01
1h30 sáng Seoul.
Tôi nghe tiếng đổ vỡ từ phòng khách, phòng tôi chỉ ngay tầng một thôi nên mọi thứ dường như đánh inh ỏi vào đầu tôi. Tôi vớ tay lấy cái điện thoại thì mới có một giờ mấy sáng, tôi vẫn chưa hẳn là ngủ nhưng cũng đang dần chìm vào giấc ngủ khó khăn. Tôi buông điện thoại rồi bước xuống khỏi giường xem tình hình bên dưới, không cần phải hoảng sợ làm gì, bố mẹ tôi lại cãi nhau rồi đập đồ thôi, không biết lần này lại là cái gì bể tan nát nữa.
"Con đàn bà vô dụng như mày, đẻ ra thằng con cũng chẳng ra làm sao! Mày nhìn con nhà người ta đi, được ông này bà nọ còn thằng đó có được cái gì không?!"
Biết ngay ấy mà, bố tôi ông ấy lại lên cơn điên chửi rủa mẹ tôi vì đã đẻ ra thằng con trai bất tài như tôi. Không cần là lần thứ mấy trong tuần tôi phải nghe mấy lời cay đắng từ bố và lời nhục mạ từ mẹ, cũng chỉ vì bà ấy đã nếm đủ đắng cay nên bây giờ bà ấy muốn trút hết lên người tôi. Mẹ tôi không hiền cũng chẳng biết làm cách chống trả, bà ấy chỉ đập lại đồ rồi dọa dẫm bố tôi như thể điều đó có thể khiến mọi thứ thay đổi.
"Nó cũng là con của ông thôi, đừng có ở đó mà già mồm nữa. Nếu cảm thấy không ở được với nhau thì ly hôn đi? Già hết xí quách còn bày đặt ra dáng ta đây à?"
"Mày dám chửi tao? Mày dám chửi chồng mày à con đĩ này?!"
Tiếng 'xoảng' chói tai, Seonghyeon từng bước nặng nề đến bên cạnh mẹ rồi đỡ bà ấy đứng dậy, bố em dùng bình hoa trên bàn rồi đập thẳng vào đầu mẹ em nhưng người hứng chịu lại là Seonghyeon, cơ mà nó không hề hấn gì mấy vì em chịu đau quen rồi. Mẹ em thậm chí còn quay sang tát em một cái như thể mọi lỗi lầm đều do em, bà ấy sinh ra một đứa con cứ như là của quỷ ấn định chứ không phải thần tiên ban phước. Bố em nắm tóc mẹ em rồi tát bà ấy, cứ như thế mà người trong gia đình với nhau dùng mọi thủ đoạn vũ lực với chính máu mủ ruột rà của mình.
"Tối rồi, bố mẹ đi ngủ đi. Đừng làm phiền hàng xóm."
"Mày có quyền ra lệnh cho tao à?!"
Bố em còn định giáng xuống mặt em một cái đánh thì Seonghyeon với tay lấy cái dao gọt trái cây bên cạnh giơ đến trước mặt bố, nếu ông ấy dám đánh em thì em sẽ liều mạng ngay tại đây cho ông ấy vừa lòng. Mẹ em mặc kệ bố con em có mâu thuẫn, bà ôm thân đầy vết thương bỏ về phòng mà không chút đoái hoài đến em. Seonghyeon thả con dao xuống nền đất rồi cũng quay lưng về phía cầu thang, máu từ trên trán em nhỏ lách tách từng giọt không ngừng, Seonghyeon có nhói có đau nhưng em không còn cảm giác gì để phải phản ứng với vết thương ấy.
Tôi lết thết về phía phòng ngủ, mệt thấy đấy, trán tôi cứ chảy máu không ngừng rồi mùi máu ấy tanh tưởi quanh đầu mũi, tôi ghét mùi máu và ghét chính mùi máu của bản thân, bởi vì nó mang cả mùi máu của cái gia đình thối nát này. Tôi dùng thuốc đỏ rồi bôi đại đại lên trán, may là không phải vết thương gì quá nghiêm trọng nên coi như là tôi còn mạng để sống, cái miệng ông ấy độc địa vậy thôi chứ ông ấy chẳng dám làm gì tôi, vì nếu tôi chết rồi thì cái nhà còn ai đâu mà cho tiền ăn uống. Nực cười thật đấy, đáng lẽ một đứa như tôi không nên được sinh ra chứ đúng không? Biết thế năm ấy tôi đã tự tử quách đi cho xong rồi.
"Anh Juhoon, bây giờ em bay sang Paris thì có thuận lợi không? Định cư khoảng năm, bảy tháng gì đó."
"Hm, thời điểm này thì không có gì phải xoắn, cơ mà sao đi Paris lâu thế? Đi chơi thôi mà bảy tháng luôn hả?"
Kim Juhoon là tên nhiều chuyện, biết rằng anh ta chẳng có ý xấu hay gì nhưng tốt nhất là đừng để anh ta biết quá nhiều về cuộc đời của tôi, hoặc nếu có biết thì đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
"Gần như thế, được không anh?"
"Ừ được, có visa rồi thì xách vali và đi!"
"Giúp em book vé sớm nhất nhé, vào ngày mai càng tốt."
"Ể? Nói đi là đi thật đó hả?"
"Đừng hỏi nhiều anh ạ, em muốn đi đâu thì cứ kệ em đi."
Juhoon thở dài qua điện thoại rồi cúp máy, cậu biết Seonghyeon là đồ bướng bỉnh khó bảo, có nói như nào thì em cũng không thay đổi suy nghĩ hay chính kiến của mình. Cậu cũng biết ít ít nhiều nhiều về chuyện gia đình của Seonghyeon, nhưng biết được toàn là gia đình em yêu thương nhau lắm, đôi lúc xung đột một chút rồi lại thương nhau, những lúc đi làm gặp em vết thương trên người chồng chéo mới lẫn cũ, muốn hỏi mà nhìn tâm trạng em như thế cậu cũng đành im miệng.
Cuộc chiến ấy vẫn chưa ngừng, tôi đã dọn hết đồ vào vali rồi và chuẩn bị rời khỏi nhà trong đêm không chút do dự. Tôi tính ở bên đấy hai, ba tháng thôi nhưng chưa chắc là tôi muốn về liền nên ở năm, bảy tháng cho ngầu. Nơi đất khách quê người biết là khó sống, nhưng ít nhất là tôi không phải bận tâm xem mọi chuyện trong nhà như thế nào. Tôi thương bố và thương mẹ, nhưng họ không thương tôi như cách tôi thương họ, vậy nên tôi sẽ rời đi để họ không còn phải thấy cái bản mặt bất tài của tôi ở nhà. Tôi sẽ nhớ Hàn Quốc nhiều lắm đấy chứ, nhưng tạm xa Hàn Quốc một thời gian vậy.
"Chuyến bay sớm nhất sang Paris là mười giờ sáng mai đấy, còn lại tận chiều tối khuya thôi."
"Em cảm ơn nhé, hết bao nhiêu nhắn tin em bank."
"Mà nghĩ kĩ chưa? Đi bên đấy có một mình thôi đấy."
"Vậy nhé."
Seonghyeon không hề muốn trả lời Juhoon nên em cúp máy rồi cố gắng ổn định lại tinh thần thêm một chút nữa, màn hình em sáng lên nhưng cái tên trên đấy không phải là anh Juhoon mà là anh người yêu của em, không biết gã ta lại thiếu tiền hay thiếu tình nữa. Em không trả lời cuộc gọi của gã, màn hình lại đến tinh nhắn một cái tên khác trong danh sách kakaotalk của em, Seonghyeon thở dài khóa máy rồi ngã lưng lên giường thêm chút nữa. Nếu bây giờ em đi luôn thì chắc là đến thẳng sân bay ngồi đợi, nhưng mới có một hai giờ sáng, còn tám chín tiếng mới bay, Seonghyeon chán nản lướt web trên máy tính để kiếm phòng trọ hay khu căn hộ tập thể nào ở tạm, giá thuê nhà bên đấy đắt đỏ như cắt cổ người nên chắc em phải ở chung với nhiều người khác rồi đấy.
Tôi ghét phải bắt đầu một cuộc sống ở nơi mới, nhưng tôi sẽ còn ngột ngạt hơn nếu còn chấp nhận ở lại căn nhà vốn không có hình bóng của tôi trong đó. Hình như tôi kiếm được chỗ ở rồi đây, đấy là một khu coliving apartment¹ nhưng không biết tiền nong như nào và đám người trong khu coliving apartment ấy sẽ sống làm sao để không đụng chạm đến tôi. Tôi ghét phải chung chạ nhưng chịu thôi, coi như là chi tiền cho trải nghiệm bỏ nhà đi Paris sống của tôi vậy.
Cạch.
Mẹ tôi đẩy cửa bước vào phòng tôi rồi mang theo đóng bông băng thuốc đỏ đến cho tôi, bà ấy không hỏi han gì tôi rồi rời khỏi phòng. Như tôi nói đấy, gia đình tôi toàn hành động nhiều hơn lời nói, vì kể cả có là nhà thì câu nào được mở ra cũng đều cay nghiệt hệt như người dưng nước lã. Nhưng cảm ơn mẹ, tôi đã bôi thuốc và cầm máu từ ba mươi phút trước rồi. Tay bà ấy run run khi để hộp sơ cứu xuống cho tôi, tôi thật lòng muốn ôm bà ấy một cái nhưng lần nào cũng vậy, mẹ tôi chỉ tôi đẩy tôi ra xa rồi buông lời mắng nhiếc tôi.
"Quan tâm làm gì không biết, sắp không phải gặp nhau nữa rồi đấy."
Seonghyeon gập máy tính lại rồi bỏ vào trong balo của mình, em sẽ đến sân bay để đợi cho đến lúc được check-in và lên máy bay, mọi thủ tục đi nước ngoài khá phức tạp nên chắc là em phải làm sớm hơn một chút. Seonghyeon khóa cửa phòng rồi ném chìa khóa cửa sổ nhà hàng xóm, em không muốn ai vào phòng em trong suốt khoảng thời gian em rời đi và nếu em có trở về thì em cũng sẽ chẳng thèm ở căn nhà này thêm nữa đâu. Seonghyeon kéo vali xềnh xệch xuống nhà, máu loang của hỗn chiến vẫn còn, mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi khắp sàn nhà, đi đến đâu đạp trúng đến đấy. Seonghyeon đẩy vali sang một bên rồi tay không dọn đống đổ nát ấy đi, trước khi rời đi em vẫn muốn làm gì đó thật sự có ích cho gia đình. Em thắp nhang cho ông bà để em đi đường bình an, rồi em bước đi và không nghoảnh đầu nhìn lại thêm một giây phút nào nữa.
Tôi bỏ nhà để đi đến nơi vốn dĩ không dành cho tôi, nhưng thôi kệ đi, tôi cũng chẳng còn luyến tiếc gì với nơi này nữa đâu. Tôi không nặng lòng cũng chẳng nhẹ nhõm, chỉ có một chút nhớ cảm giác được ông bà che chở lúc nhỏ, bây giờ rời đi cũng chẳng có ai níu tôi lại như ông bà từng cản tôi đi nơi khác làm việc. Tôi chỉ cầm đúng một cái thẻ đi thôi, còn bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi vẫn để trong cái két sắt ở nhà, ở trong phòng của tôi cho bố mẹ. Chỉ là không biết khi nào thì bố mẹ tôi mới biết để mà dùng, coi như là tôi đã để lại toàn bộ và chỉ kéo mỗi cái đống đồ lộn xộn với giấy tờ tùy thân thôi đấy, lỡ có còn hũ cốt về Hàn Quốc thì người ta cũng đem tôi về đúng nơi có ông bà tôi.
_
8h30 sáng sân bay Incheon, Seoul.
Tôi đi làm thủ tục để chuẩn bị lên máy bay, trời ạ bọn bảo vệ ở đây cứ làm khó làm dễ tôi, bảo rằng tôi có mang hàng nóng đi nhưng điên à đó chỉ là cái ốp lưng hình con dao của tôi đấy thôi. Rồi họ cũng thả tôi đi vì phía sau còn nhiều người đang đợi, tôi có chuyến bay sang Paris lúc mười giờ sáng nay. Khu vực cửa quan có mấy thằng cha cứ nhìn tôi chằm chằm, bộ chưa thấy người đẹp đi máy bay bao giờ à trời? Mà có vẻ là ít người đi Paris lắm hay sao ấy nhỉ, thấy chẳng có được bao nhiêu người đi cả. Tính cả tôi thì cả chuyến bay chắc được có mười ba người, cái số gì vừa xấu vừa xui vãi, bộ đời tôi hết phước rồi à?
"Em trai, em trông dùm chị thằng nhóc này được không? Chị đi vệ sinh lát chị quay lại."
"Không ạ, em còn đang bận check-in. Phiền chị nhờ người khác, hoặc con mình thì mình tự trông đi ạ."
Chị gái kia đơ cả cái mặt với lời từ chối thẳng thừng của Seonghyeon, cơ mà chị ấy không biết Seonghyeon thường xuyên đọc báo rồi mấy chiêu trò như này của chị gái đã bị Seonghyeon nắm thóp trong lòng bàn tay. Em kéo vali đến chỗ máy bay rồi cứ thế rời xa đất Hàn đầy mệt mỏi, trong lòng Seonghyeon vẫn mong có một phép màu xảy ra nếu em bay đến Paris. Đất nước hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo mà người ta hay đồn.
Mấy tên bạn trai của tôi cứ gọi điện đến cho tôi, có người thì nhắn tin có người thì gọi điện khi biết tôi chuẩn bị bay sang Paris. Không biết phải trả lời ai trước nên tôi quyết định ngắt máy tất cả, phiền thế không biết.
_
¹coliving apartment: đây là mô hình nhà ở khá phổ biến tại nhiều nước châu Âu, đặc biệt ở các thành phố có chi phí sinh hoạt cao. mỗi người có phòng ngủ và phòng tắm riêng, còn phòng khách, nhà bếp và các không gian sinh hoạt khác được dùng chung. (nguồn: chat gpt)
1,2 chap đầu em lúm với em kẹo ch có gặp nhau đâu ae ạ, nên ae chịu khó đọc về câu chuyện của em lúm trước nha 🥹 đừng có quên cờ men cho tui bít nhó, plot lần này thật sự khác lắm ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top