6
CHƯƠNG 6: TRÒ CHƠI SỰ THẬT VÀ SỰ BÙNG NỔ CỦA VỊ GIẤM CHUA
Không khí trong phòng triển lãm lúc này căng như dây đàn. Mấy đứa thành viên trong CLB Mỹ thuật nhìn nhau không dám thở mạnh, chỉ biết giả vờ cắm mặt vào mấy ma-nơ-canh để hóng biến. Park Woo Joo vừa buông một câu đầy ám muội, ngón tay vẫn còn thản nhiên đặt trên khóe môi James như một lời tuyên chiến trực diện với Hội trưởng hội học sinh.
Kim Juhoon không còn giữ được nụ cười chuẩn mực thường ngày nữa. Anh tiến lên một bước, chiều cao 1m82 của một nam thần lịch lãm đối diện với cái bóng 1m90 sặc mùi streetwear của Woo Joo.
"Cậu Park, đây là phòng làm việc chung của Hội sinh viên." Giọng Juhoon lạnh tanh, mang theo uy quyền của kẻ bề trên. "Nếu cậu không có việc gì liên quan đến công tác chuẩn bị lễ hội, phiền cậu ra ngoài để bọn tớ làm việc. Đừng làm phiền tiền bối James."
Woo Joo nhướng một bên chân mày, đôi mắt một mí lai Canada khẽ híp lại, lười biếng đáp: "Làm phiền? Ai làm phiền ai cơ? Anh James nhờ em làm First Face cho show thời trang, em qua đây để bàn công việc trực tiếp với 'nhà thiết kế chính' của em. Có gì sai à, Hội trưởng Kim?"
Hai chữ "của em" được Woo Joo nhấn mạnh đầy khiêu khích.
"Thôi... thôi mà hai người!" James đứng ở giữa, cảm giác như mình sắp bị cái bầu không khí sặc mùi thuốc súng này bóp nghẹt.
Anh vội vàng chộp lấy cánh tay của Woo Joo kéo giật lại, "Woo Joo, cậu đi ra ngoài phòng chờ đợi tôi một chút. Juhoon, sổ sách trang phục tớ kiểm tra xong rồi, tớ để trên bàn nhé!"
Nói rồi, James dùng hết sức bình sinh đẩy cái thân hình cứng như đá của Woo Joo ra khỏi phòng triển lãm. Cho đến khi cánh cửa khép lại, anh mới dám thở phào một cái, nhưng tim thì vẫn đập thình thịch vì cái chạm mờ ám lúc nãy của cậu em khóa dưới.
*Tối hôm đó, 9 giờ đêm tại quán nhậu quen thuộc gần cổng sau trường.*
Để ăn mừng việc ban tài chính duyệt ngân sách cho CLB, cả nhóm quyết định đi nhậu một bữa ra trò. Quán nhậu sinh viên ngập tràn tiếng hô hào, tiếng ly cụng nhau chan chát và mùi lòng nướng thơm phức.
Bàn tiệc hôm nay tụ tập đầy đủ "vòng bùng binh": James, Woo Joo, Juhoon, Seonghyeon và cả cái đuôi Ahn Keonho. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Juhoon ngồi bên phải James, còn Park Woo Joo nghiễm nhiên chiếm trọn vị trí bên trái, kẹp anh tiền bối vào giữa như một chiếc sandwich.
"Nào, hôm nay uống thả ga nhé, lâu lắm CLB mình mới xin được gói tài trợ khủng thế này!" Một người chị khóa trên hô hào, rót đầy các ly rượu soju pha bia (somaek).
Trải qua vài tuần rượu, không khí bắt đầu "lên đồ". Mấy trò chơi uống rượu kinh điển của sinh viên Hàn Quốc được lôi ra, và không thể thiếu màn *Truth or Dare* (Sự thật hay Thử thách) bằng cách xoay vỏ chai soju rỗng.
*Vút... vút... cạch.*
Chiếc cổ chai xoay tròn trên mặt bàn gỗ rồi từ từ dừng lại, chỉ thẳng vào hướng của James.
"Ồ!!! Tiền bối James chọn đi! Sự thật hay Thử thách?" Cả đám ồ lên phấn khích.
James đang hơi ngà ngà say vì hai ly somaek, mắt mơ màng đáp: "Sự thật đi... Tớ không muốn đi làm thử thách điên rồ của mấy người đâu."
Một thành viên trong CLB lập tức chớp thời cơ, hỏi một câu mà cả trường đang tò mò: "Anh James, hiện tại anh đang ở trong một mối quan hệ mập mờ đúng không? Người đó có ngồi ở cái bàn này không?"
Câu hỏi vừa dứt, cả cái bàn nhậu bỗng im phăng phắc.
Kim Juhoon ngừng uống rượu, ánh mắt chăm chú nhìn vào James, trong lòng dấy lên một tia hy vọng mỏng manh. Còn Park Woo Joo thì thong thả tựa lưng vào ghế, một tay xoay xoay ly rượu rỗng, đôi mắt sắc lẹm găm chặt vào sườn mặt của James, chờ đợi câu trả lời.
James nuốt nước bọt, cái lạnh của rượu như biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ. Anh nhìn sang Woo Joo, rồi lại nhìn sang Juhoon. Nếu nói "Không", anh rõ ràng đang tự lừa dối bản thân sau nụ hôn rực cháy ở ban công tối qua. Nhưng nếu nói "Có"... chuyện này ngày mai sẽ lên thẳng confession của trường mất.
"Tớ..." James ngập ngừng, mặt đỏ bừng lên vì rượu hay vì ngượng không rõ, "Tớ chọn uống phạt!"
Nói rồi, James chộp lấy ly rượu đầy ụ trên bàn, định ngửa cổ nốc cạn để trốn tránh câu hỏi. Nhưng chưa kịp chạm môi vào ly, một bàn tay to bản, có vài vết chai nhẹ vì chơi bóng rổ đã thò sang, giật phắt lấy ly rượu từ tay anh.
Park Woo Joo thản nhiên đem ly rượu của James cạn sạch trong một hơi. Cậu đặt mạnh chiếc ly không xuống bàn, tiếng *cạch* khô khốc làm cả đám giật mình.
Cậu em 1m90 chống một tay lên thành ghế sau lưng James, ghé sát vào mặt anh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, giọng nói khàn khàn vì có chút men say nhưng vô cùng dứt khoát:
"Anh ấy không cần uống. Câu hỏi đó để em trả lời hộ cho."
Woo Joo quay sang nhìn thẳng vào Kim Juhoon đang ngồi phía đối diện, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ:
"Phải, anh ấy đang mập mờ. Và cái người mập mờ với anh ấy, chính xác là đang ngồi ngay cạnh anh ấy đây này."
*Rầm!*
Cả bàn nhậu như muốn nổ tung trước lời tuyên bố bùng nổ của Park Woo Joo. Mấy đứa con gái trong CLB phấn khích đến mức suýt thì hét lên. James thì hoàn toàn hóa đá, hai tai đỏ rực như muốn nhỏ máu. Cậu nhóc này... thực sự đã đem mối quan hệ mập mờ của hai người ra ánh sáng, trực tiếp đập tan mọi ý định tiếp cận của Hội trưởng hội học sinh ngay tại bàn nhậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top