11

"Sao bạn nhỏ không hỏi thẳng chú? Sao không gọi cho chú? Bạn nhỏ có biết nếu chú đến muộn một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra không?!"

Em bé òa khóc nức nở. Dohyeon nhìn em khóc, cuối cùng cũng không nỡ la thêm. Cậu bước tới, kéo em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng:

"Chú xin lỗi... Chú không nên quát bạn nhỏ. Là lỗi của chú, đã không để ý đến cảm xúc của bạn nhỏ, để bạn nhỏ phải chịu đựng một mình. Chú xin lỗi."

Hyeonjoon nức nở trong ngực cậu. Dohyeon hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi và trầm tĩnh:

"Chuyện của tối qua... những lời bạn nhỏ nói... chú đã nghe thấy rồi." Cảm giác người trong lòng cậu khựng lại. "Chú... chú cần một chút thời gian để suy nghĩ. Được không? Bây giờ, bạn nhỏ cứ bình tĩnh lại, chú sẽ không trách bạn nhỏ nữa."

Hyeonjoon gật đầu nhỏ, trong lòng đầy bất an nhưng cũng có chút nhẹ nhõm vì ít nhất cũng đã nói ra. Dohyeon lau nước mắt cho em, rồi dắt em ra bàn ăn. Cậu vẫn chăm sóc cho em từng chút một, như không có gì xảy ra. Nhưng giữa họ, một bức tường vô hình đã được dựng lên, chờ đợi một trong hai người can đảm phá vỡ.

Hai tuần trôi qua trong một sự êm đềm giả tạo. Dohyeon vẫn chăm sóc Hyeonjoon chu đáo như thường lệ, nhưng giữa họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Mỗi cử chỉ ân cần của Dohyeon đều thấm đẫm sự dè dặt, mỗi lời nói dịu dàng đều ẩn chứa một nỗi đau mà cậu cố giấu kín. Hyeonjoon thì như một chú chim non, luôn thu mình lại, ánh mắt dõi theo Dohyeon đầy khắc khoải và hy vọng mong manh.

Một buổi tối yên tĩnh, khi hai người đang ngồi trong phòng khách, tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ như dự báo một điều gì đó không lành. Dohyeon đặt cuốn sách cậu đang giả vờ đọc xuống, hít một hơi thật sâu:

"Bạn nhỏ của chú à."

"Chú... chú đã suy nghĩ rất kỹ về những gì bạn nhỏ nói tối hôm đó."

Hyeonjoon ngẩng mặt lên, tim đập thình thịch. Ánh mắt em bừng sáng lên một tia hy vọng hồi hộp, nhưng cũng đầy lo sợ.

Dohyeon nhìn thẳng vào em, nỗi đau trong lòng cậu dâng lên ngập tràn, nhưng cậu buộc phải nói ra:

"Bạn nhỏ... chú không thể. Tình cảm đó... bạn nhỏ hãy quên đi đi."

Có thứ gì đó trong Hyeonjoon vỡ vụn. Thế giới quanh em chợt im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rồi tắt lịm.

"Tại... tại sao?" Giọng em run rẩy, nghẹn ngào "Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình không đủ tốt sao? Mình sẽ cố gắng hơn nữa! Mình sẽ..."

"Không phải!" Dohyeon ngắt lời. Cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bạn nhỏ nữa "Là do chú. Chú không tốt như bạn nhỏ nghĩ đâu. Chú mới là người... không đáng có được tình cảm trong sáng và quý giá của bạn nhỏ."

"Em bé à, bạn nhỏ đừng buồn, được không? Hãy xem chú chỉ là một người bạn thân của bạn nhỏ thôi. Đó mới là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Sự từ chối đã đau đớn, nhưng việc Dohyeon tự hạ thấp bản thân còn khiến em cảm thấy bất lực và tủi hổ hơn gấp bội. Em cảm thấy có phải tình cảm của em là một gánh nặng không, khi mà thà rằng bạn lớn tự hạ thấp bản thân mình, cũng không muốn nhận nó.

"Chú... chú thật là quá đáng!" Em mím môi rồi như muốn nói thật nhiều, nhưng khi câu nói thốt ra, chỉ có thể là một câu thế thôi.

Không nói thêm được lời nào, Hyeonjoon bỏ chạy. Em lao ra khỏi cửa, xuyên qua màn mưa tầm tã. Những hạt mưa lạnh buốt hòa cùng nước mắt nóng hổi, xóa nhòa mọi thứ trước mắt.

Dohyeon đứng như trời trồng giữa phòng khách. Bàn tay cậu nắm chặt đến bầm tím. Cậu nghe thấy tiếng cửa đập sầm và bước chân vội vã khuất dần trong mưa. Cậu biết bạn nhỏ sẽ chạy đến đâu, nơi duy nhất bạn nhỏ có thể tìm đến lúc này: nhà anh họ Kim Hyukkyu.

Cậu muốn đuổi theo, muốn ôm bạn nhỏ vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là lời nói dối, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống sàn. Một cảm giác trống rỗng và đau đớn tột cùng xâm chiếm lấy cậu. Cậu đã làm tổn thương trái tim em bé của mình một lần nữa, chỉ để bảo vệ bạn nhỏ khỏi một sự thật còn đáng sợ hơn mà cậu đang giấu kín.

Cậu gục xuống sofa, hai tay ôm lấy đầu, lần đầu tiên sau nhiều năm, những giọt nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống, chìm vào trong sự yên lặng nặng nề của căn phòng, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi xối xả như khóc than cho một mối tình vừa chết yểu.

Căn hộ của Hyukkyu và Sanghyeok chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, tương phản hoàn toàn với cơn mưa lạnh giá bên ngoài và trái tim đang tả tơi của Hyeonjoon. Em ngồi co quắp trên sofa, khuôn mặt đỏ ửng, mắt sưng húp vì khóc. Bộ đồ ướt sũng đã được thay thế, thay vào đó là một bộ đồ khô ráo và chiếc chăn mềm quàng quanh người, nhưng nó chẳng thể nào sưởi ấm được nỗi lạnh lẽo từ bên trong.

"Em... em thật là một kẻ ngốc, anh Hyukkyu ạ." Hyeonjoon nức nở, giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Tại sao anh ơi? Rõ là chú cũng có tình cảm với em mà. Tại sao chú nỡ nhẫn tâm làm em thích chú ấy, rồi chú lại bảo rằng không thể ở bên em chứ? Chẳng lẽ em không xứng đáng có được tình yêu của bất kì ai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top