#1. Tử tù
Kinh thành vào những ngày cuối thu luôn mang một vẻ u ám đến nghẹt thở. Bầu trời giống như một tấm giẻ lau xỉn màu, xám xịt và nặng trĩu, vắt ngang qua những mái ngói cong vút của nơi đây. Cái lạnh của đất trời chẳng thể nào sánh được với cái buốc thấu xương đang bốc lên từ những phiến đá tảng dưới hầm ngục của Hình bộ.
Narumi Gen ghét nơi này! Thực chất, anh ghét mọi thứ phiền phức và cái ngục tối khổng lồ, sâu hun hút, nồng nặc mùi hôi thối này chính là đỉnh cao của sự phiền phức. Không khí ở đây luôn quánh đặc lại bởi sự pha trộn tởm lợm giữa mùi máu khô, mùi rêu mốc ẩm ướt, mùi mồ hôi của sự sợ hãi và cả mùi của chất phóng uế từ những kẻ đã hoàn toàn mất đi nhân phẩm khi đối diện với cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu.
Bước chân của Narumi vang lên đều đặn trên hành lang lát đá, những tiếng cộp cộp nhịp nhàng đầy sắc lẹm như nhịp đếm ngược của tử thần. Khác với những cai ngục thường đi lại rầm rập, mang theo roi da và những tiếng quát tháo ồn ào, Narumi đi rất khẽ, tư thế hơi gù xuống một chút, hai tay thọc sâu vào trong tay áo kimono. Trông anh giống một gã lãng khách say xỉn vừa bước ra từ một quán rượu rẻ tiền nào đó hơn là đao phủ số một của triều đình có danh xưng ‘Lưỡi đao của hoàng quyền’, kẻ chỉ vung đao cho những án tử hình quan trọng nhất.
Trên tay anh lúc này là một khay gỗ sứt mẻ. Trên khay có một bát cơm trắng, một ít củ cải muối và một bát canh loãng chẳng rõ là nấu bằng thứ lá gì.
“Tại sao mình lại làm cái việc ngu ngốc này nhỉ?” Narumi thầm nghĩ, nhíu mày khó chịu khi một giọt nước lạnh ngắt từ trần hầm ngục nhỏ tõm xuống ngay đỉnh đầu.
Việc đưa cơm cho tử tù vốn là việc của bọn cai ngục tép riu. Một đao phủ mang hàm quan lục phẩm như anh chẳng có lý do gì để bước chân xuống tận tầng sâu nhất của thiên lao này chỉ để bưng một khay thức ăn. Thế nhưng, khi đi ngang qua phòng bếp của Hình bộ và nghe đám cai ngục kháo nhau về ‘phạm nhân phòng số 10’, đôi chân của Narumi đã tự động dừng lại.
“Thằng nhãi nhà Hoshina đấy...chậc chậc, cha nó thì bị bêu đầu ngoài ngọ môn rồi, thế mà nó ngồi trong ngục vẫn cứ như đang thưởng trà ở hậu hoa viên nhà nó vậy.”
“Một tiếng khóc cũng không có, một lời van xin cũng không. Không điên thì chắc cũng là loại quái thai.”
“Để xem ngày mai ra pháp trường, thấy thanh đao của ngài Narumi kề vào cổ, nó có són ra quần không!”
Cái tên Hoshina Soshiro ấy là con trai út của gia tộc Hoshina, gia tộc từng được hoàng đế trọng dụng nhất, nay lại mang tội danh thông đồng với ngoại bang, âm mưu phản nghịch.
Án tru di tam tộc đã được ban xuống cả dòng tộc ấy. Người cha, vị gia chủ đáng kính của nhà Hoshina đã bị hành quyết cách đây ba ngày để làm gương. Trong lúc hỗn loạn, Hoshina Soshiro đã liều mạng đánh lạc hướng cấm quân, mở đường máu cho anh trai mình tẩu thoát. Kết quả là cậu bị bắt sống. Và ngày mai, chính tay Narumi sẽ phải chặt đứt cái đầu của kẻ phản nghịch cuối cùng này.
Narumi từng chém đầu hàng trăm người, từ những tên tướng cướp man rợ tàn ác, cho đến những vị quan văn lớn tuổi râu tóc bạc phơ. Anh đã quen với mọi phản ứng của con người trước cái chết. Kẻ thì gào thét rủa sả, kẻ thì quỳ lạy van xin đến bật máu trán, kẻ thì sợ hãi đến mức cấm khẩu, cơ thể co giật liên hồi đến mức anh phải dùng chân giữ chặt vai họ mới có thể tung một nhát chém gọn gàng.
Một tử tù sắp bị đưa ra đoạn đầu đài mà không hề hoảng sợ? Lại còn là một công tử bột vốn sống trong nhung lụa? Narumi không tin là tên đó không sợ. Trực giác của một kẻ sống chung với mùi máu nói cho anh biết, mọi con người khi đối diện với vực thẳm của cõi chết đều sẽ bộc lộ bản ngã thảm hại nhất.
Anh muốn xuống xem cái dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của thằng nhãi nhà Hoshina vỡ vụn thế nào. Coi như một sự chuẩn bị trước cho công việc ngày mai. Một nhát đao hoàn hảo đòi hỏi đao phủ phải hiểu rõ cấu trúc cơ thể, nhịp thở và trạng thái tinh thần của kẻ bị chém.
Nhưng thực chất sâu thẳm trong tiềm thức, Narumi chỉ đang tò mò. Một sự tò mò vô vị của một kẻ đã quá chán ngán thế gian và công việc này.
Hành lang càng lúc càng tối, đuốc trên tường leo lét phả ra những cái bóng vặn vẹo. Tầng sâu nhất của ngục tối chỉ dành cho trọng phạm hoàng gia nên nó vắng lặng đến rợn người. Không có lấy một tiếng la hét như những tầng trên, nỗi im lặng chết chóc bao trùm tất cả.
Narumi dừng lại trước phòng giam tận cùng, phòng số 10. Anh dùng mũi giày đá nhẹ vào song sắt lớn bằng cùm tay, tạo ra một tiếng keng chói tai vang vọng khắp hành lang.
“Giờ ăn” Giọng anh trầm khàn, đều đều, không mang một chút cảm xúc. Không giống những tử tù đang chết đói chạy vội lại với tiếng xích sắt va đập vội vã chói tai. Từ trong góc tối của buồng giam, vang lên tiếng xào xạc của lớp rơm rạ khô chuyển động rất khẽ.
Narumi đứng im, mắt lười biếng híp lại cố nhìn xuyên qua màn sương ẩm ướt và bóng tối dày đặc của phòng giam để tìm kiếm hình bóng của kẻ ngày mai sẽ chết dưới tay mình. Và rồi, khi đám mây đen bên ngoài hoàng thành tình cờ trôi qua, để lọt một tia sáng trăng mờ nhạt từ lỗ thông gió nhỏ trên cao hắt xuống, Narumi đã nhìn thấy cậu.
Khoảnh khắc đó, nhịp thở của đao phủ số một kinh thành dường như đã bị lỡ mất một nhịp. Nếu ai đó bảo Narumi hãy miêu tả một tử tù chờ ngày hành quyết, anh sẽ dễ dàng vẽ ra hình ảnh một kẻ tóc tai bù xù bết dính mồ hôi, khuôn mặt xám ngoét hốc hác, đôi mắt lồi ra vì hoảng loạn và cả thân hình co rúm lại như một con chuột kẹt trong bẫy.
Nhưng người đang ngồi trước mặt anh hoàn toàn phá nát cái định kiến đó. Hoshina Soshiro đang ngồi xếp bằng trên mớ rơm rạ bẩn thỉu. Trên người là bộ áo tù màu trắng thô ráp, cổ áo hơi xộc xệch để lộ ra một phần xương quai xanh gầy gò. Áo dính đầy những vết máu khô đen kịt và bụi bẩn từ những trận đòn roi trong phòng thẩm vấn, nhưng kỳ lạ thay, chúng không làm cậu trông thảm hại, giống như những vết mực điểm xuyết trên một bức tranh thủy mặc bị bỏ quên.
Mái tóc màu tím sẫm của cậu hơi rối, vài lọn tóc xõa xuống che đi vầng trán trầy xước, nhưng tổng thể lại toát lên một sự gọn gàng, thanh tao đến khó tin. Ánh trăng lạnh lẽo hắt lên sườn mặt Hoshina, phác họa ra một đường nét hoàn mỹ. Sống mũi cao, làn da trắng nhợt nhạt do thiếu ánh sáng nhưng lại mịn màng không chút tì vết của sương gió. Đôi môi mỏng có vài vết nứt nẻ rỉ máu, nhưng khóe môi ấy lại đang hơi nhếch lên thành một nụ cười.
Cái nụ cười ở đây không phải cái nhếch mép điên loạn của kẻ mất trí, cũng không giống nụ cười gượng gạo che giấu sự sợ hãi. Ấy là một nụ cười nhẹ nhàng, điềm nhiên, như thể cậu đang ngồi thưởng ngoạn trăng thanh gió mát ở một vọng lâu nào đó, chứ không phải đang ngồi chờ cái chết đến gọi tên mình trong một cái hố xí của hoàng gia.
Narumi khẽ nheo mắt, năng lực quan sát tuyệt đỉnh của một đao phủ được kích hoạt một cách vô thức.Không có lấy một tia run rẩy, hai bàn tay Hoshina đặt hờ trên đầu gối, ngón tay thon dài với những đốt tay thả lỏng hoàn toàn. Người đang sợ hãi không thể có được đôi bàn tay thả lỏng đến mức ấy vì họ sẽ nắm chặt, sẽ cấu xé vào y phục, sẽ bấu víu vào bất cứ thứ gì như một minh chứng mình vẫn đang sống.
Nhịp thở đều khi ngực áo của cậu phập phồng nhè nhẹ, chậm rãi. Một kẻ đang hoảng loạn nhịp tim sẽ đập dồn dập, kéo theo nhịp thở gấp gáp, nông và nghẹn lại ở cổ họng. Hoshina thì thở như thể đang thiền định ngắm cảnh.
Và cuối cùng là ánh mắt đỏ như máu khi Hoshina từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt xuyên qua những chấn song sắt rỉ sét, chạm thẳng vào ánh mắt của người đứng ngoài buồng giam.
Narumi cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua sống lưng mình. Đôi mắt ấy hẹp, dài, mang một màu đỏ sâu thẳm như giếng cạn. Trong đôi mắt đó không có một tia van lơn hay một giọt nước mắt ứa đọng, cũng chẳng có sự thù hận rực lửa như những tên tử tù khác. Nó tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu nhưng ẩn sâu dưới đáy hồ ấy là một sự sắc sảo, một trí tuệ sắc bén đang điềm tĩnh quan sát ngược lại anh.
Đẹp quá! Từ ngữ đó bất chợt xẹt qua đầu Narumi một cách vô lý. Là một kẻ cả đời chỉ tiếp xúc với đầu rơi máu chảy, Narumi chẳng bao giờ màng đến cái đẹp. Thậm chí những kỹ nữ hoa khôi trên phố đèn đỏ Yoshiwara cũng chỉ là những khối thịt bôi phấn trong mắt anh. Nhưng Hoshina Soshiro lại toát ra thứ mị lực kỳ lạ. Một vẻ đẹp quý tộc, thanh lãnh, kiêu ngạo nhưng lại mềm mại, hoàn toàn lạc lõng giữa cái chốn hôi tanh này. Nó giống như một nhành hoa tử đằng vươn lên từ đống xác chết, rực rỡ đến mức khiến người ta cảm thấy chói mắt và bứt rứt.
“Tôi không nghĩ ngục tốt thời nay lại có sở thích nhìn trộm tù nhân lâu đến vậy” Giọng nói vang lên êm ái, trong trẻo, mang theo một chút trào phúng nhẹ nhàng, không hề khàn đục dù có lẽ cậu đã không được uống nước tử tế mấy ngày qua khiến Narumi giật mình thoái khỏi dòng suy nghĩ. Anh chớp mắt, khuôn mặt lười biếng và bất cần thường ngày lập tức quay trở lại như một lớp mặt nạ hoàn hảo. Anh cúi xuống, đẩy khay thức ăn qua khe hở nhỏ dưới chân song sắt. Tiếng bát đĩa cọ xát với nền đá sần sùi vang lên lạo xạo.
“Ăn đi! Bữa cuối rồi đấy!” Narumi lạnh lùng lên tiếng, cố tình nhấn mạnh vào hai chữ ‘bữa cuối’ để xem đối phương có dao động hay không.
Hoshina không hề giật mình, cậu khẽ cử động làm tiếng xích sắt khóa ở cổ chân vang lên loong coong theo mỗi nhịp di chuyển. Cậu chậm rãi trườn tới gần song sắt, động tác nho nhã đến mức tiếng xích sắt nghe như một món trang sức đi kèm chứ không phải công cụ tra tấn trói buộc.
Cậu dừng lại cách chấn song sắt khoảng một gang tay, cúi xuống nhìn khay cơm tồi tàn rồi lại ngẩng lên nhìn Narumi. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp khiến Narumi có thể nhìn rõ hàng lông mi dài rủ bóng xuống bọng mắt hơi thâm quầng của cậu, và ngược lại Hoshina cũng đang thong thả đọc người đàn ông trước mặt mình.
Hoshina nhìn từ đôi dép cỏ cũ kỹ, lên chiếc quần bạc màu, bộ kimono sẫm màu với hai ống tay rộng xắn cao, vóc dáng cao lớn, hơi gù, mái tóc hai màu đen xám rối bù che khuất một nửa khuôn mặt và cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở đôi bàn tay đang thọc trong ống tay áo của anh. Những vết chai sần sùi ở kẽ ngón tay cái và ngón trỏ dấu vết đặc trưng của những kẻ cầm đao lớn, những người dồn toàn bộ lực vung bằng cánh tay cùng cổ tay để chém một vật thể cứng. Ví dụ như cột sống cổ.
Nụ cười trên môi Hoshina lại sâu thêm một chút. Cậu không đoái hoài tới khay cơm nữa, sự trêu chọc trẻ con nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Narumi “Cơm của Hình bộ, từ khi nào lại do đích thân ngài đao phủ mang xuống thế này?”
Narumi khẽ híp mắt rồi đánh giá thằng nhãi này khá đấy chứ. Không chỉ không sợ hãi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã nhìn thấu được thân phận của anh.
“Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy” Narumi đáp, giọng điệu không đổi, anh hơi dựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt đối diện buồng giam rồi rút một tay ra, gãi gãi mái tóc rối của mình “Biết là đao phủ đến mà vẫn cười được sao? Đáng lẽ cậu phải khóc lóc ỉ ôi, kêu oan hoặc quỳ xuống xin tôi ngày mai chém nhẹ tay một chút chứ”
Hoshina bật lên tiếng cười trong trẻo, khiến nó vang lên giữa hầm ngục âm u nghe thật chói tai nhưng cũng thật êm tai “Nếu tôi khóc lóc kêu oan, anh có thể tha mạng cho tôi không?” Hoshina hỏi ngược lại, đầu hơi nghiêng sang một bên.
“Không” Narumi trả lời ngay lập tức, không do dự “Tôi chỉ là một con chó săn của triều đình thôi. Lệnh ban xuống chém ai, tôi chém kẻ đó. Không quan tâm người đúng kẻ sai.”
“Đúng vậy” Hoshina gật gù, ánh mắt lộ rõ sự thấu hiểu “Nếu việc tôi khóc lóc không thể thay đổi được kết cục, vậy tại sao tôi phải lãng phí chút sức lực cuối cùng của mình để làm một trò hề cho anh xem? Khóc lóc không làm lưỡi đao của anh cùn đi, van xin cũng không làm cái cổ của tôi cứng hơn. Thay vào đó..”
Cậu vươn đôi tay gầy gò của mình ra, bưng bát cơm lạnh lẽo lên “Tôi thà dùng sức lực đó để ăn no bữa cuối cùng này, còn hơn là làm ma đói.”
Hoshina bắt đầu ăn, cách cầm đũa bằng tư thế chuẩn mực của giới quý tộc. Dù bát cơm chỉ có vài hạt gạo trắng lẫn lộn với trấu và củ cải muối thì khô quắt, mặn chát, cậu vẫn nhai rất chậm rãi, từ tốn, không hề nhăn mặt. Giống như lúc này đang dự một buổi tiệc trà hoàng gia chứ không phải nuốt thứ thức ăn của lợn trong hầm ngục.
Narumi đứng khoanh tay, mắt không rời khỏi Hoshina. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng nhai khe khẽ của cậu, tiếng nước giọt tí tách từ trần nhà và cả nhịp tim của chính mình.
Anh bắt đầu thấy khó chịu. Sự khó chịu này không xuất phát từ sự hôi thối của nhà ngục, càng không phải từ bản tính lười biếng muốn về nhà ngủ. Nó đến từ việc anh đang mất dần kiểm soát.
Kể từ khi nhận chức đao phủ, Narumi luôn là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối trước mặt tử tù. Anh là Thần Chết của họ và họ phải sợ, phải run rẩy trước bóng dáng của anh. Anh có thể nhìn thấu mọi sự yếu đuối, mọi sự hèn nhát bẩn thỉu nhất của con người. Anh tự cho mình cái quyền được đứng trên đỉnh cao của sự thản nhiên, nhìn những sinh mệnh giãy giụa rồi tắt lịm dưới lưỡi đao không chút dao động của mình. ‘Một lần và không đau’ đó là câu thần chú anh thường nói, một sự ban ơn đầy kiêu ngạo của kẻ tước đoạt sinh mệnh trước bọn tử tù.
Nhưng giờ đây, người đang kiểm soát không gian này lại là cái tên tử tù mặc áo trắng đang bình thản ăn cơm kia. Hoshina không thèm để ý đến sức ép từ ánh nhìn của Narumi. Sự bình thản của cậu như một bức tường bông gòn, hấp thụ mọi sự lạnh lẽo, mọi sát khí mà Narumi vô tình tỏa ra, rồi trả lại anh một sự tĩnh lặng vô hại đến phát bực.
Chàng trai trẻ này đã hoàn toàn chấp nhận cái chết? Hay cậu ta đang diễn kịch che đậy sự sợ hãi?
“Này” Narumi lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói có phần gai góc hơn “Cha cậu bị chém ba ngày trước. Cả gia tộc Hoshina hàng trăm mạng người, kẻ bị lưu đày, kẻ bị xử trảm, kẻ bị chôn sống. Cậu biết gia tộc mình bị oan rồi bị tống vào đây chờ chết thật sự không thấy oán hận hay sợ hãi sao?”
Hoshina dừng đũa rồi đặt bát cơm xuống khay, từ từ lấy tay áo lau nhẹ khóe miệng xong mới ngẩng lên, đối diện với Narumi. Lần này, nụ cười trên môi cậu đã nhạt đi một chút, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến sắc lạnh.
“Anh hỏi tôi có sợ không à?” Hoshina cất giọng, âm điệu trầm xuống một tông “Sợ chứ! Trái tim tôi làm bằng thịt, máu tôi màu đỏ như bao người. Nghĩ đến việc ngày mai một lưỡi thép lạnh toát sẽ cắt đứt da thịt mình, đập nát xương sống mình, đầu một nơi thân một nẻo, không ai là không sợ cả.”
Ánh mắt Hoshina bỗng sáng rực lên trong bóng tối, sắc bén như một lưỡi dao găm được rút ra khỏi vỏ “Nhưng..” Cậu khẽ nghiêng đầu “tôi không sợ anh.”
Narumi khựng lại, hai tay thọc trong tay áo của anh bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm. ‘Không sợ anh’ Câu nói đơn giản nhưng lại giáng một đòn mạnh vào lòng kiêu hãnh cằn cỗi của một kẻ giết người theo lệnh.
“Đối với tôi” Hoshina tiếp tục, giọng nói êm ru nhưng từng từ từng chữ lại như những mũi kim đâm vào tâm trí Narumi “Anh chỉ là một thanh đao, thứ công cụ vô tri vô giác của triều đình. Một thanh đao không có quyền lựa chọn người nó sẽ chém, không có quyền hỏi kẻ đó có đáng chết hay không. Tại sao tôi phải đi sợ một thanh đao? Kẻ tôi hận, kẻ tôi muốn tính sổ là bàn tay đang cầm thanh đao đó, là lũ quan lại trên điện ngọc đã giăng ra cái bẫy này cho gia tộc tôi.”
Hoshina tiến lại gần chấn song sắt hơn, áp một bên mặt vào thanh sắt lạnh lẽo. Khoảng cách giữa cậu và Narumi lúc này chỉ là một lớp song sắt. Anh có thể ngửi thấy mùi máu khô trên người cậu, pha lẫn một mùi hương rất nhẹ của trầm hương có lẽ còn sót lại trên lớp áo tù từ những ngày cậu còn là một thiếu gia quyền quý.
“Gia tộc Hoshina vô tội. Anh biết, tôi biết, và cả cái triều đình chết tiệt này đều biết” Hoshina thì thầm, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của Narumi, không cho anh né tránh “Anh sắp giết một người vô tội. Cảm giác đó thế nào, ngài đao phủ? Có thấy tay mình dính máu hơn bình thường không?”
Narumi đứng sững như trời trồng, lồng ngực anh bất giác phập phồng mạnh hơn. Lời nói của Hoshina không hề mang sự tức giận hay nguyền rủa, nó chỉ đơn thuần là một sự thật trần trụi, lạnh lùng vạch trần cái vỏ bọc làm theo lệnh mà Narumi luôn dùng để huyễn hoặc bản thân.
Từ trước đến nay, Narumi luôn đóng cửa trái tim mình. Anh tự nhủ mình là một cỗ máy lấy giết chóc là công việc. Không có cảm xúc hay mặc cảm tội lỗi. Nhát đao của anh chưa bao giờ sai lệch bởi vì trong lòng anh không có gợn sóng. Nhưng giây phút này khi nhìn sâu vào đôi mắt điềm nhiên phi thường của Hoshina, nhìn vóc dáng gầy gò đầy kiên cường đến tàn nhẫn với chính bản thân mình của cậu, lưỡi đao vô hình trong tâm trí Narumi đã xuất hiện một vết nứt.
“Nhiều lời quá đấy” Narumi gắt khẽ, cố gắng kéo lại vẻ bất cần thường ngày. Anh lùi lại một bước, tránh khỏi ánh mắt của Hoshina “Vô tội hay không, ngày mai đầu cậu cũng phải rơi. Trách thì trách cái họ Hoshina của cậu đã cản đường người khác thôi.”
“Thế nên tôi mới nói” Hoshina mỉm cười trở lại, nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng. Cậu lùi lại, ngồi trở về đống rơm rạ, thu gọn người lại “Chết cũng không đáng sợ như người ta nghĩ. Nhất là khi mình biết mình chết không phải vì mình sai, mà lý do là vì kẻ khác quá tồi tệ. Mong ngày mai ngài sẽ vung đao thật dứt khoát. Giống câu thần chú nổi tiếng anh hay nói đấy ‘Một lần và không đau’.”
Narumi cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, câu nói thương hiệu của anh nay được thốt ra từ chính miệng người anh sắp giết lại mang một sự chế giễu và chua xót đến tận cùng.
Anh không nói thêm một lời nào nữa rồi xoay người, bước nhanh khỏi phòng giam số 10. Tiếng bước chân cộp cộp lúc này không còn giữ được nhịp độ đều đặn khoan thai như lúc mới đến vì nó vội vã giống như một kẻ đang chạy trốn khỏi thực tại.
Narumi bước ra khỏi Hình bộ khi trời đã chuyển về khuya, cơn mưa nhỏ lất phất rơi xuống, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm thu. Anh không đi về nhà ngay mà tạt vào một quán rượu nhỏ ven đường, quen thuộc kéo cửa trượt bước vào. Mùi rượu sake hâm nóng bốc lên ngào ngạt, lẫn với mùi cá nướng xém cạnh không làm anh cảm thấy dễ chịu như mọi khi nữa.
Anh gọi một bình rượu, ngồi lặng lẽ ở một góc khuất để tu ực một hơi hết chén rượu cay nồng và Narumi nhắm mắt lại. Bóng tối bao trùm nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của tử tù phòng số 10 lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết.
Làn da trắng tái nhợt dưới ánh trăng.
Vết máu khô trên cổ áo. Đôi bàn tay thon dài không một tia run rẩy và đôi mắt đỏ sâu thẳm, tĩnh lặng mang nụ cười của một kẻ đã nhìn thấu mọi sự bi ai của trần thế.
“Anh chỉ là một thanh đao.”
“Gia tộc Hoshina vô tội.”
Giọng nói êm ái đó cứ vang vọng mãi trong đầu Narumi, đan xen với tiếng giọt nước thánh thót trong hầm ngục. Narumi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Đôi bàn tay lớn, thô ráp đã đoạt mạng không biết bao nhiêu người. Chưa từng có một ai khiến anh phải dừng lại suy nghĩ sau khi rời khỏi ngục tối. Tử tù là tử tù. Chết là chết. Người sống không cần phải ghi nhớ khuôn mặt của kẻ sắp thành ma.
Nhưng sao anh lại ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của Hoshina Soshiro rõ ràng đến vậy? Tại sao anh lại cảm thấy tiếc nuối?
Một vẻ đẹp hoàn mỹ như thế, một ý chí kiêu ngạo và sự thông minh sắc sảo đến nhường ấy ngày mai sẽ phải kết thúc dưới một nhát đao tanh tưởi, biến thành một cái xác không hồn máu me be bét trên nền đất bẩn thỉu của pháp trường đổi lại sự hả hê của bè lũ phía trên? Cái cổ gầy gò, thanh tú mà anh đã nhìn thấy lúc nãy, làm sao có thể chịu nổi sức nặng của thanh đại đao?
Narumi đập mạnh chén rượu xuống bàn, tiếng động lớn khiến chủ quán giật mình ngước nhìn. Anh nghiến răng, vò rối mái tóc vốn đã lòa xòa của mình. Anh đang bị làm sao thế này? Anh là đao phủ, là kẻ sống chung với cái chết đến mức quen thuộc! Làm sao có thể để một tên nhãi con vắt mũi chưa sạch, chỉ bằng dăm ba câu nói và một ánh mắt bình tĩnh, làm cho tâm trí xáo trộn đến nhường này?
“Nó đang thao túng mình” Narumi lầm bầm trong miệng. Năng lực quan sát tuyệt đỉnh, khả năng nhìn người của anh nay lại đang phản tác dụng. Thay vì nhìn thấu điểm yếu của Hoshina, anh lại bị Hoshina nhìn thấu. Cậu ta dùng chính sự điềm tĩnh phi thường ấy để chọc thủng hàng phòng ngự của anh. Vũ khí của Hoshina không phải là đao kiếm như anh, cậu ta có sự thấu hiểu tâm lý sắc bén đến mức đáng sợ.
Và tồi tệ nhất là Narumi biết Hoshina nói đúng. Vụ án nhà Hoshina đầy rẫy những lỗ hổng, những bằng chứng giả tạo, những lời khai ép cung, sự vội vã trong việc ban án tử hình. Mọi thứ đều nặc mùi âm mưu chính trị, một cuộc thanh trừng để diệt trừ cái gai trong mắt phe phái quyền lực.
Gia tộc Hoshina vô tội và Hoshina Soshiro cũng vô tội. Cậu ta chỉ là một mảnh ván mỏng manh bị sóng dữ của hoàng quyền nghiền nát.
Narumi rót thêm một chén rượu nữa, đưa lên miệng nhưng rượu chưa kịp chạm môi thì anh đã dừng lại.
Trưa ngày mai, tại ngã tư đường chính của kinh thành, nơi hàng ngàn người đứng xem. Anh sẽ phải nâng thanh đao của mình lên và chặt đứt cái cổ vươn cao kiêu hãnh đó. Anh sẽ phải dập tắt nụ cười điềm nhiên đó và tự tay vùi dập đi thứ ánh sáng kỳ lạ duy nhất mà anh từng thấy trong cái hầm ngục tăm tối kia.
“Ngươi có run tay không, đao phủ?” Câu hỏi tưởng tượng vang lên trong đầu khiến cơ bắp Narumi căng cứng. Lần đầu tiên trong mười năm hành nghề, bàn tay cầm đao của ‘Lưỡi đao hoàng quyền’ cảm thấy một cơn lạnh lẽo buốt giá len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Lần đầu tiên, người giết theo lệnh lại không muốn giết.
Và ở tận cùng của ngục tối Hình bộ, Hoshina vẫn đang dựa lưng vào bức tường đá lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhỏ xíu bằng bàn tay. Ánh trăng đang mờ dần, cậu biết thời gian của mình không còn nhiều. Cậu đã gửi gắm tất cả hy vọng cuối cùng vào một cuộc đánh cược điên rồ: Đánh cược vào người còn sót lại cuối cùng của gia tộc, Hoshina Soichiro. Cậu hy vọng anh trai có thể lật lại bản án rửa sạch oan ức cho cả gia tộc.
Khóe môi Hoshina khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt trong đêm trước khi tận hưởng giấc ngủ cuối cùng khi còn hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top