#2. Tử tù
Trong bộ luật hình sự dày cộp và lạnh lẽo của vương triều, có một điều luật nằm im lìm ở trang cuối cùng, ở mục những kẻ bị ruồng bỏ đã bị mọt sậy ăn mòn qua hàng trăm năm mà chẳng mấy ai màng tới: Luật miễn tử nhờ ân sủng xú uế. Nói một cách thô thiển và trần trụi nhất trong dân gian: Nếu một tử tù đồng ý kết hôn với đao phủ, án tử hình sẽ được bãi bỏ.
Nhưng tại sao lại gọi là ân sủng xú uế? Bởi vì trong hệ thống giai cấp hà khắc của thời đại này, đao phủ là tầng lớp tận cùng của xã hội. Bọn họ được trả lương hậu hĩnh bằng vàng bạc của triều đình, nhưng lại bị coi là những kẻ mang trên mình ô uế của cái chết. Không một người dân bình thường nào muốn lại gần họ, không một thương nhân nào muốn bán hàng cho họ, và tuyệt đối, không một gia đình đàng hoàng nào gả con cái cho một kẻ có đôi bàn tay ngập trong máu người. Trở thành vợ hoặc chồng của đao phủ đồng nghĩa với việc bị xóa tên khỏi gia phả, bị tước đoạt mọi quyền lợi công dân, vĩnh viễn sống chui lủi trong những khu nhà tồi tàn hẻo lánh dành riêng cho những kẻ hành quyết. Đó là cái chết về mặt xã hội. Đối với những quý tộc hoặc binh lính kiêu hãnh, việc phải sống phần đời còn lại như một bóng ma ô nhục bên cạnh kẻ chuyên chặt đầu người khác còn đáng sợ hơn cả vạn lần việc kê cổ lên đoạn đầu đài.
Vì thế, điều luật ấy tồn tại như một trò đùa tàn nhẫn của hoàng quyền. Trong lịch sử hàng trăm năm, chưa từng có một tử tù nào chọn con đường đó. Họ thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Narumi biết rất rõ điều luật này, nhưng trong suốt mười năm vung đao, anh chưa từng nghĩ đến nó. Đối với anh, mạng sống của những kẻ dưới lưỡi đao chẳng có giá trị gì để anh phải bận tâm, nói gì đến việc dùng cái danh xưng người nhà của mình để đánh đổi.
Cho đến đêm nay, chỉ còn sáu canh giờ nữa là đến lúc mặt trời ló rạng. Ngày mai, vào giờ Ngọ, nhát đao của anh sẽ chém xuống cổ Hoshina Soshiro để chấm dứt tất cả.
Trời đổ mưa rào, những hạt mưa nặng hạt quật liên hồi vào mái ngói nhà Narumi, anh ngồi trong bóng tối, vò nát vạt áo kimono của mình. Hình ảnh đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng và nụ cười điềm nhiên của vị công tử nhà Hoshina dưới hầm ngục không ngừng gào thét trong tâm trí anh. Narumi đã cố chuốc say bản thân, nhưng rượu càng uống càng tỉnh. Máu trong người anh sục sôi một thứ cảm giác bức bối, cồn cào và bất lực đến cùng cực.
Anh nhìn thanh đại đao được bọc vải đỏ đặt trên kệ gỗ. Thanh đao sắc lạnh, hoàn hảo, chưa từng chém hụt một lần nào. Ngày mai, nó sẽ uống máu của một người vô tội. Nó sẽ cắt đứt cái cổ gầy gò thanh tao ấy và hủy hoại thứ đẹp đẽ duy nhất mà Narumi từng thấy trong cái thế giới thối nát này.
Narumi đứng phắt dậy, hơi thở anh nặng nhọc như một con dã thú bị thương. Anh vồ lấy chùm chìa khóa ngục bằng đồng đen, khoác vội chiếc áo tơi làm bằng cỏ tranh, lao ra ngoài màn mưa xối xả. Đêm nay, anh sẽ phá vỡ mọi quy tắc.
Ngục tối Hình bộ vào canh ba im lìm như một nấm mồ khổng lồ, Narumi dùng thẻ bài đao phủ lục phẩm của mình để đuổi toàn bộ lũ lính canh ở tầng hầm sâu nhất đi chỗ khác. Anh mượn cớ cần kiểm tra tình trạng tử tù trước giờ hành quyết, một cái cớ vụng về nhưng không kẻ nào dám cãi lại sát thần của kinh thành.
Tiếng bước chân của Narumi vang lên dồn dập, mất đi sự lười biếng và khoan thai thường ngày. Quần áo anh ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt tòng tọc xuống nền đá rêu phong.
Ổ khóa sắt nặng nề của buồng giam số 10 mở bung ra, Narumi bước vào và đóng sầm cửa lại phía sau lưng. Bầu không khí ẩm mốc của ngục tối lập tức bao trùm lấy anh, nhưng lần này, anh ngửi thấy rất rõ mùi trầm hương nhè nhẹ hòa lẫn với mùi rơm rạ từ người đang ngồi trong góc tối.
Hoshina không ngủ được vì luyến tiếc điều gì đó. Hơn hết, trực giác cậu đã biết trước anh sẽ đến. Hoshina vẫn mặc bộ áo tù màu trắng nhuốm máu khô, đôi chân mang cùm sắt co lại trước ngực. Nghe tiếng động, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Ánh sáng leo lét từ ngọn đuốc ngoài hành lang hắt vào, soi rọi khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đẹp đến nao lòng.
“Tôi tưởng ngài đao phủ nên ở nhà mài đao vào giờ này chứ?” Hoshina mỉm cười trêu chọc. Nụ cười ấy vẫn thanh lãnh, kiêu ngạo, nhưng có vẻ yếu ớt hơn vài giờ trước. Khí lạnh của ngục tù và sự đói khát đang bào mòn cơ thể cậu.
Narumi không trả lời, anh tháo chiếc áo tơi ướt sũng vứt toẹt xuống sàn đá, từng bước tiến lại gần Hoshina. Hơi thở của Narumi dồn dập, phả ra mùi rượu sake nồng nặc. Bóng của anh cao lớn, đổ ập xuống nuốt chửng lấy hình hài gầy gò của tử tù trước mặt.
Hoshina khẽ nheo mắt, cảm nhận được sự bất thường từ người đàn ông. Trong đôi mắt lờ đờ thường ngày của Narumi lúc này là một ngọn lửa cuồn cuộn, một sự hoảng loạn và tuyệt vọng được che giấu dưới vẻ mặt dữ tợn.
“Anh..” Hoshina vừa mở miệng định hỏi, thì Narumi đã bất ngờ lao tới. Đầu gối anh quỳ mạnh xuống lớp rơm rạ. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì cầm đao vươn ra, tóm chặt lấy hai vai Hoshina và ép mạnh cậu vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau. Tiếng xích sắt ở cổ chân Hoshina va vào nhau kêu lên những tiếng xoảng xoảng chói tai.
Cú va đập khiến Hoshina khẽ nhíu mày vì đau đớn, nhưng cậu không hề kêu lên. Cậu ngước đôi mắt đỏ au nhìn thẳng vào khuôn mặt đang áp sát của Narumi. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Hoshina có thể cảm nhận được hơi nóng rực từ cơ thể của gã đao phủ, nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch như trống trận trong lồng ngực anh.
“Cậu không sợ chết sao?” Narumi gầm gừ, giọng anh khàn đặc như vỡ nát “Ngày mai đầu cậu sẽ rơi! Cậu sẽ biến thành một đống thịt thối rữa! Sao vẫn có thể cười được hả? Trả lời đi chứ, thằng điên này!”
Hai tay Narumi bóp chặt vai Hoshina đến mức những ngón tay anh hằn sâu vào da thịt cậu. Anh đang nổi điên và tức giận vì sự bình thản của Hoshina cũng như tức giận vì sự bất lực của chính mình, và trên hết, tức giận vì bản thân lại trót để tâm đến một kẻ chắc chắn sẽ phải chết.
Hoshina bị ép chặt vào tường, ngực phập phồng khó nhọc vì lực đạo của Narumi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề dao động. Cậu vươn một tay lên, những ngón tay gầy gò, lạnh ngắt lướt qua mái tóc ướt đẫm nước mưa của Narumi, rồi nhẹ nhàng đặt lên gò má thô ráp của gã đao phủ.
Sự đụng chạm mỏng manh, lạnh lẽo nhưng lại mang sức mạnh như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. “Narumi” Lần đầu tiên Hoshina gọi tên anh, nó được thốt ra bằng âm sắc trầm thấp, mềm mại đến tàn nhẫn “Anh đang run rẩy kìa. Người sắp chết là tôi, tại sao người hoảng sợ lại là anh?”
Đồng tử Narumi co rụt lại. Chữ ‘run rẩy’ như một lưỡi dao đâm toạc lớp vỏ bọc cuối cùng của anh. Kẻ giết người chưa bao giờ biết sợ, nay lại đang run rẩy vì người sắp bị mình giết. Sợi dây lý trí trong đầu Narumi chính thức bị đứt phựt.
Đao phủ không nói thêm một lời nào nữa. Anh cúi gầm xuống, hung hăng áp đôi môi nứt nẻ, mang vị đắng chát của rượu sake lên môi Hoshina.
Nụ hôn ấy hoàn toàn không mang chút dịu dàng nào. Nó dữ dội, thô ráp, như muốn nghiền nát đối phương trong từng nhịp va chạm. Đó là sự cắn xé, là một nỗ lực tuyệt vọng để tìm kiếm hơi ấm của sự sống trong cái chốn rỉ sét mùi tử khí này.
Narumi ép sát cơ thể to lớn của mình vào người Hoshina, tước đoạt toàn bộ dưỡng khí của cậu. Răng anh va vào môi cậu, mạnh đến mức rỉ máu. Vị máu tươi ngai ngái mằn mặn lan ra trong khoang miệng cả hai, quyện lẫn với men rượu, tạo nên một hương vị tanh nồng mang lực cám dỗ chết người.
Hoshina mở to mắt kinh ngạc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bàn tay cậu ban đầu đẩy nhẹ vào vòm ngực vững chãi của Narumi, nhưng rồi khi cảm nhận được sự giằng xé và nỗi đau khổ tột cùng truyền qua từng cái siết tay của gã đao phủ, lực đẩy của Hoshina dần yếu đi.
Cậu nhắm mắt lại và hàng mi dài run rẩy. Thay vì chống cự, những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc hai màu, kéo anh xuống sát hơn nữa. Cậu hé môi, đón nhận sự xâm lăng thô bạo của anh, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự cuồng nhiệt và khao khát sống mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay.
‘Ngày mai tôi sẽ chết’ Hoshina thầm nghĩ. Nếu đây là đêm cuối cùng được làm người, thì hãy để tôi mượn ngọn lửa của người để thiêu rụi chính mình.
Bóng tối của ngục thất dường như đặc quánh lại, che giấu đi những âm thanh ướt át và những hơi thở dốc đang hòa quyện vào nhau. Narumi trượt tay xuống, thô lỗ xé toạc cổ áo tù nhân bằng vải thô màu trắng của Hoshina. Làn da nhợt nhạt, chi chít những vết bầm tím từ đòn roi tra khảo phơi bày ra trong không khí lạnh lẽo, nhưng dưới bàn tay nóng bỏng của Narumi, nó dường như đang rực cháy.
Anh gục đầu vào hõm cổ cậu. Chiếc cổ thon dài, kiêu hãnh, nơi mà ngày mai thanh đại đao sẽ không chút lưu tình bổ xuống. Nghĩ đến điều đó, lồng ngực Narumi quặn thắt lại đau đớn. Anh dùng răng cắn mạnh lên xương quai xanh của Hoshina, để lại một dấu đỏ chót rớm máu. Không phải để làm đau Hoshina hay gì đâu, Narumi như một nỗ lực tuyệt vọng muốn đóng dấu ấn sự sống của mình lên cơ thể này, muốn giành giật cậu lại từ tay tử thần.
“Ưm..” Hoshina bật ra một tiếng rên khẽ, âm thanh vụn vỡ lọt ra từ kẽ môi lập tức bị Narumi nuốt trọn. Cậu ngửa cổ lên để mặc cho Narumi khám phá cơ thể mình. Sự va chạm của da thịt mang lại một khoái cảm đau đớn. Nền đá dưới lưng cậu buốt giá đến thấu xương, nhưng cơ thể phủ phục phía trên lại nóng như dung nham. Hai thái cực nhiệt độ đối lập ấy không ngừng xé rách màng nhĩ của lý trí.
Narumi luồn tay xuống dưới thắt lưng áo tù của Hoshina, bàn tay to lớn với đầy những vết chai sần miết dọc theo sườn eo gầy gò làm Hoshina khẽ rùng mình. Dù là một thiếu gia quý tộc luôn tỏ ra điềm tĩnh, cậu vẫn chỉ là một người thanh niên trẻ tuổi bằng xương bằng thịt. Khi ngón tay của Narumi chạm đến những nơi nhạy cảm nhất, cơ thể Hoshina không tự chủ được mà cong lên như một cánh cung.
Tiếng xích sắt khóa ở cổ chân cậu vang lên những nhịp điệu dồn dập, loong coong va đập vào nền đá theo từng cử động của họ. Âm thanh ấy lẽ ra phải là lời nhắc nhở tàn khốc về thân phận tử tù của cậu, nhưng vào lúc này, nó lại giống như một bản nhạc đệm đê mê cho vũ điệu của xác thịt.
Narumi tiến vào với sự vội vã, thô ráp và đau đớn, không có sự trơn tru hay chuẩn bị kỹ lưỡng nào như những đôi tình nhân hòa mình vào dục niệm.
“Ah..!” Hoshina cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng hét thoát ra. Đôi bàn tay cậu bấu chặt lấy bờ vai rộng của Narumi, những chiếc móng tay cắt ngắn cắm phập vào da thịt anh, để lại những vết xước rớm máu.
Narumi khựng lại khi nhìn thấy đôi lông mày thanh tú của Hoshina nhíu chặt vì đau, trái tim gã đao phủ như bị ai đó bóp nghẹt. Anh phủ phục xuống, ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của cậu vào lòng, liên tục rải những nụ hôn vụn vặt lên trán, lên mắt, lên gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu.
“Mở mắt ra” Narumi thì thầm bên tai Hoshina, giọng anh khàn đi vì nhẫn nhịn và dục vọng “Nhìn tôi! Soshiro, nhìn tôi đi.”
Hoshina mở đôi mắt đẫm nước, phủ một tầng sương mờ mịt nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm trên mình. Đáy mắt Narumi lúc này không còn sự lười biếng hay lạnh lẽo, nó đong đầy sự cuồng si điên rợn và một nỗi đau thấu tận tâm can.
Narumi bắt đầu chuyển động, chậm rãi lúc ban đầu, rồi tăng dần nhịp độ về sau. Mỗi cú thúc sâu của anh đều mang theo tất cả sự bức bối, tất cả những lời không thể thốt thành câu. Anh muốn hòa tan cậu vào xương máu mình và dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cái xác lạnh lẽo đang chờ ngày bị chém này.
Hoshina ngoan ngoãn đón nhận mọi thứ, cậu quấn đôi chân đeo cùm nặng nề quanh hông Narumi, mặc kệ cho những mắt xích cứa vào da thịt tứa máu. Cậu ưỡn người lên, chủ động nghênh đón những đợt tấn công mãnh liệt của gã đao phủ. Trong không gian chật hẹp, hôi thối của ngục tù, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, họ làm tình như hai con thú hoang đang cố gắng vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng.
Cảm giác đau đớn dưới hạ thân dần bị thay thế bởi một khoái cảm kỳ lạ, tê dại và bùng nổ, Hoshina vùi mặt vào hõm vai Narumi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ anh. Cậu không nghĩ về gia tộc, về ngày mai hay về lưỡi đao. Trong giây phút này, thế giới của cậu chỉ thu bé lại bằng hơi ấm của người đàn ông đang ôm chặt lấy cậu, nhịp đập trái tim của anh dội thẳng vào lồng ngực cậu.
“Narumi Gen..” Hoshina rên rỉ, gọi tên anh một cách đứt quãng theo từng nhịp va chạm giữa những tiếng rên.
Tiếng gọi ấy đẩy Narumi đến giới hạn cuối cùng, anh gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, ôm siết lấy Hoshina và đẩy sâu vào tận cùng, giải phóng tất cả tinh hoa và sự tuyệt vọng của mình vào sâu bên trong cơ thể tử tù. Hoshina cũng run rẩy dữ dội, một dòng chất lỏng nóng ấm trào ra, làm bẩn thêm lớp rơm rạ dưới lưng họ.
Cả hai đổ gục vào nhau để tiếng thở dốc nặng nề vang vọng trong ngục tối, mồ hôi của họ hòa quyện, dính dấp và nóng bỏng. Narumi không rút ra ngay, anh vẫn vùi mình trong cơ thể cậu, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai gầy, tham lam hít ngửi mùi trầm hương thoang thoảng xen lẫn mùi tanh nồng của tình dục.
Hoshina nhắm nghiền mắt, để mặc cho đầu mình tựa lên ngực Narumi. Sự sống chưa bao giờ được cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt đến thế, ngay cả khi cái chết đang đứng gõ cửa ở ngay bên ngoài song sắt.
Thời gian dần trôi về sáng, cơn mưa bên ngoài đã tạnh, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn người. Narumi ngồi tựa lưng vào bức tường đá, cởi chiếc áo ngoài của mình ra đắp lên cơ thể trần trụi, đầy rẫy những dấu vết xanh tím của Hoshina. Cậu đang dựa đầu vào vai anh, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở đã bình ổn trở lại. Không khí giữa hai người không có sự ngượng ngùng, nó ánh lên sự gắn kết kỳ lạ, bi thương và sâu thẳm.
Narumi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối màu tím sẫm đang bết mồ hôi dính trên trán Hoshina. Bàn tay vung đao từng chém đứt hàng trăm cái đầu, lúc này lại nâng niu khuôn mặt của cậu cẩn thận như sợ nó sẽ vỡ vụn.
“Soshiro này” Narumi đột ngột lên tiếng. Giọng anh thấp, nhưng vô cùng rành rọt, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch “Có một điều luật, cậu có biết không?”
Hoshina khẽ cử động, hơi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của Narumi “Luật gì?”
“Luật của triều đình từ hàng trăm năm trước” Narumi nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc. Trái tim đập mạnh đến mức anh tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đang đánh cược tất cả. Anh đang mang toàn bộ tự tôn của một con người ra để đánh đổi “Nếu một tử tù chấp nhận kết hôn với đao phủ thì án tử hình sẽ được xóa bỏ.”
Hoshina sững người, đôi đồng tử đỏ hơi mở lớn. Dù là một thiếu gia thông tuệ, cậu cũng chưa từng nghe đến cái điều luật vô lý và quái gở này.
Bàn tay Narumi trượt từ trán xuống gò má Hoshina, rồi ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt của một kẻ điên cuồng đang bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Lấy tôi” Narumi gằn từng chữ, giọng nói mang theo sự van lơn, cầu xin mà cả đời này anh chưa từng dành cho bất kỳ ai “Cậu chỉ cần đồng ý. Tôi sẽ làm đơn dâng lên Hình bộ ngay lúc này và bọn chúng sẽ không thể giết cậu. Tôi có tiền, có nhà ở ngoại ô, tôi sẽ từ chức đao phủ. Chúng ta sẽ rời khỏi cái kinh thành thối nát này. Bọn quý tộc có khinh rẻ, có phỉ nhổ cũng mặc xác chúng”
Anh siết chặt tay hơn một chút, trán áp sát vào trán Hoshina “Soshiro, sống đi. Lấy tôi rồi mình cùng nhau sống tiếp.”
Lời cầu hôn không có nhẫn vàng, không có hoa tươi, không có lời thề non hẹn biển. Nó được thốt ra trong một cái ngục tối hôi tanh mùi chuột chết, bởi một kẻ đao phủ mình đầy máu tanh dành cho một tử tù vừa trải qua một trận hoan ái tuyệt vọng. Nhưng nó lại là lời hứa chân thành và nặng nề nhất mà một con người có thể trao cho một con người. Narumi sẵn sàng vứt bỏ thân phận ‘Đao phủ số một’, vứt bỏ cuộc sống sung túc, mang theo cái danh xưng ‘kẻ lấy tử tù’ để bảo vệ sinh mạng này.
Hoshina lặng lẽ nghe từng lời của Narumi, sự tĩnh lặng của cậu khiến Narumi dần cảm thấy sợ hãi. Hàng mi Hoshina khẽ rủ xuống, che đi những cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong đáy mắt. Rồi, cậu khẽ nở một nụ cười. Nó đẹp, dịu dàng, nhưng lại mang một nỗi buồn sâu thẳm đến mức khiến trái tim Narumi nhói đau.
Cậu vươn tay, phủ lên mu bàn tay thô ráp của Narumi đang ôm má mình. Những ngón tay của Hoshina lạnh lẽo, từ từ gỡ tay Narumi ra khỏi mặt mình “Cảm ơn anh, Narumi” Hoshina thì thầm. Giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng lại chắc nịch như đinh đóng cột “Nhưng tôi từ chối.”
Hai từ ‘từ chối’ rơi xuống như một tảng băng khổng lồ đập nát ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng Narumi. Anh sững sờ, trừng mắt nhìn cậu như không thể tin vào tai mình.
“Tại sao?” Narumi gần như hét lên, hai tay anh lại nắm chặt lấy vai Hoshina, lay mạnh “Cậu bị điên sao? Cậu muốn chết đến thế sao? Pháp trường ngoài kia đã dựng xong rồi! Buổi trưa nay đao sẽ rơi xuống cổ! Cậu có hiểu sống là gì không? Chỉ cần gật đầu, cậu sẽ được sống!”
“Sống như thế nào?” Hoshina hỏi ngược lại, âm điệu bình thản đến tàn nhẫn, cắt ngang tiếng gầm gừ của Narumi.
Cậu hất tấm áo choàng của Narumi ra, mặc kệ cơ thể đầy dấu vết hoan ái phơi bày trong cái lạnh của ngục tối. Cậu ngồi thẳng lưng, tư thế kiêu hãnh và uy nghiêm như một vị gia chủ thực thụ, dù cho trên cổ chân là xiềng xích nặng nề.
“Anh bảo tôi lấy anh để được sống. Nghĩa là tôi phải xóa bỏ cái tên Hoshina Soshiro. Nghĩa là tôi phải cúi đầu trước luật pháp của cái triều đình đã vu oan cho gia tộc tôi. Nghĩa là tôi thừa nhận rằng gia tộc tôi có tội và tôi chỉ là một kẻ hèn nhát bám víu đao phủ để lay lắt qua ngày.”
Ánh mắt Hoshina lúc này rực sáng như hai ngọn đuốc, thiêu đốt mọi sự huyễn hoặc của Narumi.
“Cha tôi đã bị chém đầu ba ngày trước. Hàng trăm người nhà Hoshina đã ngã xuống trong vũng máu. Anh trai tôi đang mang trên lưng tội danh phản quốc, chạy trốn khắp nơi để tìm bằng chứng minh oan cho gia tộc. Máu của họ đổ xuống vì lòng kiêu hãnh và sự trong sạch. Anh bảo tôi phải giẫm lên máu của cha tôi, giẫm lên danh dự của gia tộc, để đổi lấy một cái mạng sống hèn mọn, ô nhục bên cạnh người vung đao chém đầu họ sao?”
Từng lời nói của Hoshina như những mũi kim tẩm độc đâm phập vào ngực Narumi. Gã đao phủ cứng họng chỉ biết nhìn cậu, nhìn sự kiên cường và lòng tự tôn không thể bẻ gãy của vị thiếu gia trẻ tuổi. Anh nhận ra sự ngu ngốc của chính mình. Anh tưởng mình có thể dùng tình yêu, dùng sự hy sinh hèn mọn của mình để cứu cậu. Nhưng anh quên mất rằng, có những con người coi danh dự và gia tộc nặng hơn sinh mệnh hàng vạn lần.
Hoshina Soshiro có thể hiến dâng cơ thể này cho anh trong đêm tối để tìm kiếm hơi ấm, nhưng linh hồn và cái tên của cậu vĩnh viễn thuộc về ánh sáng kiêu hãnh của gia tộc Hoshina.
Hoshina vươn tay, chạm nhẹ vào gò má cứng đờ của Narumi. Nụ cười của cậu lại trở nên dịu dàng, nhưng khóe mắt đã vương một tầng lệ mỏng, lấp lánh dưới ánh đuốc tàn.
“Tôi thà làm một hồn ma cụt đầu mang họ Hoshina, còn hơn làm một cái xác không hồn mang họ Narumi” cậu thì thầm, ngón tay cái khẽ miết qua bờ môi khô nứt của anh “Anh là một người đàn ông tốt, Narumi. Đêm nay, tôi thực sự hạnh phúc. Nhưng con đường của chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu, đã được định sẵn là một người sống trên đài và một kẻ chết dưới đao. Đừng vì một kẻ sắp chết mà làm bẩn thanh đao của anh.”
Narumi gục đầu xuống vai Hoshina, bờ vai rộng lớn của gã đao phủ run lên bần bật. Nước mắt, thứ chất lỏng nhạt nhẽo mà Narumi tưởng chừng đã khô cạn từ hàng chục năm trước, nay từ từ trào ra, thấm ướt làn da ấm áp của tử tù.
Kẻ được xưng tụng là ‘Lưỡi đao hoàng quyền’, sát thần không rơi một giọt nước mắt khi chém đầu trẻ con hay người già, giờ đây đang khóc như một đứa trẻ bất lực trước quyết định của người mình trót trao đi trái tim. Anh ôm chặt lấy Hoshina, ôm lấy thân hình gầy gò lạnh lẽo ấy, hận không thể hòa tan hai linh hồn làm một để cậu không bao giờ có thể rời xa anh.
Nhưng luật pháp là luật pháp, ánh sáng là ánh sáng và cái chết đang từ từ gõ cửa. Từ ô cửa sổ nhỏ tít trên cao, một tia sáng màu xám nhạt xuyên qua màn đêm. Tiếng gà gáy râm ran từ xa vọng lại, báo hiệu canh năm đã điểm.
Mặt trời bắt đầu mọc báo hiệu ngày hành quyết đã đến. Không gian trong ngục số 10 tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng xào xạc khi Narumi bắt đầu mặc lại quần áo. Anh nhặt chiếc áo ngoài lên và khoác vào người. Động tác của anh chậm chạp như máy móc. Gương mặt đã lấy lại vẻ lười biếng, vô cảm thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt anh đã hoàn toàn chết lặng, giống như một cái ao tù không còn lấy một gợn sóng.
Hoshina cũng tự tay chỉnh lại bộ áo tù đẫm máu của mình. Cậu vuốt lại mái tóc rối, cố gắng ngồi thẳng lưng nhất có thể, phong thái quý tộc không hề suy suyển dù trải qua một đêm hoang đường và mệt mỏi nhất trong đời. Cậu đón nhận nụ hôn cuối cùng cũng Narumi trước khi đáp lại nó bằng nụ cười.
Xong xuôi, Narumi nhặt chùm chìa khóa lên, tiếng kim loại va chạm leng keng phá vỡ sự im lặng. Anh bước ra đến cửa ngục, tay nắm chặt lấy song sắt, bóng lưng rộng lớn toát lên một sự cô độc đến tận cùng.
“Đến trưa” Narumi nói mà không quay đầu lại, giọng anh khô khốc như tiếng cành cây gãy “Sẽ có xe bò đến đón cậu.”
“Tôi biết” Giọng Hoshina vang lên từ phía sau, êm ả, bình thản như một hồ nước mùa thu.
Narumi nghiến chặt răng đến mức hàm anh đau nhức. Anh muốn quay lại, muốn đánh ngất cậu, muốn vác cậu trên vai chạy trốn khỏi cái kinh thành chết tiệt này. Nhưng đôi chân anh như bị đổ chì, bị đóng đinh bởi luật lệ, bởi sự cầu xin cuối cùng của Hoshina: Đừng làm bẩn thanh danh của gia tộc tôi.
“Narumi” Hoshina gọi với theo.
Narumi dừng bước và hơi nghiêng đầu, để lại một nửa sườn mặt chìm trong bóng tối hầm ngục.
Hoshina ngồi giữa đống rơm rạ, dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh đang hắt qua khe cửa, cậu mỉm cười. Nụ cười rực rỡ nhất, thanh sạch nhất, tự do nhất mà Narumi từng thấy.
“Trưa nay hãy chém thật nhanh nhé. Như anh đã hứa.”
“Một lần và không đau.”
Trái tim Narumi như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Anh không đáp lại, chỉ cúi gầm mặt, bước ra khỏi cửa ngục và khóa chặt ổ khóa sắt lại. Tiếng cạch vang lên lạnh lùng, khóa kín thế giới của hai người, chia rẽ họ vào hai nửa âm dương vĩnh biệt.
Narumi Gen lê bước lên những bậc thang bằng đá, hướng về phía ánh sáng mặt trời đang lên. Lưng anh hơi gù xuống, hai tay thọc sâu vào trong tay áo kimono.
Anh đi về nhà mài đao. Hôm nay, ‘Lưỡi đao hoàng quyền’ sẽ phải thi hành án tử hình tàn khốc nhất trong cuộc đời mình: Tự tay chém đứt linh hồn của chính bản thân.
⋆𐙚₊HẾT⋆𐙚₊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top