8
CHƯƠNG 8: TÍN HIỆU NGẮT KẾT NỐI VÀ CHIẾC KPI SUÝT ĐẠT
Cái bóng cao 1m90 của Park Woo Joo khuất hẳn sau tấm rèm che cửa quán nhậu. Tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên những tiếng *lách cách* giòn tan nhưng nghe chói tai đến lạ. James đứng chết trân tại chỗ, bàn tay vô thức đưa lên ngực áo, cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa len lỏi vào tận tâm can.
"Mình nói sai cái gì sao?" James thẫn thờ lầm bầm.
Rõ ràng về mặt lý thuyết, hai người họ chưa có một lời tỏ tình chính thức, chưa một cái gật đầu xác nhận mối quan hệ. Nhưng về mặt thực tế, cái cách họ dính lấy nhau, cái nụ hôn nồng mùi khói thuốc và vị pudding ở ban công tối hôm trước... tất cả đã vượt xa cái ranh giới gọi là "chưa là gì".
James cắn chặt môi, nhận ra câu nói lúc nóng giận của mình đã vô tình đâm một nhát khá chí mạng vào cái lòng tự trọng cao ngút trời của cậu em khóa dưới.
Khi James lững thững quay lại bàn nhậu, cuộc vui cũng vừa vặn tàn. Mấy đứa thành viên CLB bắt đầu gọi xe taxi ra về. Kim Juhoon đứng đợi sẵn ở cửa quán, thấy James đi ra liền bước tới, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi dừng lại trên gương mặt phờ phạc của anh:
"Woo Joo đâu rồi James? Cậu ta bỏ về trước rồi à?"
"Ừ... em ấy có việc bận nên về trước rồi." James né tránh ánh mắt của Juhoon, gượng cười một tiếng, "Tớ cũng về đây, hôm nay hơi mệt."
Juhoon tinh ý nhận ra bầu không khí bất ổn giữa hai người, nhưng anh không hỏi thêm. Sự rời đi của Park Woo Joo vô hình trung lại là một cơ hội tốt cho anh. Juhoon khẽ vỗ vai James: "Để tớ đưa cậu về. Đừng từ chối, tớ không yên tâm để cậu đi tàu điện ngầm một mình trong tình trạng này đâu."
James nhìn dòng người qua lại trên phố hối hả, lại nghĩ đến việc căn hộ của mình lúc này trống trãi không có ai đợi, lòng bỗng dâng lên một nỗi chán chường. Anh không còn sức để tranh cãi nữa, khẽ gật đầu: "Vậy phiền cậu nhé, Juhoon."
Ở một diễn biến khác, cách đó không xa lắm.
Eom Seonghyeon đang bước những bước chân xiêu vẹo trên vỉa hè. Rượu somaek ngấm vào người muộn khiến đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, bước chân có chút không vững. Anh là kiểu người khi say sẽ không quậy phá, chỉ lẳng lặng đi thật nhanh về nhà để ngủ.
Nhưng dù đi nhanh đến đâu, ngay bên cạnh anh vẫn luôn có một bờ vai vững chãi giữ một khoảng cách vừa vặn một cánh tay.
Ahn Keonho im lặng đi bên cạnh, một tay cầm lấy cái balo dày cộp của Seonghyeon, tay còn lại luôn hờ hững đưa ra phía sau lưng đàn anh, sẵn sàng đỡ lấy nếu anh có lỡ hụt chân.
"Đã bảo... hức... đừng có đi theo rồi mà." Seonghyeon lầm bầm, mặt đỏ bừng, mắt lim dim nhìn con đường phía trước.
"Em đâu có đi theo, em đang bảo vệ tài sản quốc gia đấy chứ." Keonho láu cá trêu, nhưng ánh mắt nhìn Seonghyeon lại tràn ngập sự dịu dàng. "Anh Seonghyeon này, hôm nay anh uống nhiều hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì áp lực à?"
Seonghyeon dừng lại, tựa lưng vào một cột đèn đường, thở hắt ra một hơi mang theo hơi rượu nồng. Anh ngước mắt nhìn thằng nhóc đầu nấm trước mặt, trong cơn say, giọng nói của anh bỗng trở nên mềm mỏng hơn ngày thường:
"Áp lực chứ... Tiền nhà tháng này tăng, học bổng kỳ tới chưa thấy duyệt, cái dự án Marketing thì sửa đi sửa lại... Cuộc sống của người trưởng thành mệt chết đi được. Cậu thì biết cái gì, suốt ngày chỉ biết bám đuôi."
Keonho im lặng nghe anh trút bầu tâm sự. Cậu không cười đùa nữa, bước tới một bước, đối diện thẳng với Seonghyeon. Dưới ánh đèn đường vàng vọt của Seoul, Keonho đưa bàn tay ấm áp của mình lên, nhẹ nhàng áp vào gò má đang nóng bừng của đàn anh:
"Em biết chứ. Em biết anh vất vả, thế nên em mới muốn ở bên cạnh để gánh vác cùng anh. Anh không cần phải một mình gồng gánh tất cả KPI của cuộc đời đâu. Chia cho em một nửa đi, được không?"
Khoảng cách quá gần, Seonghyeon có thể nhìn thấy rõ sự chân thành và nghiêm túc hiện rõ trong đôi mắt của cậu em út. Trái tim vốn dĩ luôn được bao bọc bởi lớp băng thực tế của anh bỗng chốc đập mạnh một nhịp. Trong một khoảnh khắc yếu lòng vì men rượu, Seonghyeon không đẩy Keonho ra, anh khẽ nhắm mắt lại, nghiêng đầu dựa nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.
"KPI tình yêu của cậu... suýt nữa thì đạt rồi đấy, đồ ngốc..." Seonghyeon thầm thì, giọng nhỏ xíu rồi lịm đi vì cơn say.
Keonho sững người, tim đập liên hồi như trống trận. Cậu đỡ lấy thân hình đang mềm nhũn của Seonghyeon, cẩn thận cõng anh lên lưng, trong lòng tự dưng thấy ngọt ngào hơn cả ly trà sữa đường đen lúc chiều.
11 giờ 30 phút đêm.
Chiếc Hyundai Grandeur của Kim Juhoon dừng lại dưới sảnh chung cư của James. James mở cửa bước xuống xe, quay lại cúi đầu cảm ơn: "Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé, Juhoon. Đi đường cẩn thận."
"James này," Juhoon hạ kính xe, gọi giật anh lại. Dưới ánh đèn xe sáng rực, gương mặt Juhoon hiện lên một vẻ kiên định, "Chuyện lúc nãy ở quán nhậu, lời Park Woo Joo nói... cậu thực sự đang mập mờ với cậu ta sao?"
James khựng lại. Câu hỏi này, một lần nữa lại dồn anh vào góc tường. Nhớ đến ánh mắt tổn thương của Woo Joo lúc rời đi, James hít một hơi thật sâu, lần này anh không trốn tránh nữa:
"Juhoon à, tớ xin lỗi. Nhưng... lời Woo Joo nói không sai đâu. Tớ nghĩ tớ thực sự có tình cảm với em ấy."
Nói xong, James nở một nụ cười nhẹ đầy dứt khoát rồi quay lưng đi thẳng vào sảnh chung cư, không để Juhoon có cơ hội nói thêm lời nào. Juhoon ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Câu trả lời của James như một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương suốt mấy năm qua của anh.
James bước vào thang máy, tâm trạng rối bời.
Anh rút điện thoại ra, lướt vào Instagram. Vòng tròn story của @w00j00_park không còn hiện màu xanh lá cây nữa. James bấm vào trang cá nhân của cậu, một dòng trạng thái mới vừa được cập nhật cách đây 30 phút: một màn hình đen xì với icon hình một chiếc ổ khóa đã đóng.
Cậu ta đã khóa chế độ Close Friends với anh rồi.
James tháo balo vứt đại xuống sàn nhà, ngồi sụp xuống ghế sofa, lồng ngực dâng lên một sự hối hận muộn màng. Điện thoại trên tay bỗng ting lên một thông báo mới từ ứng dụng K-Talk của trường, nhưng không phải từ Woo Joo, mà là từ group ban cán sự:
*[Thông báo: Park Woo Joo chính thức xin rút khỏi vị trí người mẫu mở màn cho show thời trang mùa hè vì lý do cá nhân.]*
James hoàn toàn chết lặng. Thằng nhóc đó... thực sự muốn ngắt kết nối với anh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top