Chapter 2

Tiết học đầu tiên của khối 11 trôi qua trong sự xì xào không dứt.

Sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ đang yên ả của lớp 11-A. Với chiều cao gần 1m90, bờ vai rộng vững chãi và gương mặt sắc nét như tạc, Moon Hyeonjoon nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của hội nữ sinh ngay cả trong những giờ giải lao ngắn ngủi. Thế nhưng, nhân vật chính của những lời bàn tán ấy dường như chẳng mảy may quan tâm. Hắn đang bận rộn với một việc quan trọng hơn nhiều: quan sát từng cử động nhỏ của cậu bạn ngồi kế bên.

Choi Hyeonjoon là một lớp phó học tập điển hình. Cậu ngồi thẳng lưng, cây bút mực trên tay di chuyển thoăn thoắt trên trang giấy trắng tinh, thỉnh thoảng lại khẽ đẩy gọng kính để nhìn rõ bảng đen. Mỗi khi thấy Moon có vẻ ngẩn ngơ (thực ra là đang mải nhìn mình), Choi lại nghiêng đầu, thì thầm giảng lại phần công thức vừa ghi.
"Chỗ này hơi khó hiểu một chút, cậu chú ý phần biến số này nhé, Hyeonjoon-ah."

Tiếng "Hyeonjoon-ah" thốt ra từ môi Choi nghe mềm mại như bông, khiến Moon cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Hắn gật đầu lia lịa, cố tình xích lại gần hơn để bả vai hai người chạm nhẹ vào nhau. "Cảm ơn cậu nhé, Choi Hyeonjoon. Nếu không có cậu, chắc tớ toi đời từ tiết đầu rồi cơ, haha."

Giờ nghỉ trưa đến, không khí trong lớp càng trở nên náo nhiệt hơn khi một nhóm nam sinh tiến về phía bàn của Choi. Đây chính là hội bạn thân thiết của cậu lớp phó, dẫn đầu là Ryu Minseok – một cậu bạn nhỏ nhắn, nhanh nhẹn với đôi mắt lém lỉnh và nụ cười không bao giờ tắt. Đi cùng Ryu Minseok là một vài người bạn khác trong đội tuyển trường.

"Này Hyeonjoon! Đi ăn thôi, hôm nay có món gà sốt cay cậu thích đấy!" Ryu Minseok hào hứng vỗ vai Choi, rồi đột ngột khựng lại khi chạm phải ánh mắt của người ngồi bên cạnh.

Moon Hyeonjoon lúc này đang thu dọn sách vở, hắn không nhìn Minseok với vẻ thân thiện thường thấy. Đôi mắt đen thẳm ấy lướt qua bàn tay đang đặt trên vai Choi của Minseok với một sự lạnh lẽo khó tả, nhưng chỉ trong chớp mắt, khi Choi quay sang giới thiệu, ánh mắt ấy lại trở về vẻ ngây ngô ban đầu.

"À, giới thiệu với mọi người, đây là Moon Hyeonjoon, học sinh mới của lớp mình. Hyeonjoon-ah, đây là Minseok và vài người bạn trong đội tuyển." Choi cười tươi, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng ngầm vừa lướt qua.

"Chào các cậu, mong được giúp đỡ." Moon Hyeonjoon đứng dậy, chiều cao vượt trội của hắn khiến nhóm bạn của Choi phải ngước nhìn.

"Wao, cậu cao thật đấy! Nhìn khung người này... chắc chắn là dân chơi thể thao đúng không? Chiều nay đội bóng rổ lớp mình có trận giao hữu với lớp B, cậu tham gia không?" Một người bạn trong nhóm lên tiếng đầy hào hứng.

Moon vốn định từ chối vì hắn chỉ muốn dành thời gian bám theo Choi, nhưng khi thấy đôi mắt của Choi Hyeonjoon cũng sáng lên đầy mong chờ: "Cậu biết chơi bóng rổ sao? Tuyệt quá, tớ cũng sẽ ra sân để cổ vũ cho lớp," thì Moon ngay lập tức thay đổi ý định.

"Ừm, tớ cũng có biết một chút. Vậy chiều nay tớ sẽ tham gia."

Sân bóng rổ của trường Shinhwa vào buổi chiều rực rỡ nắng vàng và tiếng hò reo. Thông tin về "tân binh cực phẩm" lớp 11-A sẽ ra sân lan đi nhanh chóng, khiến khán đài chật kín nữ sinh từ các khối lớp. Moon Hyeonjoon trong bộ đồng phục bóng rổ màu xanh đậm trông giống như một vận động viên thực thụ. Những bước chạy thanh thoát, những cú lên rổ đầy uy lực và sự lạnh lùng khi thi đấu của hắn khiến đám đông không ngừng gọi tên.

Mỗi khi Moon ghi điểm, tiếng hét của các nữ sinh lại vang dội: "Moon Hyeonjoon! Moon Hyeonjoon!" Thậm chí có vài bạn nữ đã chuẩn bị sẵn nước và khăn tay, chỉ chờ hắn nghỉ giữa hiệp để chạy đến bắt chuyện.

Thế nhưng, giữa hàng trăm gương mặt trên khán đài, mắt Moon Hyeonjoon chỉ tìm kiếm duy nhất một hình bóng. Khi thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi cùng nhóm bạn, cầm chai nước khoáng và vỗ tay nhiệt tình cho mình, đôi môi Moon khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo.

Giờ nghỉ giải lao, đúng như dự đoán, một nhóm nữ sinh xinh đẹp tiến lại gần Moon với vẻ mặt thẹn thùng. Một cô bạn đưa chai nước lạnh cho hắn: "Hyeonjoon-ssi, cậu chơi hay lắm, uống nước đi này."

Moon Hyeonjoon không nhận lấy chai nước, mặt hắn vẫn không cảm xúc, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến đối phương phải sững người: "Cảm ơn, nhưng tôi không khát."

Dứt lời, hắn bước thẳng về phía góc khán đài nơi Choi đang đứng. Khi chỉ còn cách Choi vài bước chân, vẻ mặt lạnh lùng ấy biến mất tăm, thay vào đó là bộ dạng một chú cún bự đang thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại và trông có vẻ... cực kỳ mệt mỏi.
"Choi Hyeonjoon... tớ mệt quá." Moon đứng trước mặt Choi, đầu hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp có chút nũng nịu.

Choi Hyeonjoon thấy bạn mình mệt như vậy thì vội vàng mở chai nước của mình ra đưa cho hắn: "Này, cậu uống đi. Ban nãy cậu chạy nhiều quá mà, nghỉ ngơi một chút đi."

Moon nhận lấy chai nước từ tay Choi, cố tình để ngón tay mình bao trùm lấy bàn tay nhỏ hơn của đối phương. Hắn uống một ngụm lớn, rồi tự nhiên dùng vạt áo đồng phục lau mồ hôi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Choi: "Cậu thấy tớ chơi thế nào? Có ổn không?"

"Rất tuyệt luôn! Cậu là ngôi sao của trận đấu đấy," Choi chân thành khen ngợi, gương mặt cậu hơi ửng hồng vì sự chú ý của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía này.

Moon Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập sự thỏa mãn. Hắn thích cảm giác này — cảm giác được mọi người ngưỡng mộ nhưng bản thân chỉ thuộc về duy nhất một người. Hắn nhìn sang đám bạn của Choi đang đứng gần đó, đặc biệt là Ryu Minseok, người đang nhìn hắn với vẻ dò xét. Moon khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ mình hắn hiểu.

Trận đấu tiếp tục, nhưng tâm trí Moon giờ đây chỉ tràn ngập hình ảnh Choi Hyeonjoon đang đứng cổ vũ cho mình. Những cô gái xinh đẹp xung quanh, những lời tán tỉnh hay quà tặng, đối với Moon, tất cả chỉ là những hạt bụi mờ nhạt. Trong thế giới của hắn, chỉ có một mặt trời duy nhất, và hắn sẽ làm mọi cách để mặt trời đó chỉ chiếu sáng cho riêng mình mình.

"Hyeonjoon-ah," Moon thầm gọi tên cậu trong đầu khi thực hiện một cú ném ba điểm chuẩn xác. "Cậu chính là lý do duy nhất khiến tớ ở lại ngôi trường này."

Kết thúc trận đấu, lớp 11-A giành chiến thắng áp đảo. Moon Hyeonjoon đi giữa vòng vây của bạn bè, nhưng bàn tay hắn lại bí mật kéo lấy gấu áo của Choi Hyeonjoon, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu lớp phó sẽ bị đám đông kia cuốn mất. Và Choi, như một thói quen vừa mới hình thành, cũng để mặc cho cậu bạn mới bám lấy mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top