12
Hyukkyu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng em họ. Anh chỉ có thể lắng nghe mà thôi, nhưng kẻ ngoài cuộc luôn là kẻ tỉnh táo. Anh có thể nhìn ra sự lo lắng ở Dohyeon, cũng như sự sợ hãi. Nhưng hai đứa nhóc này, một đứa lấy hết can đảm ra để yêu, một đứa thì tự cho là tốt vì đối phương mà hèn nhát chạy trốn.
Anh nhớ lại ánh mắt của Dohyeon mỗi khi nhìn bóng dáng của Hyeonjoon. Đó không phải là ánh mắt của một người bạn thân, càng không phải sự quan tâm bình thường. Thứ tình cảm bị kìm nén đến nghẹt thở, đầy dịu dàng, chiếm hữu và cả... sợ hãi. Hyukkyu chắc chắn Dohyeon có tình cảm với em trai mình. Nhưng thứ gì đó đang khiến nhóc ấy phải chối bỏ nó, phải tự hành hạ chính mình và Hyeonjoon.
"Em cứ nghỉ ngơi đi. Để anh lo."
Anh nghĩ cần phải nói chuyện riêng với Dohyeon, còn không cứ thế này người khổ sẽ là anh mất. Sanghyeok bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, nhìn thấy cảnh tượng Hyeonjoon đang khóc nức nở trên chiếc sofa của anh và người yêu của anh đang dỗ dành em ấy. Anh thở dài, đi vào bếp pha trà.
Một lúc sau, khi Hyeonjoon đã kiệt sức và thiếp đi trên sofa, Hyukkyu kéo chăn đắp cho em rồi quay vào phòng ngủ. Sanghyeok đang nằm dài trên giường, giả vờ hờn dỗi.
"Đúng là phiền phức thật." Sanghyeok lầm bầm, giọng than phiền nhưng không có ác ý "Không yêu thì chia tay đi, không đứa này thì là đứa khác, khổ gì mà phải vòng vo tam quốc cho cả hai cùng khổ."
Hyukkyu ngồi xuống cạnh giường:
"Nếu mình nói không yêu bạn nữa..." Hyukkyu hỏi, giọng nhẹ nhàng "Thì bạn có từ bỏ dễ dàng vậy không?"
Sanghyeok lập tức ngồi bật dậy, mắt tròn xoe:
"Có khỉ mà từ bỏ! Giấc mơ của mình! Bạn định chạy đi đâu? Dù bạn có nói gì, mình cũng sẽ không buông tay đâu. Bạn phải là vợ của mình thôi." Giọng anh đầy quả quyết và chiếm hữu.
Hyukkyu cười khúc khích, ánh mắt dịu dàng nhìn người yêu:
"Đấy, bạn thấy chưa? Tình yêu mà, đâu phải cứ 'không đứa này thì đứa khác'. Với em bé của chúng ta, có lẽ cũng vậy thôi. Còn nhóc Dohyeon có lẽ nó có lý do riêng."
Sáng hôm sau, Hyeonjoon tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi sưng. Hyukkyu lại phải vào bếp nấu cháo, dỗ dành em ăn từng thìa. Sanghyeok ngồi một góc bàn ăn, nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy bị bỏ rơi.
"Em iu Hyukkyu." Sanghyeok gọi, giọng đầy ghen tị giả vờ "Mình cũng muốn ăn cháo. Mình cũng muốn được bạn đút cho."
Hyukkyu quay lại, trừng mắt:
"Im lặng."
Rồi anh quay lại tiếp tục dỗ Hyeonjoon:
"Ngoan, ăn thêm miếng nữa nào."
Hyeonjoon nghe thấy, bất giác khẽ cười, khuôn mặt u ám dường như cũng sáng lên một chút. Không khí trong căn nhà nhỏ vì thế mà bớt căng thẳng đi đôi chút. Tuy nhiên, trong lòng Hyukkyu, quyết định phải gặp Dohyeon để giải quyết chuyện này càng thêm mãnh liệt. Anh biết, sự chịu đựng của cả hai người kia rồi sẽ có lúc vỡ òa theo cách tồi tệ nhất.
Hôm sau, sau khi đảm bảo Hyeonjoon đã ổn định hơn và Sanghyeok với vẻ mặt không mấy vui vẻ đồng ý trông em, Hyukkyu lái xe thẳng đến căn hộ của Dohyeon. Anh bấm chuông với một sự quyết tâm hiếm thấy. Cánh cửa mở ra, Dohyeon đứng đó, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Hyukkyu.
"Hyeonjoon ở chỗ anh, phải không?" Dohyeon hỏi, giọng khàn đặc.
"Ừ." Hyukkyu gật đầu, bước vào phòng mà không chờ mời. Anh quay lại nhìn thẳng vào Dohyeon "Dohyeon, nói thật đi. Em thích em ấy, đúng không? Tại sao lại từ chối?"
"Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ coi Hyeonjoon như một người bạn thân thôi. Em chăm sóc bạn ấy vì quý bạn ấy thôi. Tình cảm đó... không có thật."
Hyukkyu thở dài, cảm thấy bất lực. Anh biết mình không thể ép được một người đang cố thủ như Dohyeon:
"Được rồi. Nếu em nói vậy, thì anh tin em. Nhưng Dohyeon này, anh chỉ muốn nói với em một điều: đừng để sau này phải hối hận vì những lời nói dối hôm nay. Và anh không biết vì sao em phải giấu đi điều gì đó, nhưng anh hy vọng một ngày nào đó, em đủ can đảm để đối diện với nó, thay vì trốn chạy và làm tổn thương cả hai."
Nói rồi, Hyukkyu đứng dậy rồi rời đi, để lại Dohyeon đứng đó.
Hyeonjoon quyết định ở lại. Cậu không muốn trở về căn phòng thuê chung đó, nơi ngập tràn ký ức về Dohyeon, về sự chăm sóc dịu dàng và cả nỗi đau từ chối vừa qua. Ở lại đây, tránh mặt Dohyeon, là cách duy nhất cậu biết để bảo vệ trái tim của mình khỏi vỡ nát thêm.
Em giúp Hyukkyu dọn dẹp nhà cửa, làm những việc mà em có thể phụ giúp, thu nhỏ lại cảm giác tổn tại trong căn nhà này, và cố gắng tập trung vào việc học. Nhưng đêm đến, khi nằm trên giường ở phòng cho khách, hình ảnh Dohyeon vẫn hiện lên trong giấc mơ, khiến em tỉnh giấc với trái tim nhói đau.
Dohyeon, sau khi Hyukkyu rời đi, không thể ngồi yên. Cậu đi đứng trước cửa phòng Hyeonjoon. Cánh cửa hé mở, bên trong trống trải, gọn gàng một cách lạnh lẽo. Mọi thứ khi thiếu bóng dáng Hyeonjoon đều như tro tàn cả. Ngực cậu nhói lên một nỗi đau tê tái. Sự trống vắng đến đáng sợ.
"Đúng vậy... bây giờ bạn nhỏ đau một chút, cũng sẽ qua nhanh thôi. Còn hơn là... nỗi đau dài lâu nếu biết sự thật."
Nhưng liệu lời nói dối đó có an ủi được trái tim đang rỉ máu của chính cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top