# Con công
Ý tưởng: Cục cưng lên Ytb gõ "Japan's Strongest Santa" nhé

⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Trong giới sinh vật học, có một hiện tượng thú vị về loài công. Đó là con đực thường sở hữu bộ lông đuôi rực rỡ, lộng lẫy nhất. Bình thường, nó sẽ kéo lê bộ lông đó một cách nặng nề dưới đất. Nhưng ngay khi con cái xuất hiện, con đực sẽ lập tức dựng đứng bộ lông lên, xòe rộng thành một chiếc quạt khổng lồ ngũ sắc, rung lắc để tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý. Mục đích duy nhất: "Nhìn anh đi! Anh đẹp không? Anh mạnh không? Chọn anh đi!"
Hoshina Soshiro không phải là nhà sinh vật học vì anh là một kiếm sĩ, một chuyên gia cận chiến. Nhưng anh dám cá cược toàn bộ gia sản của gia tộc Hoshina rằng: Narumi Gen chính là một con công đực như thế.
Hắn ta giống hệt một con công đực sặc sỡ, ồn ào, đang cố gắng xòe cái đuôi lộng lẫy nhất của mình ra để thu hút sự chú ý của bạn tình. Và xui xẻo thay hoặc may mắn thay, bạn tình mà con công đó nhắm tới lại chính là Hoshina.
Hoshina không phải người chậm hiểu. Nói đúng hơn, anh thuộc dạng người quan sát quá giỏi, đến mức đôi khi anh ước mình đừng nhìn ra nhiều thứ đến vậy. Bởi vì một khi đã nhìn ra rồi, thì không thể giả vờ không biết được nữa.
Và cái thứ anh nhìn ra sớm nhất, rõ ràng nhất, hiển nhiên nhất là Narumi Gen thích anh. Không phải vì Narumi nói ra, cũng không phải vì Hoshina nghe người khác nói lại. Hoshina biết, bởi vì mỗi khi anh bước vào bán kính 10 mét quanh Narumi, tên đội trưởng đó lại bắt đầu 'xòe đuôi'.
Đó là một chuỗi những hành động thay đổi trạng thái cơ thể và thái độ một cách đột ngột, phô trương và thành thật mà nói thẳng ra thì khá là buồn cười đối với một người quan sát tinh tế như Hoshina.
Hoshina không phải là người tự luyến. Anh là người thực tế và biết rõ vị trí cũng như giới hạn của mình trong thời đại súng đạn. Nhưng anh cũng đủ thông minh để nhận ra những thay đổi vi mô trong bầu không khí mỗi khi Narumi xuất hiện trong phạm vi bán kính 10 mét quanh anh.
"Đội phó, anh đang cười gì thế ạ?" Một cấp dưới tò mò hỏi khi thấy Hoshina đang lau kiếm bỗng dưng bật cười khúc khích.
"À, không có gì" Hoshina đáp, đôi mắt híp cong lên thành hình trăng khuyết quen thuộc "Chỉ là tôi đang nhớ vài màn kịch vụng về đã diễn ra thôi"
Đó là một buổi chiều, Hoshina có việc cần sang căn cứ đội 1 để mượn thiết bị đo lường tốc độ.
Khi anh đi ngang qua cửa kính cường lực của phòng huấn luyện số 1, Hoshina nhìn thấy Narumi. Lúc đó, kẻ mạnh nhất Nhật Bản đang nằm ườn trên ghế dài, chân gác lên bàn, tay cầm máy chơi game, miệng ngậm kẹo mút và đang chửi thề om sòm. Cái dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch đó trông chẳng khác gì một ông chú thất nghiệp điển hình.
Hoshina mỉm cười, quyết định bước vào chào hỏi một tiếng vì dù sao Narumi cũng là chủ nhà. Tiếng cửa mở rất khẽ vang lên. Nhưng với thính giác của Narumi, đó là tiếng chuông báo hiệu crush đang tới.
Trong vòng chưa đầy 0.5 giây, Hoshina thề là anh đã dùng mắt thường để đo tốc độ này, Narumi bật dậy. Cái máy chơi game biến mất vào hư không và kẹo mút bị nhai nát.
Khi Hoshina bước hẳn vào trong, Narumi đã đứng tấn, tay cầm khẩu súng lưỡi lê đặc trưng, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mặt nghiêm túc cực độ như thể hắn đã luyện tập chăm chỉ suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua.
"Ồ, Hoshina à?" Narumi quay lại, vuốt ngược mái tóc đen lai hồng ra sau để lộ vầng trán và ánh mắt sắc lẹm. Giọng hắn trầm xuống hai tông so với lúc nãy "Đến lúc nào thế? Tôi đang mải tập trung vào việc hoàn thiện đường đạn, không để ý xung quanh lắm"
Hoshina nheo mắt. Anh vừa mới chửi thề vì thua game mà?
"Tôi mới đến thôi" Hoshina lịch sự đáp, giữ nụ cười xã giao trên môi "Đội trưởng Narumi chăm chỉ quá nhỉ. Tôi tưởng giờ này anh đang nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi là từ không có trong từ điển của kẻ mạnh" Narumi tuyên bố, cằm hất lên cao ngạo nghễ. Và đây là lúc màn xòe đuôi bắt đầu.
Narumi không cần thiết phải luyện tập nữa nhưng vì có Hoshina ở đó, hắn quyết định biểu diễn. Nhanh như chớp, hắn lao về phía mấy con hình nhân vô tri.
Bình thường, Narumi sẽ bắn nát đầu chúng từ xa cho nhanh gọn. Nhưng hôm nay? Hắn không làm thế.
Narumi lộn vòng trên không trung. Hắn xoay người 360 độ, dùng lưỡi lê chém đôi hình nhân rồi nhảy lên cao nhả đạn vào những con xung quanh. Hắn di chuyển với tốc độ tối đa, tạo ra những tàn ảnh lòe loẹt khắp phòng. Mỗi lần tung đòn, hắn lại hét lên những câu từ sến súa nhưng mà hắn nghĩ nó ngầu: "Chết đi!", "Quá chậm!"
Mỗi khi Hoshina cúi xuống, giả vờ đánh mắt nhìn vào chỗ khác quanh phòng tập. Ngay lập tức, anh cảm nhận được luồng khí thất vọng toát ra từ phía Narumi. Cái đuôi công vô hình sau lưng rũ xuống tả tơi. Rồi sau đó, tiếng bước chân của Narumi trở nên mạnh hơn, tiếng súng va chạm vào hình nhân nghe chát chúa hơn hòng thu hút lại sự chú ý. Narumi liếc cậu liên tục, cứ khoảng mười lăm giây lại liếc một lần để kiểm tra xem đối phương có nhìn không.
Sau khi hạ gục con hình nhân cuối cùng bằng một tư thế tiếp đất siêu ngầu với một gối quỳ xuống, súng vác lên vai, Narumi giữ nguyên tư thế đó khoảng 10 giây. Tại sao lại là 10 giây? Vì để chờ Hoshina nhìn.
Hoshina đứng khoanh tay dựa cửa, cố nén tiếng cười đang trào lên trong họng. Anh biết tỏng Narumi đang liếc mắt sang xem phản ứng của mình. Cái đuôi công vô hình của Narumi đang xòe rộng hết cỡ, lấp lánh dòng chữ: Thấy anh ngầu không? Khen anh đi! Khen anh nhanh đi!
"Tuyệt vời" Hoshina vỗ tay bộp bộp tán dương "Động tác thừa hơi nhiều nhưng đẹp mắt lắm ạ."
Narumi đứng dậy, phủi bụi trên vai "Hừ, chỉ là khởi động nhẹ thôi. Cậu đến có chuyện gì à?"
"Vâng, tôi định mượn đồ thôi ạ. Nhưng cảm ơn màn biểu diễn nhé. Rất giải trí" Hoshina bước đi, để lại Narumi đứng ngơ ngác không biết từ 'giải trí' đó là khen hay chê. Nhưng Hoshina biết, ngay khi anh khuất bóng, Narumi sẽ lại lôi cái máy chơi game ra và lăn lộn trên ghế như một con cá mắc cạn.
Hôm nay có cuộc họp diễn ra, quy tụ đại diện từ tất cả các đơn vị phòng vệ để thảo luận về chiến dịch tiêu diệt một Daikaiju. Narumi đến sớm, điều mà bản thân nó đã bất thường rồi, vì gã đội trưởng nổi tiếng là hay đến muộn, hay ngáp, hay ngồi gác chân lên bàn trong khi người khác thuyết trình.
Nhưng hôm đó, hắn đến sớm mười lăm phút, Hoshina biết vì anh cũng đến sớm theo thói quen của một phó đội trưởng chỉn chu. Anh bước vào phòng họp, thấy Narumi đã ngồi đó "Ơ?" Hoshina chớp mắt.
Quan trọng nhất của hôm nay phải nói đến việc Narumi đang đeo một chiếc đồng hồ thể thao mới.
Hoshina biết nó mới vì tuần trước, trong lúc lướt mạng xã hội nội bộ, anh thấy Narumi đăng ảnh khoe chiếc đồng hồ đó với caption: Phiên bản giới hạn.
"Hoshina này" Narumi gọi, giọng bình thường nhưng cái cách hắn ngồi thẳng lưng lên một chút, cái cách bỏ chân xuống khỏi bàn và quay người về phía Hoshina với một góc mà ánh đèn chiếu vào đúng mặt, tất cả đều không bình thường chút nào cả.
Nó giống hệt một con công đực vừa phát hiện có con cái đi ngang qua vậy.
"Narumi-san" Hoshina mỉm cười lịch sự, kéo ghế ngồi cách Narumi ba chỗ "Hôm nay đến sớm nhỉ. Có chuyện gì à?"
"Không có gì" Narumi đáp, hơi nhún vai. Rồi như thể ngẫu nhiên, hắn đưa tay lên vuốt mái tóc, động tác thừa thãi vì tóc đã gọn sẵn vào nếp cả rồi và cổ tay đeo đồng hồ mới lấp lánh dưới ánh đèn.
"Đồng hồ mới à?" Hoshina hỏi vì anh biết nếu không hỏi thì Narumi sẽ tìm cách khoe bằng được.
Và đúng như dự đoán, mắt Narumi sáng lên ánh hồng lấp lánh như đứa trẻ được tặng quà trước khi hắn kiểm soát lại biểu cảm, giả vờ thờ ơ.
"À, cái này á?" Narumi giơ cổ tay lên, xoay xoay "Phiên bản giới hạn chỉ có 500 chiếc trên toàn thế giới thôi đó. Tôi mua được cái số 47"
"Ồ"
"Nó có chức năng đo nhịp tim, theo dõi giấc ngủ, GPS, chống nước, và.." Narumi liếc Hoshina "nó đắt"
"Vậy à."
"Rất đắt."
"Vâng"
"Cậu có muốn biết giá không?"
"Không đặc biệt muốn."
Narumi im lặng ba giây, rồi nói bằng giọng rất nhanh "Bảy trăm ngàn yên."
Hoshina suýt bật cười. Anh cắn môi trong, giữ nụ cười lịch sự và gật đầu "Đẹp đấy, rất hợp với anh."
Và anh thấy rõ ràng, không thể nhầm lẫn được, nơi khoé miệng Narumi giật lên, tai hơi đỏ, trước khi hắn quay đi, giả vờ nhìn điện thoại.
Anh ta đang xoè đuôi, Hoshina nghĩ, và lần này anh phải cắn mặt trong của má để không cười.
Narumi Gen là một tên keo kiệt. Ai trong lực lượng phòng vệ cũng biết điều đó. Hắn kiếm được núi tiền từ lương đội trưởng và bản quyền hình ảnh, nhưng hắn đổ hết vào game, mô hình figure và đồ công nghệ rồi thường xuyên ăn mì tôm úp, và nếu đi ăn chung, hắn sẽ tìm cách lờ đi hóa đơn, phần lớn là đội phó Hasegawa trả.
Nhưng quy tắc này bị phá vỡ hoàn toàn khi Hoshina Soshiro xuất hiện trong bán kính ra đòn của ví tiền hắn.
Một buổi trưa nọ, Hoshina đang đứng xếp hàng ở máy bán nước tự động, anh định mua một lon trà xanh bình thường.
Đột nhiên, một bóng đen cao lớn che khuất tầm nhìn của anh. Narumi Gen xuất hiện, chen ngang một cách cố tình vào hàng.
"Tránh ra, tránh ra. Kẻ mạnh cần nạp năng lượng" Narumi lầm bầm, nhưng tầm mắt lén liếc nhìn Hoshina đang đứng sau. Hoshina không nói gì, chỉ mỉm cười chờ đợi màn kịch tiếp theo.
Narumi đứng trước máy bán nước nhịp nhịp chân. Thay vì chọn lon nước tăng lực rẻ tiền quen thuộc, hắn bắt đầu tạo dáng. Hắn chống một tay lên hông, tay kia vuốt cằm ra chiều suy nghĩ, để lộ chiếc đồng hồ hiệu phiên bản giới hạn lấp lánh dưới ánh đèn neon.
"Chà, hôm nay uống gì cho xứng tầm đẳng cấp nhỉ?" Narumi nói to, giọng oang oang đủ để Hoshina nghe thấy "Mấy thứ nước ngọt này trẻ con quá. Chắc phải dùng loại cà phê đen thượng hạng này thôi."
Hắn bấm chọn lon cà phê đen đắt nhất, loại Premium Black, không đường, đậm đặc.
Hoshina nhướng mày, anh biết thừa Narumi ghét đồ đắng. Hắn là tín đồ của đường và nước ngọt có gas.
Sau khi lon nước rơi xuống, Narumi quay lại, làm bộ làm tịch như mới thấy Hoshina "Ô, Hoshina đấy à? Trùng hợp ghê."
"Vâng, trùng hợp thật" Hoshina cũng chiều theo Narumi, mắt nhìn chằm chằm lon cà phê đen trên tay Narumi "Anh uống được cái đó hả? Tôi nghe nói nó đắng như mật cá đấy."
"Hả? Đương nhiên!" Narumi cười khẩy, mở nắp lon và uống một ngụm lớn để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông "Đắng gì chứ? Với tôi thì nó ngọt như...khụ...khụ khụ!!"
Mặt Narumi biến sắc, hắn cố nuốt ngụm cà phê đắng nghét xuống họng, mắt trợn ngược, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh dù khóe miệng đang giật giật "Mật ong" Narumi thều thào, giọng lạc đi vì đắng.
Hoshina bật cười khúc khích nhưng che miệng lại. Con công này đang cố tỏ ra trưởng thành và sành điệu trước mặt anh, nhưng lại chọn sai đạo cụ diễn rồi.
"Thế à? Vậy anh uống ngon miệng nhé" Hoshina nói, rồi định bỏ tiền vào mua trà.
"Khoan đã!" Narumi chặn tay Hoshina lại "Để tôi bao. Cấp trên không thể để cấp dưới phải trả tiền lẻ tẻ này được."
Không đợi Hoshina từ chối, Narumi nhét tờ tiền mệnh giá cao nhất vào máy, rồi bấm chọn tất cả các loại trà đắt nhất trong máy vì nghiêm túc mà nói thì hắn cũng không biết người đẹp này thích uống loại nào.
Hàng loạt lon nước rơi xuống như mưa rào. "Cầm lấy đi" Narumi hất hàm, cố tỏ ra hào phóng dù trong lòng đang khóc thét vì tiếc tiền "Uống cho bổ. Nhìn cậu gầy như cái que ấy, gió thổi bay mất thì ai đánh đấm cùng tôi."
Hoshina nhìn đống nước trên tay, rồi nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì cà phê đắng và vì ngượng của Narumi. Rõ ràng là Narumi muốn chăm sóc anh, muốn mua đồ cho anh, nhưng cái tôi quá lớn khiến hắn phải diễn cái vai kẻ bố thí ngạo mạn.
"Cảm ơn nhé, đội trưởng Narumi" Hoshina cười, nụ cười thật lòng khiến mắt anh híp lại thành hai đường chỉ "Lần sau không cần cố uống cà phê đen đâu. Anh uống nước ngọt trông đáng yêu hơn đấy."
Nói rồi Hoshina bước đi, để lại Narumi đứng chết trân, tay cầm lon cà phê đắng ngắt, mặt đỏ lựng lên như quả gấc "Đáng yêu á?" Narumi lắp bắp, tim đập thình thịch.
Hoshina đi xa rồi mới dám cười thành tiếng. Đúng là đồ ngốc. Xòe đuôi cho lắm vào rồi tự mình chịu khổ.
Nếu như ở đời thường, màn xòe đuôi của Narumi mang tính hài hước, thì trên chiến trường, nó lại mang một màu sắc khác: Ngầu nhưng vẫn là làm màu.
Hôm đó là chiến dịch dọn dẹp tàn dư Kaiju ở khu vực hai bên đang tranh chấp, đội 1 và đội 3 phối hợp tác chiến theo chỉ đạo phía trên.
Hoshina đang tả xung hữu đột giữa bầy quái vật cỡ trung, anh tập trung cao độ khiến mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Song kiếm múa lượn như hai dải lụa tử thần, cắt ngọt mọi thứ cản đường.
Đột nhiên, một con Kaiju xuất hiện từ phía sau định đánh lén Hoshina. Anh cảm nhận được nó, chuẩn bị xoay người đỡ đòn. Nhưng anh không cần làm thế vì một tia đạn đạo cực mạnh xé toạc không khí, bắn nát đầu con Kaiju kia ngay trước khi nó kịp chạm vào sợi tóc của Hoshina.
Hoshina ngước nhìn lên và bắt gặp trên đỉnh một tòa nhà cao tầng đổ nát, Narumi đang đứng đó. Áo khoác đen của hắn tung bay trong gió, đôi mắt rực sáng màu hồng rực rỡ, con ngươi hình chữ thập xoay chuyển liên tục.
Bình thường, Narumi chỉ cần kích hoạt mắt khi cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Nhưng hôm nay, hắn bật sáng rực như hai cái đèn pha ô tô.
"Cẩn thận chút đi, đội phó!" Narumi hét lớn qua tai nghe, giọng trầm và vang vọng "Đừng để tôi phải xuống bế cậu ra khỏi đó đấy!"
Hoshina đảo mắt. Lại bắt đầu rồi.
Narumi nhảy xuống từ tòa nhà cao 10 tầng. Hắn tiếp đất ngay trước mặt Hoshina, tạo ra một vụ nổ bụi mù mịt hoàn toàn không cần thiết, vì hắn có thể tiếp đất nhẹ nhàng hơn như thường lệ.
Hắn đứng chắn trước mặt Hoshina, chĩa súng về phía bầy Kaiju còn lại "Nhìn cho kỹ đây, Hoshina" Narumi nói, lần này không cần qua tai nghe, giọng hắn lảnh lót trực tiếp ngay mặt anh "Đây là cách kẻ mạnh nhất dọn dẹp rác rưởi."
Và thế là, Hoshina được chứng kiến một màn ‘Vũ điệu tử thần’ phiên bản Narumi Gen. Hắn không chỉ bắn thôi đâu. Hắn vừa bắn vừa múa. Hắn vừa lộn mèo luồn lách qua con Kaiju rồi bắn ngược lên. Hắn dùng lưỡi lê chém đứt gân tay con quái xong đạp lên đầu nó để nhảy lên cao bắn phát kết liễu.
Mỗi khi hạ xong một con, hắn đều tranh thủ liếc nhìn về phía Hoshina. Hắn muốn đảm bảo rằng Hoshina đang nhìn mình. Hắn muốn Hoshina thấy sự áp đảo tuyệt đối và cảm thấy an toàn khi đứng sau lưng hắn.
Hoshina hạ kiếm xuống, đứng nhìn tấm lưng rộng lớn của Narumi. Dù hành động của tên này có phần trẻ con và phô trương, nhưng không thể phủ nhận sự an tâm mà người này mang lại. Narumi đang xòe bộ lông đuôi lộng lẫy nhất của mình là sức mạnh, là sự bảo vệ, là cam kết 'không ai được đụng vào em' để che chắn cho Hoshina.
"Đúng là con công ngốc nghếch" Hoshina thì thầm, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
Sau trận chiến, cả hai ngồi nghỉ trên đống đổ nát trong khi chờ đội dọn dẹp đến, Narumi đã tắt chế độ chiến đấu trở về vẻ mặt lờ đờ thường thấy, nhưng hắn vẫn lén lút nhìn sang Hoshina. Hắn đang chờ một lời khen vì đã trình diễn đẹp như thế cơ mà.
Hoshina lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Narumi "Này, Narumi-san."
"Gì?" Narumi giật mình, cố tỏ ra lạnh lùng.
"Hôm nay anh làm màu quá đấy. Mắt cứ sáng rực lên như đèn neon, không sợ đau à?"
Narumi đỏ mặt, lắp bắp "Cái..cái gì mà làm màu! Đó là chiến thuật uy hiếp kẻ thù! Cậu không hiểu nghệ thuật chiến đấu gì cả!"
Hoshina bật cười, lắc đầu rồi xích lại gần hơn một chút, vai chạm nhẹ vào vai Narumi "Nhưng mà" Hoshina hạ giọng "Cũng ngầu lắm. Cảm ơn vì đã canh chừng sau lưng cho tôi."
Narumi cứng đờ người. Được crush khen ngầu, được crush cảm ơn và được crush ngồi sát bên cạnh khiến cái đuôi công vô hình của Narumi lại dựng đứng lên, rung lắc dữ dội vì sung sướng.
"Hừ, chuyện nhỏ" Narumi quay mặt đi để giấu nụ cười đang toác đến tận mang tai "Lần sau nhớ nhìn cho kỹ vào. Tôi còn nhiều chiêu chưa tung ra đâu."
"Rồi rồi, tôi sẽ nhìn," Hoshina đáp, giọng đầy dung túng "Sẽ nhìn anh kỹ hơn bất kỳ ai khác."
Narumi quay phắt lại nhìn Hoshina, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hoshina chỉ nháy mắt một cái, rồi đứng dậy đi về phía xe chuyên dụng.
Narumi ngồi đó, ngẩn ngơ mất một lúc. Hắn cảm giác như Hoshina vừa nói một điều gì đó rất quan trọng, một lời xác nhận ngầm rằng: Tôi biết anh đang làm gì, tôi biết anh thích tôi và tôi không ghét điều đó đâu.
"Cậu ta vừa tán tỉnh mình à?" Narumi tự hỏi, tay đặt lên lồng ngực đang đập thình thịch.
Không, Narumi Gen. Hoshina không tán tỉnh. Cậu ấy chỉ đang chấp nhận màn vũ điệu xòe đuôi của anh thôi.
Một hôm, Narumi lên sân khấu để báo cáo thành tích đơn vị trong tháng. Bình thường, Narumi báo cáo rất qua loa. Hắn đọc số liệu bằng giọng buồn ngủ, nói nhanh để kết thúc sớm, đôi khi còn ngáp giữa chừng hoặc giao quyền thuyết trình cho Hasegawa.
Nhưng hôm nay có Hoshina trong khán phòng nên Narumi bước lên sân khấu, và anh nhận ra ngay, cách hắn đi khác mọi ngày. Bước chân dài hơn, lưng thẳng hơn, cằm hơi ngẩng. Kiểu đi của một người biết mình đang được nhìn và muốn mình trông thật ấn tượng.
"Đơn vị 1" Narumi bắt đầu, giọng tự tin, chắc nịch "Tháng này, tiêu diệt 47 Kaiju, bao gồm 13 con hạng trung và 1 con Daikaiju.”
Hắn dừng lại, liếc xuống khán phòng, mắt hồng quét qua đám đông và dừng lại ở Hoshina. Chỉ nửa giây rồi liếc đi nhưng anh thấy rõ.
"Daikaiju lận đó" Narumi tiếp tục, giọng bình thản đến mức giả tạo "Tôi xử lý một mình trong mười phút."
Khán phòng xì xào, mười phút solo một Daikaiju là con số ấn tượng, ngay cả với chiến binh mạnh nhất Nhật Bản.
Narumi không cười nhưng cái cách hắn đứng, vai mở rộng, ngực hơi ưỡn, một tay cầm mic và tay kia đút túi quần với sự bất cần có tính toán tất cả đều muốn hét lên: Tôi giỏi, và muốn MỘT NGƯỜI CỤ THỂ trong phòng này biết điều đó.
Hoshina nhấp một ngụm nước, mắt híp cong lên vì cười. Đuôi công hôm nay đặc biệt rực rỡ nhỉ?
Điều buồn cười nhất và cũng dễ thương nhất, dù Hoshina sẽ không bao giờ nói từ ‘dễ thương’ trước mặt Narumi nếu còn muốn sống là hắn hoàn toàn không nhận ra mình đang làm gì.
Hoặc chính xác hơn, hắn nghĩ mình đang ngụy trang rất tốt dưới vỏ bọc ‘tôi ghét cậu, tôi muốn chứng minh tôi giỏi hơn’ Nhưng Hoshina và có lẽ cả nửa lực lượng phòng vệ nhìn thấu cái vỏ bọc mỏng tang đó rồi.
Bởi vì Narumi Gen có EQ của một cục gạch khi nói đến chuyện tình cảm.
Biểu hiện đầu tiên, Narumi chỉ cạnh tranh với Hoshina. Trong lực lượng phòng vệ có rất nhiều người tài giỏi gồm đội trưởng các đơn vị khác, các chuyên gia vũ khí, các chiến binh kỳ cựu. Nhưng Narumi không bao giờ bận tâm so sánh mình với họ.
Hắn chỉ làm điều đó với Hoshina. Bất cứ khi nào Hoshina đạt thành tích gì từ chém hạ Kaiju bằng tốc độ kỷ lục, được khen trong báo cáo, thắng một trận tập đẹp thì Narumi sẽ ‘tình cờ’ đạt thành tích tương tự hoặc cao hơn trong vòng 48 giờ.
"Cậu chém Kaiju trong 3 phút à?" Narumi nói, giọng khinh khỉnh "Tôi bắn hạ con tương đương trong 2 phút 40 đó"
"Vâng" Hoshina đáp, mỉm cười "Giỏi nhỉ, Narumi-san"
Và mắt Narumi lại sáng lên, nó chỉ kéo dài nửa giây trước khi hắn quay đi, khịt mũi, giả vờ thờ ơ nhưng Hoshina thấy hết.
Biểu hiện số 2, Narumi nhớ mọi thứ Hoshina từng nói. Điều này tinh vi hơn và mất một thời gian Hoshina mới nhận ra.
Một lần trong phòng nghỉ, ai đó hỏi Hoshina thích ăn gì. Trước khi Hoshina trả lời, Narumi đang ngồi ở góc phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại lẩm bẩm "Yakisoba"
Cả phòng im lặng và Narumi ngẩng lên, nhận ra mình vừa nói gì, và rồi mặt biến thành một bảng màu đáng kinh ngạc từ trắng bệch, đỏ ửng, đến quay lại biểu cảm lạnh lùng.
"Tôi nghe đứa nào đó trong đội 3 nói" hắn đáp cụt lủn rồi cắm mặt vào điện thoại tiếp
Hoshina cắn lưỡi. Cắn rất mạnh để không phát ra tiếng cười.
Bởi vì anh chưa bao giờ nói với ai trong đơn vị 3 rằng anh thích yakisoba cả. Anh nói điều đó một lần duy nhất vào sáu tháng trước, trong một cuộc trò chuyện thoáng qua với Narumi khi cả hai tình cờ đi cùng thang máy.
Sáu. Tháng. Trước. Và Narumi nhớ.
Biểu hiện số 3, Narumi bảo vệ Hoshina theo cách hắn không bảo vệ ai khác.
Điều này nghiêm túc hơn, và nó khiến Hoshina dù đã quen với sự hài hước của Narumi cũng cảm thấy ngực mình nóng lên một chút.
Trong một trận chiến liên đơn vị, Kaiju bất ngờ chia tách thành nhiều phần, tấn công từ nhiều hướng, Hoshina xử lý tốt và khéo léo. Kiếm sĩ hàng đầu với song kiếm xoay như cơn bão, cơ thể linh hoạt né tránh và phản công như tranh.
Nhưng có một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc nhỏ khi xúc tu Kaiju lao đến từ điểm mù của anh rồi Narumi bắn tung nó. Từ khoảng cách trăm mét, giữa lúc đang chiến đấu với phần Kaiju khác, Narumi quay người và bắn chính xác vào xúc tu đang lao về phía Hoshina.
Sau trận chiến, Hoshina tìm đến hắn để nói lời cảm ơn "Cảm ơn cú bắn lúc nãy, Narumi-san. Anh cứu tôi một phát đó."
Narumi khịt mũi "Tôi không cứu cậu. Lỡ bắn vì xúc tu đó đang cản đường tầm nhìn thôi."
"Tầm nhìn của anh hướng ngược lại hoàn toàn mà."
Im lặng kéo dài ba giây. "Tôi nhìn bằng mắt Kaiju. Góc nhìn khác cậu" Narumi quay đi, bước nhanh hơn như muốn trốn khỏi cuộc trò chuyện.
Hoshina nhìn theo lưng hắn, cái lưng thẳng, vai rộng, mái tóc hồng nhạt bay trong gió sau trận chiến và lần đầu tiên, anh cảm thấy gì đó ngoài sự buồn cười. Chà! Hình như tim đập mạnh một nhịp rồi.
Có lần, Hoshina thử đánh tiếng lật bài ngửa. Anh không thể cứ mãi xem con công này múa may quay cuồng được, chóng mặt lắm rồi.
"Narumi-san này" Hoshina gọi.
"Hả?"
"Anh biết loài công đực dùng đuôi để làm gì không?"
Narumi ngẩn người, không hiểu sao chủ đề lại nhảy sang động vật học "Để đẹp? Để dọa kẻ thù?"
"Để tán tỉnh" Hoshina sửa lại, giọng điềm tĩnh thản nhiên "Nó xòe cái đuôi to nhất, đẹp nhất, rực rỡ nhất ra. Nó nhảy múa, kêu gào và làm mọi cách để con mái chú ý đến nó."
Narumi chớp mắt "Thì sao? Liên quan gì đến tôi?"
Hoshina đứng dậy, chậm rãi bước về phía Narumi, anh di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo, không gây ra tiếng động nào rồi dừng lại ngay trước mặt hắn khiến đối phương phải ngửa cổ lên nhìn.
"Anh không thấy mình giống nó sao?" Hoshina thì thầm "Mỗi lần anh ở gần tôi. Anh ồn ào, khoe khoang. Anh làm mấy trò vặt vãnh. Anh mua quà đắt tiền rồi giả vờ là đồ thừa. Anh ghen với bất cứ ai đến gần tôi."
Mặt Narumi bắt đầu chuyển màu. Từ trắng sang hồng, rồi sang đỏ lựng như màu mắt của Hoshina khi nghiêm túc.
Narumi nuốt nước bọt. Hắn bị dồn vào chân tường "Thế cậu thấy sao?" Narumi hỏi, giọng lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng vào Hoshina mà liếc sang bên cạnh "Cái đuôi đó có đẹp không?"
Hoshina bật cười thành tiếng. Câu hỏi ngây ngô đến mức đáng yêu "Đẹp" Hoshina thừa nhận "Biết đâu đối tượng của con công cũng đang bị cuốn vào điệu múa đó rồi?"
Hoshina biết rõ Narumi thích mình. Bởi vì trên thế giới này, chẳng có ai lại đi xòe bộ lông đẹp nhất, phô diễn sức mạnh điên rồ nhất, và làm những trò ngốc nghếch nhất chỉ để đổi lấy một nụ cười của người khác trừ khi đó là tình yêu.
Và Hoshina Soshiro với trí thông minh sắc sảo của mình, hoàn toàn tận hưởng việc được con công đầu đàn này theo đuổi. Có lẽ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ ngừng trêu chọc và đáp lại màn vũ điệu đó.
Nhưng trước hết, cứ để Narumi Gen diễn thêm vài màn kịch nữa đã. Xem hắn làm màu cũng vui và Hoshina cũng chưa bao giờ quay mặt đi khi Narumi rực rỡ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top