Chapter 5


-Julian...chuyện này...

-Câm miệng lại

Hàm răng hắn găm xuống lớp thịt trắng mềm mại thoang thoảng mùi sữa,máu tươi chảy ra với hương vị ngọt ngào,mùi hương cũng như càng thêm đậm đà.

Clara chỉ còn biết tự bịt miệng,cắn môi nhằm không kêu lên.

Hoặc ít nhất cô đang cố diễn như thế.

-Mày...sao chỗ nào của mày cũng có mùi sữa vậy ?

Hắn đặt cô lên bồn rửa mặt đá hoa cương,chuyển hướng tấn công lên phần xương quai xanh đang đóng hờ bằng lớp áo ngủ.

-Biết điều đấy,tiểu thư

-Julian...

-Gọi tao là-

*(Tút Tút !!!)*


Tiếng chuông kêu lên inh ỏi,là trợ lý hắn gọi.


-Công ty gặp biến rồi,Julian ! Lên đây mau lên ! - Lucas-trợ lý ruột của hắn gào vào điện thoại.

-Mày...tao lên ngay.

Hắn ném điện thoại xuống giường,nhìn vào Clara đang sợ hãi trong nhà tắm.

-Xuống ăn sáng đi,tao có việc rồi.

-V-Vâng...

Hắn ta...vừa làm cái khỉ gì vậy chứ ! Biến thái !

Cô chỉ kịp nghĩ vậy,rồi phải giả dạng nghe lời,chạy ra thay đồ rồi ra ngoài.



Cơn đau rát nơi xương quai xanh vẫn còn âm ỉ dưới lớp áo kín cổng cao tường mà Clara vừa vội vã thay ra. Cô tỉ mẩn kéo lại mép áo, cố giấu trọn vết răng cắn ứa máu còn chưa kịp khô hoàn toàn, rồi mới lê từng bước chân ngập ngừng xuống dưới sảnh chính.

Nhưng ngay khoảnh khắc đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, Clara khựng lại.

Julian đã chuẩn chỉnh trong bộ vest đen thủ công sắc nét. Chiếc kính gọng vàng quý hiếm gài trên sống mũi cao thẳng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, càng làm tôn lên đường nét gương mặt góc cạnh và khí chất tổng tài áp đảo đến nghẹt thở. Hắn đang thong thả chỉnh lại măng sét áo, hoàn toàn khôi phục diện mạo của một quý ông quyền lực, xa hoa và hoàn hảo.

Mẹ kiếp! Clara chửi thầm trong đầu, hai gò má nóng bừng vì tức.Cái thằng này sao lại đẹp trai thế !

Sự tương phản nghiệt dã giữa một kẻ sát thủ tàn bạo trong bóng tối và một vị tổng tài cao cao tại thượng dưới ánh sáng khiến cô vừa thấy rùng mình, vừa giận đến mức nghiến ken két hai hàm răng.

Julian dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên, cất giọng lạnh băng như ra lệnh:

– Ăn sáng nhanh đi, tôi có việc bận rồi.

Clara vội vàng thu lại sự bất ngờ trong ánh mắt, cúi đầu chớp chớp mi, ép giọng mình trở nên mềm mỏng và đẫm vẻ e ấp, sợ hãi của một cô gái nhỏ:

– Anh... anh đi cẩn thận...

Julian nhếch môi, thả một ánh nhìn thâm trầm lướt qua vùng cổ áo kín kẽ của cô rồi quay lưng bước thẳng ra cổng. Chiếc Mercedes đen chờ sẵn ngoài sân lập tức rít ga lao đi, để lại Clara đứng một mình giữa khoảng sảnh rộng lớn và vắng lặng.

Cô chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn nhói đau trên vai. Vẻ ngây thơ ngọt ngào trên gương mặt lập tức sụp xuống, nhường chỗ cho sự sắc bén lạnh lẽo của điệp viên Evelyn.

Trò chơi này... cô chắc chắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.

Trong khi đó...

-Có thông tin gì chưa ?

-Quá thừa luôn anh ạ,con nhóc Clara chính là điệp viên Evelyn của tổ chức ABC !

-Giỏi đấy,giờ thì

Cùng lúc đó,tại phòng ẩn trong công ty của Julian

Lucas vừa đặt xấp hồ sơ cuối cùng lên mặt bàn, thở phào như vừa trút được gánh nặng.

-Clara Montgomery thực chất là Evelyn Cross,thưa ngài àn bộ thông tin cần thiết đều đã ở trong tập tin này

-Cá tự vào rọ sao ? Đỡ phải đi săn nhỉ ?

Những thông tin đắt giá nhất về tổ chức, các tuyến đường ngầm và cả tung tích của "con điệp viên" Evelyn đã hoàn toàn nằm gọn trong tay Julian. Nhưng gã trợ lý đáng thương đâu ngờ rằng, ngay khoảnh khắc gã hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc giá trị tồn tại của gã trở về số không.

-Tôi nghĩ chúng ta nên-...

-Câm miệng

Đoàng!

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên.

Không một giây ngập ngừng, không một cú chớp mắt hay một nhịp thở biến dạng. Sự chuyển giao từ một người chủ hài lòng sang một kẻ sát thủ tuyệt tình diễn ra mượt mà đến đáng sợ. Bàn tay trượt vào nếp áo choàng đen, rút chiếc Glock gắn bộ giảm thanh ra với phản xạ của một cỗ máy đã được lập trình chuẩn xác. Nòng súng kim loại lạnh ngắt chỉ mất nửa giây để chĩa thẳng vào đúng lồng ngực trái của gã đắc lực.

Đối với một kẻ thao túng tàn nhẫn như Julian, con người chỉ chia làm hai loại: kẻ có giá trị và kẻ chết. Lucas đã nắm quá nhiều bí mật, biết quá rõ về quá khứ của hắn và Evelyn. Đó là thứ rủi ro mà Julian không bao giờ cho phép tồn tại.

Chỉ cần 1 mình hắn là đủ để ABC phải suy nghĩ,vì Evelyn chính là người tốt nhất chúng có.

Hay cứ giết chết nó đi,đỡ phải lo nghĩ.

Nhưng mà...lỡ giết mất thì phí của trời nhỉ ?

Ít ra...cơ thể nó còn có tác dụng

Evelyn hay là Clara,sau cùng đều phải phục tùng mọi ý thích của hắn mà thôi.

Lại thêm 1 kế hoạch được toan tính kỹ lưỡng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top