi đang dồn con mồi vào bước đường cùng.

– Chẳng qua là hôm qua tao có việc đột xuất thôi. Giờ thì không đâu.

– Nhưng mà...

– Được tao để ý là diễm phúc rồi đấy, câm miệng mà tận hưởng đi.

Tóm chặt lấy bờ vai trước của cô, bàn tay to lớn của hắn siết mạnh, gạt trễ tà áo sang một bên để lộ làn da trắng mịn màng thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào.

Toàn bộ điểm yếu trên cơ thể Julian lập tức hiện rõ trong đầu Clara: yết hầu trống trải ngay trước mắt, hai huyệt thái dương, góc cùi chỏ hở ra bên sườn. Bản năng trong cô gào thét rằng chỉ cần một cú móc tay chớp mắt là cô có thể bẻ gãy cổ hoặc đánh gục hắn ngay tại chỗ.

Nhưng tính mạng cô lúc này đang treo trên sợi tóc thật sự. Ra tay lúc này là mất trắng.

Julian cúi gập đầu xuống, ghì sát mũi vào vùng xương quai xanh mỏng manh của cô, hít một hơi sâu:

– Hừm, thơm thật.

– Đừng... đừng nhìn em như thế... – Clara thều thào, hai tay bấu lấy vai áo hắn, giả vờ gồng lên chống cự một cách yếu ớt. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi lạnh.

– Mày càng nói, tao càng làm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top