Chapter 3
-Dậy đi - 1 giọng nữ trầm mặc vang lên,như thể đang ra lệnh và không cho phép cô từ chối.
Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khiến mắt Clara nheo lại.
-Ai đó...
1 người phụ nữ có vẻ trưởng thành đang đối mặt với Clara.
-Cô-...
-Làm con dâu nhà tôi,và sẽ sống sung túc cả đời
Xem ra nhiệm vụ đã bắt đầu theo cách cô không ngờ tới nhất.
Là bị chính mẹ của Julian bắt về.
Được thôi,cô sẽ bắt đầu chơi trò chơi nàò chơi cô tự tin mình là người nắm chắc phần thắng.
Dù người đang cầm trịch là một tên chủ trò biến thái thích thao túng tất cả.
Julian đi xuống dưới nhà vốn chỉ định uống nước,nào ngờ va phải 1 cô gái lạ hoắc.
-Ai đây ?
-T-Tôi...tôi được mẹ anh gọi tới đây...
-Ra sofa ngồi đi
-Vâng...
Julian đứng tựa lưng nhìn cô gái co ro trước mặt. Trông cô... thành thật mà nói là khá thảm hại. Bộ quần áo xộc xệch như sinh viên nghèo, lại còn hơi dơ do chưa kịp chuẩn bị. Dẫu sao, Clara cũng chưa từng tự chọn đồ cho mình. Trước giờ, mọi diện mạo chuẩn chỉnh của một điệp viên cấp cao đều do cả một đội ngũ hậu thuẫn phía sau đảm nhận.
-Đây sẽ là vợ tương lai của con,cô ấy là Clara-Tiểu thư của gia tộc Montgomery !
Tiểu thư quái gì trông như nông dân như thế chứ,đúng là làm màu.
-Lấy cho tôi cốc nước đi cô Ca Ca gì đấy
-Nó là Clara Montgomery đấy !
-Clara Montgomery lấy cho tôi cốc nước
Bà Vance rời đi trong sung sướng, ngỡ rằng con trai đã bị nhan sắc của Clara làm cho "hóa đá".
Nhưng bà đâu biết, Julian hóa đá đơn giản vì hắn cực kỳ ghét nói chuyện với phụ nữ — hay đúng hơn là với bất kỳ ai.
Hắn quen một mình rồi.
Hắn chẳng cần ai quan tâm hay giúp đỡ, vì cái gì hắn cũng tự làm được.
-Tôi là C-Clara...rất vui được gặp anh ạ...
Giọng nói Clara ngọt ngào như mật ngọt,chỉ tiếc Julian không phải con ruồi may mắn mà là 1 siêu robot-rất thông minh mà cũng rất vô cảm.
-Mẹ tôi giới thiệu cô vào đây nhỉ ?
-D-Dạ...
-Run rẩy vừa thôi,tôi không ăn thịt cô đâu.
Mong là hắn sẽ không làm như thế thật.
May quá,hắn đã đi rồi,cơ hội để cô thám thính cả căn biệt phủ này.
Đây là cơ hội vàng để cô thám thính toàn bộ căn biệt phủ này.
Thế nhưng, cô gái nhỏ đâu hề biết rằng, ngay từ khoảnh khắc cô vừa nhích chân, từng nhịp thở và ánh mắt của cô đã rơi trọn vào màn hình giám sát giấu kín của tên chủ trò.
Bàn ăn dài dặc của nhà họ Vance ngập tràn những món xa xỉ, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt như một phòng tra tấn. Bà Vance vui vẻ gắp thức ăn liên tục vào bát Clara, trong khi Julian ngồi đối diện, thong dong dùng dao cắt tảng bít tết tái máu với những đường cắt chuẩn xác đến rợn người.
Như thể hắn muốn cô cố tình chú ý tới,muốn cô luôn phải nhớ rằng hắn là một sát thủ chuyên nghiệp.
– Ăn nhiều vào con, nhìn gầy thế này sao gánh nổi thằng Julian nhà mẹ! – Bà Vance hớn hở, rồi quay sang liếc đứa con trai. – Hôm nay là ngày mừng con dâu, con mà không ăn tối đàng hoàng thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa!
– Mẹ nói nhiều quá đấy. – Julian buông dao nệm xuống đĩa tạo nên tiếng KÍNG lạnh lẽo.
Hắn ngước mắt nhìn Clara đang co rúm vặn vẹo tà áo, cất giọng thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
– Tiểu thư Montgomery này... Gia tộc cô phá sản rồi, chắc lâu lắm mới được ăn một bữa đàng hoàng thế này nhỉ?
– D-Dạ... Cảm ơn anh... – Clara lý nhí, đôi mắt rưng rưng vờ như chạm đúng nỗi đau gia đình, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa gã đàn ông trước mặt.
Tên biến thái này đang cố tình chọc ngoáy vào vỏ bọc của mình.
Bữa ăn trôi qua trong sự chịu đựng của Clara. Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, cô định đứng dậy xin phép về phòng khách nghỉ ngơi thì bà Vance đã tủm tỉm cười đầy ẩn ý:
– À, phòng khách mẹ cho thợ vào sửa đường ống nước rồi. Đêm nay Clara ngủ chung phòng với Julian nhé. Vợ chồng tương lai cả, ngại ngùng cái gì!
– Ơ... – Clara thật sự bất ngờ, mặt đỏ bừng.Rõ ràng là hồi chiều cô khảo sát đâu có hỏng chút nào ! Hay bà Vance biết rằng cô là một điệp viên rồi !?
Cô cứ nghĩ Julian sẽ nổi giận đùng đùng rồi tống cổ cô ra đườưng hình như chuyện này còn đúng với dự tính hắn hơn.
Julian chỉ chậm rãi đứng dậy, lau mép bằng khăn vải trắng. Hắn nhìn cô với ánh mắt tối sầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:
– Mẹ nói đúng đấy. Đằng nào chẳng là vợ chồng. Lên phòng thôi, vợ yêu.
Hai chữ "vợ yêu" này của hắn càng khiến cô hoang ẳng lẽ hắn thật sự muốn "thịt" cô trước rồi yêu sau ???
Clara nuốt ngậm đắng nuốt hờn bước theo sau hắn lên tầng ba. Cô đâu biết rằng, trong suy nghĩ của Julian, việc nhốt một kẻ tình nghi ngay dưới tầm mắt mình trên chiếc giường riêng là cách tốt nhất để xem cô ta sẽ "giở trò" gì khi đêm xuống.
(Cánh cửa phòng ngủ khép lại, khóa xoạch một cái)
Căn phòng ngủ chính rộng lớn đến thênh thang, tràn ngập tone màu đen – xám lạnh lẽo. Chiếc giường King-size nằm chễm chệ ở trung tâm.
– Cô tắm trước hay tôi tắm trước? – Julian vừa tháo cà vạt vừa lạnh lùng hỏi.
– Anh... anh tắm trước đi ạ. Em... em ngồi đây chờ...
Julian tiến lại gần, dùng một tay nắm lấy cằm cô, nâng lên. Khoảng cách gần đến mức Clara có thể nghe rõ mùi hương gỗ sồi nam tính lẫn với mùi thuốc súng thoang thoảng trên người hắn.
– Cô liều thật đấy, dám ngủ chung phòng với đàn ông luôn à? Hay cô làm thế mỗi ngày rồi?
– Đâu có! Mẹ anh cứ--
– Câm. Ngồi đấy đợi đi.
Hắn buông cằm cô ra, quăng cho cô một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng hình rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Clara ôm chiếc áo, thở phào một hơi nhưng tim vẫn đập liên hồi. Trò chơi này không chỉ là đột nhập nữa... Đêm nay, cô phải sống sót trên cùng một chiếc giường với một gã sát thủ.
-Ra tắm đi,đồ mèo hôi.
-Vâng...
Julian ngồi xuống giường,lắng nghe từng âm thanh bên trong căn phòng nhỏ đang bật đèn kia,miệng lẩm bẩm tính toán gì đó...
Tiếng nước chảy ào ào,dòng nước ấm áp giúp Clara tỉnh táo hơn,suy nghĩ thật kỹ về nhiệm vụ lần này.
Dòng tâm trạng của cô đang chảy thì có tiếng gọi.
-Nhanh còn đi ngủ chứ,nhóc con
Là Julian giục.
Hắn muốn cô tắm nhanh làm gì ?Để iết cô à ???
Cô phải tự trấn an bản thân,cố gắng giữ vẻ tiểu thư đài các.
Tiếng nước vừa ngắt,cô nhắm mắt,hít 1 hơi sâu.
Thì Julian xông vào,ôm chặt cô từ phía sau.
-Ơ...anh-
-Câm.
Hắn áp sát cơ thể đồ sộ xuống, khóa chặt cô giữa hai bờ vai lực lưỡng. Khoảng cách gần đến mức Clara cảm nhận được từng nhịp thở nóng hổi của hắn phả vào vành tai,từng nhịp đập trái tim của hắn. Bàn tay hắn chậm rãi lướt từ hông lên cổ cô, ngón cái ấn nhẹ vào ngay đường động mạch cảnh — nơi nhịp tim cô đang đập dồn dập.
Chính xác tới từng milimet.
– Cô tính tắm rửa sạch sẽ để phục vụ tôi đêm nay sao, tiểu thư Montgomery? – Giọng hắn trầm đục, vang lên ngay bên tai như tiếng thì thầm của ác quỷ.
Bản năng điệp viên 10 năm sinh tồn gào thét trong đầu Clara. Vị trí hắn đang đứng tạo ra vô số điểm yếu: cô chỉ cần bẻ ngược ngón cái hắn, dùng chỏ đập thẳng vào yết hầu là hắn sẽ gục ngay tại chỗ. Mọi thớ cơ trên người cô căng cứng, sẵn sàng cho một đòn kết liễu.
Nhưng lý trí lập tức ghì chặt phản xạ đó lại. Không được! Ra tay lúc này là lộ hết!
Cô ép bản thân thả lỏng cơ thể, đôi mắt tròn xoe mọng nước nhìn hắn, đôi môi run rẩy lên tiếng: -Ch-Chúng ta...ch-chưa...
– Chưa cái gì? – Julian nhếch môi, ánh mắt xám tro xoáy sâu vào từng biến chuyển nhỏ nhất trên cơ mặt cô. Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, môi gần như chạm vào làn da cổ trắng ngần của cô. – Đã nhận làm dâu nhà họ Vance thì cơ thể này là của tôi. Cần gì phải đợi?
Cô chắc chắn đã thuộc về tôi rồi,Clara Montgomery ạ.
Clara nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt vào tà áo, run rẩy chấp nhận số phận như một con mồi yếu đuối.
Không khí đông đặc lại trong vài giây sinh tử.
Khi Clara tưởng chừng như gã điên này sẽ xé rách lớp ngụy trang của mình thật, thì Julian bất ngờ buông tay ra. Hắn lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt ranh mãnh hiện rõ sự giễu cợt.
– Tim đập nhanh đấưng tôi không trao thân cho một con nhóc quê mùa đâu. – Hắn đá văng chiếc áo dưới sàn sang một bên. – Tắm nhanh lên. Đừng để tôi phải vào lôi cô ra.
Hắn quay lưng bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Trong phòng tắm, Clara tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống sàn. Cô hít một hơi thật sâu, dằn lòng bàn tay đang run lên — không phải vì sợ, mà vì suýt nữa cô đã lấy mạng gã chủ tịch này ngay tại chỗ-ít nhất là cô nghĩ thế.
Nhưng mà...nhịp đập tim vừa rồi...lạ quá.
Julian ngủ say từ bao giờ,còn Clara vốn sống giờ âm nên trằn trọc mãi không ngủ được.
Trước giờ toàn phải ngủ trong giường chỉ đủ cho mình ngủ,xung quanh chỉ có gấu bông với mèo bông,nay phải nằm cạnh một người bằng xương bằng thịt,thân hình quá áp đảo so với cô,khiến cô càng thêm suy tư lo âu.
Không ngờ uy áp của một tổng tài bá đạo lại to lớn đến thế.
Sẽ qua nhanh thôi...
Nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top