13

Hay nó chỉ khiến vết thương của cả hai ngày càng sâu thêm trong sự im lặng và xa cách? Dohyeon vẫn chọn cách chịu đựng một mình, ôm lấy lý do mà chỉ riêng cậu biết, tiếp tục con đường mà cậu cho là đang bảo vệ bạn nhỏ, nhưng thực chất lại đang đẩy bạn nhỏ ra xa hơn bao giờ hết.

Vài ngày trôi qua, Hyeonjoon cố gắng hòa nhập lại với nhịp sống bình thường. Em đi học đều đặn, cố gắng không nghĩ về Dohyeon. Cảnh tượng Hyeonjoon tươi cười với người khác đã lọt vào mắt của Dohyeon vừa bước ra khỏi giảng đường.

Máu trong người Dohyeon như sôi lên. Nhưng cậu biết mình không có tư cách gì để lao tới ngăn cản. Chính cậu là người đã đẩy bạn nhỏ ra xa, là người nói chỉ coi bạn nhỏ như bạn thân. Một sự bất lực và ghen tuông tột độ khiến tim cậu đau nhói, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Cậu quay đi, không thể chịu đựng được cảnh tượng đó thêm nữa.

Đêm đó, Dohyeon hoàn toàn mất ngủ. Hình ảnh Hyeonjoon và chàng trai kia nói chuyện cứ ám ảnh cậu. Cậu đi qua đi lại trong phòng, đầu óc rối bời:

"Mình đã từ chối rồi. Mình đã nói chỉ coi bạn nhỏ như bạn thân. Là lựa chọn của mình mà... tại sao lại thấy đau đớn đến thế khi thấy bạn nhỏ nói chuyện với kẻ khác? Tại sao lại muốn xé tan mọi thứ, muốn lao tới và kéo bạn nhỏ ra khỏi đó?"

Cậu nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Cậu muốn em chỉ thuộc về mình, dù không dám thừa nhận tình cảm đó. Sự ghen tuông mù quáng khiến cậu lần đầu tiên thật sự cảm thấy sắp phát điên.

Dohyeon không thể chịu đựng thêm. Cậu cầm điện thoại, bấm số cho Hyukkyu trong lúc rối loạn. Chuông reo vài tiếng trước khi đầu dây bên kia bắt máy. Giọng Hyukkyu ngái ngủ:

"Alô? Dohyeon? Có chuyện gì thế?"

Dohyeon thở hổn hển, giọng nói run rẩy, không giống chút nào con người lạnh lùng thường ngày:

"Hyukkyu... nghe em nói. Nếu... nếu một ngày nào đó... em... em làm em bé tổn thương, bất kể là vì lý do gì... dù là cố ý hay vô ý..." Cậu ngừng lại, hít một hơi thật sâu "Anh... anh có thể... mang em bé đi xa khỏi em được không? Để em bé được an toàn... khỏi... chính em."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Hyukkyu hoàn toàn tỉnh táo. Anh nghĩ rằng anh đoán được gần đúng lý do mà Dohyeon chạy trốn rồi.

"Dohyeon... em đang nói gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Em có ổn không?"

"Xin hãy... hứa với em điều đó."

Cuộc gọi kết thúc trong sự im lặng. Thứ mà Dohyeon đang giấu kín có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì Hyukkyu tưởng tượng. Và nó đang khiến em ấy tự hủy hoại chính mình.

Dohyeon không còn là con người của sự kìm nén nữa. Cậu đã vượt qua giới hạn. Con quái vật mà cậu nhốt sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, lịch thiệp suốt năm năm qua đã xé rào. Nó gào thét, đòi hỏi phải được sở hữu thứ mà nó cho là của mình.

Sáng hôm sau, Dohyeon đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh sửa từng chi tiết. Trong gương, một người đàn ông hiện lên với bộ vest tối màu ôm gọn thân hình, từng nếp gấp gọn gàng như để che đi mọi rối loạn bên trong. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy rõ trong chính mình không chỉ là dáng vẻ chín chắn, trưởng thành, mà còn có thứ gì khác: cái bóng mờ của cơn thú dữ cậu kìm nén. Vẻ ngoài chỉn chu kia giống một lớp áo khoác lịch sự, nhưng ngay phía sau, là ngọn lửa đen cháy rực. Cậu biết Hyeonjoon luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài chỉn chu này của cậu. Dùng sắc dụ thỏ con thôi.

Dù cậu chạy trốn trước thì đã sao, chỉ cần là thứ cậu muốn thì vẫn sẽ là của cậu thôi. Giọng nói thì thầm vang lên trong phòng:

"Con thỏ nhỏ của chú... đã đến lúc chú thu hoạch rồi."

Suốt năm năm du học ở Đức không phải chỉ để học tập. Đó là cuộc chạy trốn. Căn bệnh rối loạn ám ảnh chiếm hữu của cậu đã trở nên trầm trọng khi nhìn thấy Hyeonjoon ngày càng lớn, ngày càng xinh đẹp và ngây thơ trong vòng tay cậu. Những ý nghĩ đen tối muốn nhốt bạn nhỏ vào một nơi chỉ mình cậu nhìn thấy, muốn bạn nhỏ chỉ cười với mình, muốn sở hữu hoàn toàn từng hơi thở của bạn nhỏ ngày một lớn.

Mẹ anh, sau khi phát hiện những trang nhật ký đầy những hình vẽ và suy nghĩ ám ảnh về Hyeonjoon, đã đưa cậu đến Đức, nơi có người bạn là bác sĩ tâm lý giỏi. Liệu pháp đã giúp bạn kiểm soát phần nào, học cách đeo mặt nạ "người bình thường". Nhưng nó chưa bao giờ khỏi, nó chỉ ngủ đông, chờ đợi.

Sự trở lại của cậu không phải vì đã khỏi bệnh, mà vì con thú trong cậu không thể chịu đựng được nữa. Và sự ngây thơ của Hyeonjoon chính là liều xúc tác mạnh nhất: bạn nhỏ vô tư để cậu tắm rửa, thay quần áo, ôm ấp vỗ về. Bạn nhỏ hoàn toàn giao phó bản thân cho cậu, như một con búp bê ngoan ngoãn, không hề hay biết rằng mỗi lần chạm vào đó, con quái vật trong cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn.

Cậu biết lịch trình của em. Cậu chờ bạn nhỏ ở góc khuất sau thư viện, nơi ít người qua lại.

Khi Hyeonjoon bước đến, vẫn với dáng vẻ u sầu, Dohyeon bước ra. Ánh mắt em ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi rung động trước vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top