Chapter 3

Sau chiến thắng vang dội ở sân bóng rổ, cái tên Moon Hyeonjoon chính thức trở thành một hiện tượng mới của khối 11 và là hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao cô nữ sinh.

Đi đến đâu, người ta cũng nghe thấy tiếng xì xào về chàng trung phong của lớp 11-A. Thế nhưng, trái ngược với sự săn đón nồng nhiệt từ những bóng hồng trong trường, Moon Hyeonjoon lại thiết lập một bức tường băng giá bao quanh mình. Hắn không tham gia vào bất kỳ hội nhóm nào, cũng không trả lời bất kỳ lời mời kết bạn nào trên mạng xã hội. Đối với hắn, thế giới này chỉ chia làm hai phe: Choi Hyeonjoon và phần còn lại.

Sáng thứ Hai, không khí lớp 11-A có chút ngột ngạt vì bài kiểm tra toán sắp tới. Choi Hyeonjoon với tư cách lớp phó học tập đã phải tất bật chuẩn bị tài liệu ôn tập cho cả nhóm bạn.

"Hyeonjoon-ah, phần đạo hàm này tớ vẫn chưa thông lắm, cậu giảng lại giúp tớ với!" Ryu Minseok kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Choi, tay quàng qua cổ bạn thân một cách tự nhiên.

Ngay lập tức, một luồng không khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía sau. Moon Hyeonjoon đang tựa lưng vào ghế, đôi mắt vốn đang lim dim bỗng mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào cánh tay của Minseok. Hắn không nói gì, nhưng tiếng xoay bút trên tay bỗng nhiên nhanh và mạnh hơn, tạo ra những tiếng *cạch cạch* khô khốc trên mặt bàn gỗ.

"À, Minseok-ah, từ từ đã..." Choi Hyeonjoon cảm thấy có gì đó không ổn, cậu khẽ nhích ra một chút rồi quay sang nhìn Moon. "Hyeonjoon-ah, cậu có muốn nghe cùng không? Tớ thấy cậu cũng chưa làm phần này."

Ánh mắt sắc lẹm của Moon biến mất trong tích tắc khi đối diện với Choi. Hắn bày ra vẻ mặt lo lắng, giọng trầm xuống đầy vẻ khổ sở: "Tớ... tớ thực ra không hiểu gì cả. Ở trường cũ tớ học chương trình khác, nhìn vào mấy con số này tớ thấy chóng mặt lắm. Chắc tớ không qua nổi bài kiểm tra này mất."

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì lòng trắc ẩn trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu bỏ mặc Minseok đang cầm tờ giấy nháp, xoay hẳn người sang phía Moon. "Đừng lo, tớ sẽ kèm riêng cho cậu. Cậu thông minh thế mà, chỉ cần tập trung một chút là được."

"Thật không? Nhưng tớ sợ tớ tiếp thu chậm làm phiền cậu..." Moon cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che đi ánh mắt đắc thắng.

"Không phiền, không phiền chút nào hết!" Choi khẳng định chắc nịch.

Ryu Minseok đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn diễn kịch của Moon mà không khỏi nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Minseok là người nhạy cảm, cậu nhận ra cậu bạn mới này dường như luôn tìm cách chiếm lấy mọi giây phút rảnh rỗi của Choi.

"Này Moon Hyeonjoon, cậu cao to thế mà sao cứ như trẻ con thế nhỉ? Hyeonjoon còn phải giúp cả lớp mà, đâu chỉ riêng mình cậu."

Moon Hyeonjoon từ từ ngước lên. Khi Choi đang cúi xuống tìm bút chì trong hộp bút, Moon nhìn thẳng vào mắt Minseok. Đó không phải là ánh mắt của một chú cún bựnhút nhát, mà là sự cảnh cáo đầy lạnh lùng và phức tạp. Tuy nhiên, khi Choi ngẩng đầu lên, Moon lại nở nụ cười hiền lành: "Xin lỗi Minseok nhé, tại tớ học kém môn Toán quá."

Sự đối lập ấy khiến Minseok rùng mình. Cậu định nói thêm gì đó thì bị Lee Minhyung kéo đi chỗ khác để thảo luận về trận bóng đá cuối tuần. Nhóm bạn của Choi bắt đầu nhận ra một "quy luật" ngầm: Chỉ cần có mặt Moon Hyeonjoon, việc tiếp cận lớp phó học tập sẽ trở nên khó khăn hơn gấp bội.

Buổi chiều, sau giờ học, Choi Hyeonjoon quyết định ở lại thư viện để phụ đạo cho Moon. Thư viện trường lúc hoàng hôn rất yên tĩnh, ánh nắng cam rực rỡ len lỏi qua các kệ sách, tạo nên một không gian riêng tư đến lạ kỳ.

Moon Hyeonjoon ngồi sát bên cạnh Choi, sát đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng từ cổ áo của cậu. Hắn giả vờ cầm bút, nhưng mắt thì cứ dán chặt vào sườn mặt thanh tú của Choi khi cậu đang kiên nhẫn giảng bài.

"Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Choi gõ nhẹ cây bút vào tay Moon, mặt hơi đỏ lên vì bị nhìn quá mức.

"Tớ đang nghe mà. Giọng của cậu hay quá, làm tớ cứ bị cuốn đi thôi." Moon nói một cách chân thành, không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ.
"Cậu lại trêu tớ rồi." Choi cúi đầu xuống trang giấy, cố gắng che giấu sự bối rối. "Tập trung vào bài tập đi."

Đúng lúc đó, một nhóm nữ sinh lớp bên cạnh đi ngang qua. Thấy Moon Hyeonjoon, họ ríu rít tiến lại gần, cầm theo một túi bánh nhỏ: "Hyeonjoon-ssi, bọn mình có làm dư ít bánh quy này, cậu ăn thử nhé?"

Moon Hyeonjoon thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn. Hắn vẫn cầm lấy tay của Choi (để "nhờ" chỉ bài) và trả lời bằng giọng điệu không thể nào lạnh nhạt hơn: "Tôi đang bận học. Làm ơn đừng làm phiền."

Nhóm nữ sinh hụt hẫng rời đi, bầu không khí trở nên gượng gạo. Choi Hyeonjoon khẽ thầm thì: "Cậu không cần phải khắt khe với họ thế mà, dù sao người ta cũng có lòng tốt."

Moon xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Choi, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng centimet. "Tớ không quan tâm lòng tốt của người khác. Tớ chỉ quan tâm đến những gì cậu trao cho tớ thôi. Choi Hyeonjoon, cậu không thấy là tớ chỉ cần có cậu là đủ rồi sao?"

Lời khẳng định mạnh mẽ khiến tim Choi đập loạn nhịp. Cậu chưa bao giờ gặp ai có sự chiếm hữu mãnh liệt nhưng lại được bao bọc bằng vẻ ngoài chân thành như thế này. Choi tự nhủ chắc do Moon mới chuyển trường nên còn cảm thấy cô đơn, vì thế cậu lại càng muốn quan tâm đến hắn nhiều hơn.

Moon Hyeonjoon quan sát biểu cảm trên gương mặt Choi và biết rằng mình đã đi đúng hướng.

Hắn khéo léo biến mình thành một sự tồn tại duy nhất, yếu ớt và cần được bảo vệ trong lòng Choi. Khi rời khỏi thư viện, Moon cố tình đi chậm lại phía sau, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Choi đang bước đi dưới ánh đèn đường.

"Cứ tin tớ đi, Hyeonjoon-ah," Moon Hyeonjoon thầm thì, nụ cười trên môi hắn lúc này mang một vẻ sâu xa mà Choi Hyeonjoon không bao giờ nhìn thấy được.
"Cậu sẽ sớm nhận ra rằng, ngoài tớ ra, không ai trên thế giới này thực sự hiểu và yêu cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top