7

CHƯƠNG 7: TÀN CUỘC RƯỢU VÀ SỰ ĐEO BÁM HỆ "CÚN CON"

Lời tuyên bố đanh thép của Park Woo Joo như một quả bom dội thẳng vào bàn nhậu, thổi bay hoàn toàn cái không khí ồn ào xung quanh. Mấy đứa bạn trong CLB nhìn nhau mắt chữ O mồm chữ A, đứa thì bặm môi nhịn cười, đứa thì lén lút bấm điện thoại cập nhật tình hình vào group chat bí mật.

Kim Juhoon ngồi đối diện, gương mặt thường ngày vốn dĩ nho nhã nay đanh lại thành một đường thẳng băng. Ly rượu trong tay anh khẽ lắc động, phản chiếu ánh đèn neon nhập nhèm của quán nhậu.

Anh nhìn thẳng vào Park Woo Joo, không né tránh, ánh mắt tràn ngập sự cảnh cáo của một đàn anh khóa trên:
"Cậu Park, uống say rồi thì đừng có ăn nói lung tung làm ảnh hưởng đến danh dự của James. Cậu ấy là tiền bối của cậu đấy."
"Say?" Woo Joo bật cười, tiếng cười trầm thấp sặc mùi ngạo nghễ. Cậu thong thả rót thêm một ly rượu, ngửa cổ nốc cạn rồi đặt mạnh xuống bàn, "Tửu lượng của em bên Canada chưa biết ngán ai bao giờ đâu Hội trưởng Kim ạ. Em nói năng cực kỳ tỉnh táo. Còn nếu anh nghĩ em làm ảnh hưởng đến James..."

Woo Joo quay sang, bàn tay to bản không một chút kiêng dè mà vươn ra, trực tiếp đan chặt lấy những ngón tay đang run rẩy vì ngượng của James ngay trên mặt bàn. Cậu khẽ siết nhẹ, nhìn James bằng ánh mắt vừa thâm tình vừa áp lực: "... thì anh cứ hỏi chính chủ xem em có nói sai lời nào không?"
"Tôi... tôi..." James lắp bắp, cảm giác như cả người mình sắp bốc cháy đến nơi.

Cái bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh vừa nóng, vừa to lớn, bao trọn lấy bàn tay anh một cách hoàn hảo. James nhìn sang Juhoon với ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, rồi lại nhìn sang bản mặt đắc thắng của thằng nhóc 1m90 bên cạnh. Cuối cùng, do quá xấu hổ và không chịu nổi áp lực từ "vòng bùng binh" này, James dứt khoát rụt tay lại, vớ lấy cái balo rồi đứng phắt dậy:
"Tớ... tớ say thật rồi! Tớ đi vệ sinh một chút!"
Nói rồi, anh chạy trối chết về phía nhà vệ sinh của quán, bỏ lại hai thế lực hot boy đang nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa.

Trong khi góc bàn của cặp chính đang căng thẳng như phim hành động, thì ở góc đối diện, bầu không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Eom Seonghyeon nãy giờ hoàn toàn ngó lơ drama của hội nam thần. Anh thản nhiên gắp một miếng lòng bò nướng chấm đẫm nước sốt tỏi ớt bỏ vào miệng, nhai tóp tép, mắt vẫn dán vào cái điện thoại đang hiện thông báo cập nhật tiến độ tiểu luận Marketing. Đối với Seonghyeon, drama tình ái của người khác không có cửa làm lung lay chiếc dạ dày và cái KPI học tập của anh.
"Anh Seonghyeon, uống một hớp canh kim chi cho đỡ cay đi anh. Em thổi nguội bớt rồi nè."
Ahn Keonho hớt hải múc một chén canh nhỏ, cẩn thận dùng thìa vớt bớt váng mỡ, đặt ngay ngắn trước mặt đàn anh. Cậu em út của CLB từ đầu buổi đến giờ chẳng uống mấy giọt rượu, chỉ bận rộn làm "trợ lý ẩm thực" cho một mình Seonghyeon. Đứa nào mời rượu Seonghyeon là Keonho tự động giật ly nốc hộ, ngoan ngoãn và láu cá đến mức không ai làm gì được.

Seonghyeon liếc nhìn chén canh, rồi lại nhìn cái đầu nấm đang nghiêng nghiêng chờ đợi khen ngợi của Keonho. Anh thở dài, hạ điện thoại xuống:
"Cậu không mệt à Keonho? Cả buổi cứ như osin của tôi thế, mấy đứa bạn cậu đang nhìn kìa."
"Nhìn thì nhìn chứ anh, người ta ghen tị vì em có anh để chăm sóc đấy."

Keonho nhe răng cười toe toét, hai mắt híp lại thành đường chỉ. "Với lại em nói rồi mà, em là hệ bám đuôi có đầu tư. Anh cứ ăn ngon, học giỏi là được, còn lại cứ để em lo."
Seonghyeon hừ lạnh một tiếng, nhưng bàn tay lại thành thật cầm thìa múc canh kim chi lên húp. Vị cay nồng, ấm nóng lan tỏa khắp cuống họng làm anh khẽ rùng mình.

Seonghyeon nhìn góc nghiêng của Keonho — thằng nhóc này tuy thỉnh thoảng hơi phiền phức và mặt dày, nhưng sự quan tâm của nó lại vô cùng tinh tế, chưa bao giờ làm anh cảm thấy bị ngột ngạt hay quá giới hạn.
"Lát nữa tàn cuộc, không được đi theo tôi về nhà biết chưa?" Seonghyeon buông một câu lạnh lùng.
"Dạ biết, em không đi theo anh về nhà đâu..." Keonho nháy mắt, bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý, "... em chỉ đưa anh đến tận cửa chung cư thôi, rồi em mới về."

Seonghyeon cạn lời, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi cái nhếch môi rất nhẹ nơi khóe miệng. Thằng nhóc này, đúng là trị không nổi.

Mười lăm phút sau, James từ nhà vệ sinh rón rén bước ra. Anh cố tình câu giờ để rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo bớt. Vừa đi ra đến hành lang tối tăm, lộng gió của quán nhậu, anh đã bị một bóng đen cao lớn chặn đứng ngay góc tường.

Mùi nước hoa gỗ quen thuộc ập vào khứu giác. Là Park Woo Joo.
"Cậu... sao cậu lại ở đây? Không ngồi uống tiếp đi?" James giật mình, lùi lại một bước nhưng lưng đã chạm sát vào vách tường gỗ.

Woo Joo không trả lời. Cậu tiến lên một bước, ép sát thân vào người James. Ánh đèn vàng mờ mờ từ hẻm nhỏ hắt vào làm lộ rõ quầng mắt hơi đỏ của cậu vì men rượu. Woo Joo một tay chống lên tường ngay cạnh đầu James, cúi thấp người xuống, giọng nói khàn đặc và mang theo chút tổn thương không đáng có của một "chú cún bự":

"Anh James, lúc nãy ở bàn nhậu... anh định phủ nhận mối quan hệ với em đúng không?"
"Tôi... tôi không có..." James lý nhí, ánh mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt một mí sắc lẹm kia.
"Anh có." Woo Joo gằn giọng, hơi thở nóng hổi sặc mùi rượu soju phả lên mặt James. "Anh sợ Kim Juhoon biết. Anh sợ anh ta buồn đúng không? Anh thích anh ta đến thế cơ à?"
"Park Woo Joo! Cậu đừng có vô lý thế có được không?" James bỗng thấy ấm ức.

Anh rõ ràng vì giữ thể diện cho cả ba người nên mới chọn cách im lặng và trốn chạy, thế mà thằng nhóc này lại quay sang buộc tội anh.

"Tôi đã bảo tôi với Juhoon chỉ là bạn! Còn cậu... cậu với tôi đã là cái gì đâu mà cậu cứ quản tôi như quản phạm nhân thế hả?"

Câu nói *"Cậu với tôi đã là cái gì đâu"* vừa thốt ra khỏi miệng James, không gian xung quanh như đóng băng lại.
Woo Joo khựng người. Ánh mắt cậu trong tích tắc tối sầm xuống, sâu hoắm như vực thẳm. Bàn tay đang chống trên tường của cậu siết chặt lại thành nắm đấm, nổi đầy gân xanh. Cậu nhìn bờ môi đang mím chặt của James, cười khổ một tiếng:
"À... hóa ra trước giờ đối với anh, em vẫn chưa là cái gì à?"

Nói rồi, Woo Joo dứt khoát buông tay, quay lưng đi thẳng ra phía cửa quán nhậu, không thèm quay đầu lại lấy một lần. Chiếc bóng cao lớn, cô độc của cậu khuất dần dưới ánh đèn đường, để lại James đứng trơ vơ giữa hành lang, lòng ngực bỗng dâng lên một cảm giác trống rỗng và đau thắt đến khó tả. Mối quan hệ mập mờ này, hình như bắt đầu nảy sinh những vết nứt đầu tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top