02

18h00 sân bay Charles de Gaulle, Pháp.

Chiếc máy bay hạ cánh xuống Charles de Gaulle vào độ sáu giờ tối theo giờ được tiếp viên thông báo. Thời tiết ở đây khác hẳn lúc tôi còn ở Hàn Quốc, đã sáu giờ tối rồi nhưng trời vẫn còn sáng trưng ấy lạ lẫm thật. Ánh nắng cuối ngày vẫn còn phủ lên đường băng một màu vàng nhạt trông thấy, bầu trời xanh trong với vài đám mây lững thững trôi lác đác. Không khí mùa hè ở Paris dễ chịu hơn tôi nghĩ, chắc khoảng hai mươi mấy độ đó, chỉ đủ để một cơn gió chiều thổi phồng qua cổ áo của tôi. Tôi không biết phải đi đâu tiếp theo, cảm giác lần này chỉ có đơn độc một mình nên tôi rất mông lung khi chẳng có ai bên cạnh. Tôi xem định vị trên điện thoại rồi book taxi về căn hộ của mình, may là tôi đã có chuẩn bị chỗ ở cho mình, không thì chắc thành vô gia cư rồi, vì phí ở khách sạn đắt đỏ vô cùng, ở một đêm chắc tôi ăn mì gói mấy tháng sắp tới.

"Em đến rồi, đông đúc khiếp ấy."

"Mệt không? Vào căn hộ chưa?"

"Chưa, em đang book taxi về. Không biết sắp tới sinh sống như nào, tự dưng nhớ nhà rồi."

"Đấy, cứ thích bướng..-"

Juhoon chưa nói hết câu thì Seonghyeon ngắt máy rồi vì em không thích nghe ai khác phản đối về câu nói của em, chỉ đơn giản là em thích than thở như thế thôi và không cần ai phải tiếp thu hay vặn ngược lại câu nói của em. Để book được taxi về căn hộ của em cũng đã là một quá trình, tầm giờ này kẹt xe nhiều quá nên mãi chẳng có chiếc nào chịu nhận cho em, cho đến khi có người nhận thì tài xế lại từ chối chở vì khu em ở xa quá mà phí thì rất là rẻ mạt. Seonghyeon không hiểu cái đất nước quái quỷ này sống theo phong cách gì, em ghét phải năn nỉ ai đó nhưng không có ai chở em nên Seonghyeon chỉ đành năn nỉ người tài xế nọ rồi hứa sẽ trả thêm tiền cho người ta.

"Why are ride-hailing drivers always so full of themselves?"
[Mấy anh chạy xe dịch vụ cơ mà cứ thích làm mình làm mẩy ấy nhỉ?]

"What do you mean by that? Do you still want this ride, or should I pull over and let you out?"
[Cậu nói vậy là có ý gì? Có muốn đi xe nữa không hay để tôi cho cậu xuống xe?]

Seonghyeon nhún vai rồi không trả lời người tài xế ấy nữa, mặc dù tính em thì không chịu thua đơn giản thế đâu, nhưng còn hơn là gân cổ cãi với người ta rồi lại không có xe mà về nhà. Em cố gắng trấn an bản thân rằng sống ở nơi khác thì em cũng phải chịu nhẫn nhịn một chút, ít nhất là không gây khó chịu đối với mấy người làm dịch vụ như này, vì chưa biết được họ sẽ xả súng vào người mình khi nào.

Paris đến khoảng bảy giờ hơn đã bắt đầu tối sụp xuống, bầu trời chuyển mình sang màu đen đậm chỉ còn lại là những ánh sao nhỏ bé được tô điểm. Seonghyeon ngắm nhìn đường đi hai bên ô cửa sổ của thành phố, em cảm thán trước độ hùng vĩ của Paris ở Pháp, công nhận là nhìn đồ sộ và tráng lệ hệt như trên mạng người ta thường hay nói. Nếu đây là một chuyến du lịch thì tâm trạng của em đã khác đi rất nhiều, nhưng đây không phải là một chuyến du lịch, nó là bỏ nhà đi nơi khác sống, trải nghiệm cuộc sống châu Âu và tìm lại chính mình.

_

Seonghyeon trao đổi với chủ căn hộ xong rồi nhận lấy chìa khóa của mình, em kéo đống đồ ấy lên mãi tầng năm, sáu gì đó mệt khiếp. Căn hộ của em ở không có thang máy mà phải đi cầu thang bộ hệt như tập thể dục mỗi buổi sáng, chỉ có phòng ngủ và phòng tắm là dùng riêng còn lại em đều dùng chung với nhiều người khác nữa. Seonghyeon hỏi chị chủ căn hộ thì chị ấy nói gồm cả em luôn là có khoảng hai mươi người trong căn hộ này, nhưng em không cần phải quen hết cũng được vì có những người thuê căn hộ này chỉ để về ngủ rồi sau đó đi đâu đó cả tuần không có mặt ở nhà.

"If there's anything you're not happy with, just let me know. Other than that, I'm pretty flexible."
[Có gì không ổn em cứ báo với chị nha, mọi thứ còn lại thì chị đều thoải mái hết nè.]

"Yes, thank you so much."
[Vâng, em cảm ơn ạ.]

Căn phòng ngăn nắp gọn gàng cơ mà không biết sao lại có một số thứ như quần áo vương vãi khắp nơi trong căn phòng, Seonghyeon đá qua một bên rồi định gọi hỏi lại chị chủ xem phòng của em có ai đi vào hay không. Chưa kịp gọi cho người ta thì có người lên tiếng hỏi han em khiến em giật mình quay đầu lại nhìn, trông hắn ta cao hơn Seonghyeon đến một cái đầu ấy.

"Sorry, but could you wait a moment? My friend and I just need to move our things out first."
[Xin lỗi cậu, nhưng đợi một chút để tôi với bạn của tôi dọn đồ ra trước nhé.]

Cái tình huống quái gở gì thế này? Ừ thì tôi biết trước lúc nói chuyện với chị chủ căn hộ rồi, nhưng tôi không nghĩ là người ở trước lại có thể ba chấm đến như vậy. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nghoảnh mặt đi, ánh mắt ban đầu thì láo liên xấu xa, không biết lại nghĩ ngợi bậy bạ cái gì trong đầu. Mấy tên này tôi chẳng lạ gì, lướt qua còn tưởng sở khanh cơ chứ.

"Cậu là người Hàn Quốc à?"

"Ừ, sao anh biết?"

"Passport trên tay của cậu."

Seonghyeon gật đầu qua loa rồi đi ra ngoài cầu thang chờ cho hai người bọn họ dọn ra khỏi phòng của mình, em không thích nhìn người khác trong lúc làm việc và cũng không thích bản thân trở thành vật cản trong cuộc sống của người khác. Nhưng mà hắn kéo tay em lại rồi bảo đợi một chút thôi sẽ không mất nhiều thời gian của em, không mắc công em phải đi lên đi xuống tầng nữa.

"Chắc là sẽ còn gặp nhau dài dài đấy, cho tôi biết tên của cậu đi. Tôi là Ahn Keonho, gọi Keonho cũng được."

"Eom Seonghyeon."

Màn chào hỏi gượng gạo và ngắn gọn giữa hai con người hoàn toàn xa lạ với nhau, em cũng không biết nên vui hay nên bình thản khi gặp đồng hương nơi đất khách quê người, ai mà biết được người ta có vui vẻ hay không, tốt nhất là đừng nên quá thân thiết ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Seonghyeon kéo cửa ban công rồi đi ra bên ngoài lướt điện thoại một chút, bây giờ em mới có thời gian rảnh rỗi để trả lời tin nhắn của mấy thằng bạn trai, công nhận yêu một lúc nhiều người thú vị đấy nhưng mà phiền phức quá.

Con người tôi đơn giản đến mức không có nỗi một điếu thuốc trong người để hút, mà vốn dĩ tôi cũng chẳng thích mùi thuốc lá nồng nặc ấy chút nào, nó cứ bủa vây quanh đầu mũi rất khó chịu. Paris chiều tối nhộn nhịp và ồn ào hơn hẳn, cái gió mát mẻ của mùa hè trộn lẫn một chút se lạnh sương tối thổi qua mái tóc nâu đậm của tôi, không biết tối nay nên ăn rồi đi ngủ hay là để cái bụng đói meo này rồi đi ngủ luôn. Tôi nghe tiếng nói chuyện bên trong phòng nhưng không quay lại nhìn vì nhỡ đâu tôi lại chứng kiến cảnh không nên thấy, cơ mà tên..Ahn Keonho gì gì đó cứ mãi đắm đuối nhìn tôi hay sao đấy, trực giác mách bảo tôi rằng phía sau lưng cứ cảm giác như biến thái dõi theo.

Hắn cùng với người bạn kia dọn dẹp xong thì ra bên ngoài kiếm Seonghyeon, thấy em vẫn trầm ngâm với cái điện thoại trên tay nên hắn không vội kêu to sợ làm phiền, đành khẽ gõ cốc cốc lên cửa để báo cho em.

"Tôi dọn xong rồi, xin lỗi vì sự bất tiện này nhé."

"Ừ."

Keonho định bắt chuyện với em thêm một chút nữa nhưng thấy đôi mắt mệt mỏi của em hiện rõ trên khuôn mặt, hắn không có ý định dò hỏi hay làm phiền nên chỉ rời đi trả lời không gian riêng tư cho Seonghyeon. Chris đợi Keonho bên ngoài cửa cũng bận bịu nhắn tin với người khác, nó quen Keonho chắc là vì hắn ngon chăng? Hai người quen nhau trong một buổi fashion week do chương trình thời trang tổ chức, hắn là người mẫu tự do và không quá nổi tiếng ở đất Tây âu này, nhưng ít nhất là Keonho đã làm việc ở đây khoảng một, hai năm rồi.

"Who are you talking to?"
[Anh nói chuyện với ai vậy?]

"Oh, just the new tenant. He's moving in today."
[À, chỉ là người thuê mới thôi. Hôm nay cậu ấy chuyển vào phòng này.]

Keonho quay sang bá vai ôm cổ người bạn kia trước mắt Seonghyeon, cứ như thể hắn cố tỏ ra hắn với người kia là yêu thương nhau lắm. Chris không mảy may đến Keonho mà chỉ cắm đầu vào nhắn tin với người bên kia màn hình, Keonho biết nhưng hắn cũng chẳng quan tâm mấy vì hai người vốn dĩ đâu phải là kiểu quan hệ yêu đương, đôi bên có lợi về mặt cần thỏa mãn là được rồi. Cơ mà nhìn người ta cầm điện thoại Keonho mới nhận ra là hắn để quên điện thoại trong phòng của Seonghyeon, vài giấy tờ linh tinh của mình vẫn còn bên trong phòng của Seonghyeon. Như một thói quen Keonho đẩy cửa đi vào vì em bên trong vẫn chưa chốt cửa phòng lại, em giật thót người quay lại cau mày với hắn.

"Có biết phép lịch sự không?"

"Tôi xin lỗi, tôi để quên điện thoại."

Má nó cái thằng khọm già này, biết người khác đang cởi quần không? May mà là chưa có cởi hết đấy, cái áo của tôi còn chưa che hết thứ cần che nữa là anh ta tông cửa như tông xe tăng vào phòng tôi, mất nết vô cùng. Hên là anh ta còn biết che mắt lại trước khi nhìn thấy hàng họ hang hóc của tôi, không thì đai đen taekwondo của tôi lại được phát huy tối đa tác dụng của nó. Mà đừng nhầm lẫn nha, tôi học cho vui ai ngờ được đai đen thôi chứ không có biết đấm đá đâu.

"Ra rồi có biết đóng cửa không?"

Seonghyeon ngẩng lên nhìn thì thấy Keonho trân trân cặp mắt biến thái nhìn em, thật ra Seonghyeon mang hai cái quần, vẫn còn một cái quần ngắn nửa đùi bên trong lớp quần jean dài của em, Keonho thấy cặp chân dài miên man trắng muốt của em thì khựng đi vài giây, hắn dặn lòng sẽ không mở mồm để thoại câu nào vì như thế thì em biết hắn đang dê em mất.

"..Ahn Keonho, nhìn cái chó gì?"

"À không, có gì bay vào mắt tôi thôi. Cậu ngủ ngon."

Bố mày chưa có hốc được mẹ gì vào mồm, thêm quả mắt dê cụ của mày thì bố mày ngủ ngon nổi đéo?

Tôi thật sự muốn cầm súng và xả cho anh ta mấy phát tỉnh cả người đi, có người yêu rồi mà còn đi dê người khác nữa. Loại đàn ông nham nhở như này tôi không thèm dây vào, dây vào lại khổ thân ra thôi chứ chẳng được cái gì. Mấy mối trước đều là lốp của tôi thôi, yêu đương gì tầm này cho mệt người, yêu chơi chơi thế mà lại hay đấy. Cơ mà từ lúc anh ta nhìn đùi tôi không biết sao hai chân tôi có cảm giác đứng không vững? Chắc tại đói nên run chân nhỉ? Đi ăn đã, mong là không gặp khọm già đấy nữa.

_

hơi flop tí nma th kệ đi, vì qs tâm đắc nên vii sẽ chơi đến cùng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top