Chapter 4
Tuần học thứ ba trôi qua, vị thế của Moon Hyeonjoon tại lớp 11-A đã được định hình rõ rệt: Một hot boy bóng rổ lạnh lùng, khó gần nhưng lại là một chú cún bự quấn quýt không rời bên cạnh lớp phó học tập Choi Hyeonjoon.
Sự hiện diện của Moon giống như một cái bóng cao lớn luôn bao phủ lấy Choi, khiến những ai muốn tiếp cận cậu lớp phó đều phải dè chừng. Thế nhưng, không phải ai cũng chịu khuất phục trước luồng áp lực vô hình đó.
Vào giờ giải lao buổi sáng, một thành viên trong nhóm bạn của Choi – người mà Moon đặc biệt không ưa ngay từ cái nhìn đầu tiên, chính là Park Jihyun. Jihyun là một nam sinh năng nổ, là người duy nhất dám khoác vai Choi Hyeonjoon và cười đùa sảng khoái mà không thèm để ý đến cái nhìn hình viên đạn từ phía sau của Moon.
"Hyeonjoon-ah! Cuối tuần này cả nhóm mình đi xem phim đi, có bộ phim hành động mới ra hot lắm!" Jihyun vừa nói vừa tự nhiên vươn tay vò mái tóc mềm mại của Choi.
Moon Hyeonjoon lúc đó đang giả vờ gục mặt xuống bàn ngủ, nhưng ngay khi bàn tay Jihyun chạm vào tóc Choi, hắn lập tức ngồi bật dậy. Tiếng ghế ma sát với mặt sàn tạo ra một âm thanh *rít* chói tai khiến cả nhóm giật mình. Moon vươn vai, cố tình để sải tay rộng của mình va nhẹ vào khuỷu tay của Jihyun, đẩy cậu ta ra xa khỏi Choi một chút.
"Ồ, tớ xin lỗi, tớ vừa ngủ dậy nên không để ý lắm." Moon nở nụ cười ngái ngủ, ánh mắt lờ đờ trông cực kỳ vô hại. Hắn quay sang nhìn Choi, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng: "Hyeonjoon-ah, cuối tuần này cậu hứa giảng cho tớ bài tập Hóa mà? Tớ vừa mới mua bộ sách bài tập nâng cao xong..."
Choi Hyeonjoon lộ vẻ bối rối. Cậu nhìn Jihyun, rồi lại nhìn Moon với gương mặt đầy tội nghiệp. "À... đúng rồi nhỉ. Tớ có hứa với Moon Hyeonjoon rồi. Jihyun, hay là để dịp khác được không?"
Jihyun nhíu mày, nhìn Moon Hyeonjoon với vẻ nghi ngờ. Là người chơi bóng rổ cùng nhau, cậu biết thừa Moon không hề ngốc hay chậm tiêu như cái cách hắn đang thể hiện trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Học hành gì mà lắm thế? Moon Hyeonjoon, cậu đừng có bám lấy lớp phó mãi thế chứ, cậu ấy cũng cần có không gian riêng với bạn bè mà."
Ánh mắt Moon Hyeonjoon lạnh đi trong một nhịp thở, nhưng hắn nhanh chóng thu lại. Hắn không cãi lại Jihyun, mà chỉ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ nhưng đủ để Choi nghe thấy. "Xin lỗi Jihyun nhé, có lẽ tớ đã quá làm phiền Choi Hyeonjoon rồi. Nếu mọi người đi chơi, tớ sẽ tự ở nhà tự học vậy. Dù sao tớ cũng mới đến, chưa có thân thiết như các cậu..."
Câu nói đánh trúng vào lòng trắc ẩn lớn nhất của Choi Hyeonjoon. Cậu lập tức cảm thấy tội lỗi vì đã để bạn mình lạc lõng. "Không đâu! Moon Hyeonjoon là bạn của tớ mà. Jihyun, hay là cho cậu ấy đi cùng đi? Đi xem phim rồi về học cũng được."
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng miệng lại nói: "Như vậy có phiền mọi người không?"
"Không phiền đâu, càng đông càng vui mà!" Choi khẳng định, và thế là ván cờ lại xoay chuyển theo ý Moon. Hắn đã thành công chen chân vào cuộc vui vốn chỉ dành cho hội bạn của Choi.
Buổi chiều hôm đó, một sự việc khác xảy ra tại phòng thể chất. Trong lúc thi đấu tập luyện, Jihyun và Moon ở hai phe đối đầu. Moon Hyeonjoon thi đấu với một sự tập trung đáng sợ. Mỗi khi Jihyun có bóng, Moon lại áp sát với một cường độ khiến đối phương phải nghẹt thở.
"Này, chơi thôi mà, làm gì gắt thế?" Jihyun lầm bầm khi bị Moon chặn đứng một cú ném.
Moon Hyeonjoon không trả lời, hắn chỉ nhếch mép, một nụ cười không hề có chút ấm áp nào.
Khi trận đấu kết thúc, Moon đi ngang qua Jihyun, ánh mắt lạnh nhạt sượt qua mắt đối phương, hắn thì thầm một câu đủ để hai người nghe: "Lần sau đừng chạm tay vào cậu ấy. Đó không phải chỗ cho cậu chạm vào."
Jihyun khựng lại, định túm lấy cổ áo Moon để hỏi cho ra lẽ, nhưng đúng lúc đó Choi Hyeonjoon từ cửa phòng thể chất chạy vào, trên tay cầm chai nước khoáng lạnh.
"Moon Hyeonjoon! Cậu chơi hay quá!"
Ngay lập tức, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy biến mất. Moon Hyeonjoon quay lại phía Choi, gương mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ, hắn chạy đến như một chú cún mừng rỡ khi thấy chủ của mình, để mặc Choi dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán.
"Tớ thắng rồi này, Choi Hyeonjoon có thưởng gì cho tớ không?" Moon nũng nịu, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đang tức giận của Jihyun phía sau.
Choi Hyeonjoon cười khúc khích: "Thưởng cho cậu một bữa kem sau giờ học nhé?"
"Thành giao!"
Trong khi hai người vui vẻ rời đi, Jihyun đứng lại giữa sân bóng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cậu nhận ra Moon Hyeonjoon giống như một diễn viên thực thụ, chỉ phô diễn vẻ đáng yêu trước mặt Choi Hyeonjoon, còn với những người khác, hắn là một bức tường thép không thể xuyên phá.
Tại quán kem gần trường, Moon Hyeonjoon chọn chỗ ngồi trong góc khuất, nơi ánh đèn đường không chiếu tới rõ ràng. Hắn nhìn Choi đang mải mê ăn que kem dâu, đôi mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng khó tả.
"Này, cậu thấy Jihyun thế nào?" Moon đột ngột hỏi, giọng điệu như đang thăm dò bâng quơ.
"Hửm? Jihyun á? Cậu ấy tốt bụng và nhiệt tình lắm, là người đầu tiên làm bạn với tớ khi tớ vào trường đấy." Choi Hyeonjoon vô tư trả lời.
Moon Hyeonjoon siết chặt chiếc thìa nhựa trong tay, nhưng môi vẫn mỉm cười: "Vậy sao... Tớ cứ tưởng cậu ấy hơi thô lỗ chứ. Ban nãy ở sân bóng, cậu ấy có vẻ không thích tớ lắm. Chắc tại tớ là người mới nên chưa được lòng bạn thân của cậu."
Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay: "Không có đâu! Jihyun chỉ là tính tình hơi thẳng thắn thôi. Để tớ nói chuyện lại với cậu ấy, cậu đừng suy nghĩ nhiều nhé."
Moon Hyeonjoon khẽ gật đầu, tỏ vẻ phục thiện.
Hắn biết mình đã thành công gieo một hạt mầm nhỏ về sự bất hòa giữa Choi và bạn mình. Hắn sẽ khiến Choi cảm thấy rằng, chỉ có ở bên cạnh Moon, cậu mới thực sự được yên bình và không phải lo lắng về những xích mích xung quanh.
Khi cả hai cùng đi bộ về nhà dưới ánh trăng mờ, Moon Hyeonjoon chủ động cầm lấy chiếc cặp sách của Choi, khoác lên vai mình. "Để tớ xách cho, cậu nhỏ người thế này xách nặng không tốt đâu."
Choi Hyeonjoon nhìn tấm lưng rộng lớn của Moon bước đi phía trước, trong lòng cảm thấy một sự an tâm lạ kỳ. Cậu không hề biết rằng, chính sự an tâm đó là sợi dây thừng mềm mại mà Moon Hyeonjoon đang dùng để thắt chặt lấy cuộc sống của cậu, từng chút một, khiến cậu không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top