00

"Anh ấy dạy tôi hút thuốc, dạy tôi cách ăn mặc, dạy tôi uống rượu, ôm ấp và kể cả là những động chạm thân xác.. Nhưng thậm chí anh ấy không phải người yêu của tôi, chúng tôi không hề có một mối quan hệ yêu đương nào với nhau."

"Cậu ấy không hẳn là người yêu, cũng chẳng còn đơn thuần như là bạn bè. Có điều, tôi muốn bên cạnh cậu ấy lâu hơn một chút thôi. Coi như là tìm hiểu đi, tôi muốn nghiêm túc với cậu ấy."

...

"Cái người hôm nay anh dẫn đến là ai vậy Keonho?"

"Là một người bạn thôi."

"Vì lý do đó mà anh coi em là người vô hình suốt thời gian qua sao?"

"Anh thích cậu ấy, muốn bên cạnh cậu ấy."

"Hệt như cách anh nói với em?"

Hắn chỉ im lặng rồi đánh mắt đi hướng khác, hoàn toàn là một khoảng lặng ngột ngạt cho cả hai. Người tình ấy của Keonho bỏ đi rồi hắn mới kéo Seonghyeon từ tủ đồ đi ra, em cũng không biết phải nói như thế nào với Keonho nữa, nhưng cũng chẳng có tư cách gì để nói với hắn cả, Seonghyeon chỉ đành thở dài rời đi trước, Keonho nhìn theo bóng lưng em nhưng trong lòng đầy rối rắm. Hắn không biết với mối quan hệ hiện tại của hai người thì nó nên được gọi tên như thế nào, chính Keonho còn thấy bất lực với chính cái mối quan hệ tệ hại mà bản thân tạo ra.

...

Hai cuộc điện thoại nhưng chỉ có mỗi một tâm trạng, Seonghyeon vừa cãi nhau với gia đình xong thì người yêu của em gọi đến, vừa bảo rằng gã hết tiền nên muốn em chuyển cho một ít để tiêu xài. Vấn đề là Seonghyeon còn chưa kịp cúp máy thì đầu dây bên kia em đã nghe tiếng một cô gái khác, tiếng nước dứt như thể vừa bước ra khỏi nhà tắm. Seonghyeon không gào khóc cũng chẳng hỏi han cái gì cả, em cúi đầu cười khẩy rồi tắt ngúm đi cuộc điện thoại. Thiết nghĩ là Seonghyeon nên đá bay tên chó chết đó đi thì hơn, em không thiếu gì người để yêu đương, hoặc thậm chí là không có mối quan hệ yêu đương nào thật lòng cả.

Thật ra tôi cũng chẳng bất ngờ đâu, tên khốn đó vốn dĩ là kẻ lẳng lơ đào hoa mà. Một tuần anh ta chơi biết bao nhiêu cô gái rồi thì tôi không đếm được. Kệ đi, tôi vẫn còn nguyên tem là tốt rồi.

Ahn Keonho hắn nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, nhưng không định xen vào mà chỉ lẳng lặng rời đi khỏi vị trí đằng sau cánh cửa ấy thôi, hắn nghĩ ngay lúc này em cần một khoảng thời gian riêng chứ không phải là một người bên cạnh an ủi. Ừ thì chưa chắc là em đã cần có ai đó an ủi, bản tính Seonghyeon vốn thu mình, không nhút nhát nhưng lười giao tiếp, con người lúc nào cũng chỉ có sự tối tăm mù mịt, tâm lý em thậm chí còn không ổn định được là bao.

...

Một giờ sáng, chúng tôi vẫn còn đang cởi trần và nằm lên người nhau. Keonho hỏi tôi hôm nay có muốn làm hay không, nhưng tôi vẫn thấy chưa sẵn sàng cho chuyện người lớn này, dẫu rằng đây không phải là lần đầu tiên của chúng tôi.. Tôi lắc đầu rồi nhìn đi chỗ khác, anh ta quay mặt tôi sang rồi lại hôn lên đầu môi của tôi, hơi thở Keonho nặng nề gấp gáp, tay anh ta không kiểm soát được lại bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi.

"Keonho, không muốn."

"Ừ, vậy thì không làm."

Anh ta buông cánh tay ra khỏi người tôi rồi đắp chăn ngang sang hông cho tôi, chắc sợ tôi lạnh. Keonho chồm người lấy cái bao thuốc còn dở trên bàn, tôi ghét mùi thuốc nhưng tôi không có tư cách gì cản hắn hút thuốc, thậm chí tôi còn từng hút vào rồi.. đều là do anh ta dạy tôi. Ban đầu đăng đắng cổ họng, sau đó thì hơi khói từ miệng hút sẽ đi ra đường mũi. Tôi không thích mùi thuốc nhưng tôi lại tập tành hút thuốc, anh ta nhiễm bệnh cho tôi rồi à? Mong là cái phổi tôi còn ổn sau khi trở về Hàn Quốc.

"Anh đã từng nghiêm túc với ai trong số người tình mà anh dắt về chưa?"

Hắn rít một hơi thuốc rồi nhìn sang Seonghyeon, trong ánh sáng le lói từ vầng trăng ngoài cửa sổ, hắn thấy khuôn mặt em hiện lên một nét u buồn lắm suy tư. Keonho lắc đầu rồi lại gật đầu, em không hiểu ý của hắn là gì nhưng lại bật cười vì con người Keonho đôi lúc rất khó hiểu.

"Vậy là anh từng nghiêm túc rồi?"

"Không hẳn là nghiêm túc, nhưng tôi có phân biệt giữa yêu thích."

"Như thế nào?"

Seonghyeon cuộn tròn người trong chăn rồi nhổm một chút đầu dậy để nói chuyện với Keonho, hắn không trả lời ngay mà để cho em nằm đợi chờ trong vô vọng, khuôn mặt của sự tò mò ẩn hiện trên khuôn mặt thanh tú của Seonghyeon khiến hắn có chút ấn tượng, ngoài những lúc u sầu não ruột thì đây là giây phút hiếm hoi hắn thấy em tươi tắn như thế.

"Muốn biết lắm à?"

"Thì không hẳn, nhưng được biết thêm chút gì đó về anh cũng là vinh hạnh của tôi."

...

Ngày tôi trở về Hàn Quốc cũng là ngày anh ấy bay sang Paris thêm một lần nữa. Trước đó anh ấy đã cùng với Chris - người tình của anh ta bay sang New York để kỉ niệm cái ngày khỉ gì đó, tôi không rõ nữa, và kể từ bây giờ tôi cũng chẳng còn muốn biết chuyện gì về anh ta nữa. Chỉ biết là vào ngày tôi về Hàn Quốc thì anh ta sẽ bay về lại Paris mà thôi, sau đó có lẽ là mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, tôi và Keonho cũng không còn bất cứ liên quan gì đến nhau nữa.

"You're really leaving? Aren't you gonna wait for Keonho to get home so you can talk?"
[Cậu đi thật đó hả? Không định đợi Keonho về rồi nói chuyện với nhau sao?]

"No. There's really nothing left for us to talk about."
[Ừ, tôi với anh ta vốn dĩ không còn gì để nói với nhau nữa rồi.]

Cô bạn Bella này lắm lời thật đấy, cô ấy thậm chí còn là bạn tình từng qua lại với Keonho đây mà. Nhưng tôi không ghét cô ấy làm gì, vì dẫu sao thì cô ấy và Keonho cũng chẳng yêu đương đàng hoàng và đến với nhau, cô ấy còn khóc lóc với tôi rằng Keonho tệ lắm, còn khuyên tôi hay tốt nhất tôi đừng dây vào anh ta, anh ta chẳng biết tử tế với ai đâu. Tôi biết Bella là một người tốt, nên tôi không muốn đến gần Bella quá lâu, vì tôi không tốt như cô ấy nghĩ.

"I gonna miss you so much, bro."
[Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó người anh em.]

"Thanks. That's kinda cheesy, though."
[Ừ biết rồi, nhưng mà nói câu sến quá đấy.]

Thôi linh tinh đi, vì tôi biết Bella ít nhiều cũng có thích tôi đấy chứ. Cô ấy dễ thương, hay pha trò và biết cách dỗ dành người khác những lúc buồn. Nghe Keonho kể trong bữa tiệc cuối tuần nọ là khi trước thích Bella vì kĩ năng biết cách chiều lòng người khác của cô ấy, nhưng cuối cùng Keonho hắn vẫn không thể nghiêm túc được hẳn hoi với con gái người ta, tồi thật đấy.

...

"Về Hàn rồi sao?"

"Về rồi, sao vậy? Thiếu tôi nên nhớ nhung à?"

Keonho không trả lời câu hỏi của Seonghyeon, chỉ ngậm ngùi thế thôi rồi tắt máy trước khi để Seonghyeon kịp nói thêm một câu nào nữa. Em nhìn màn hình điện thoại đen kịt mà trong lòng đầy tơ vương, em mong ít nhất là vẫn có một lời hồi âm xứng đáng đến từ Keonho, nhưng có lẽ là em nghĩ nhiều rồi đấy chứ. Seonghyeon kéo vali ra khỏi đi về phía cửa nhà, trước mắt em còn là cả một câu chuyện rối rắm đang chờ đợi. Đợt về quê nhà này e là lành ít dữ nhiều, vì Seonghyeon thấy gian nhà đã có giấu hiệu bị đập bể rồi. Không biết bố mẹ em lại như thế nào nữa, làm gì cũng lôi Seonghyeon vào chịu trận hết.

Ting ting

- Thì nhớ, cậu về với tôi đi.



























































































hứa longfic cho ae mà xong cứ đăng rùi xoá, nên giờ vii lên quả này redred cho ae =))) chắc ăn luôn ak, hứa khum xó 😔 nó sẽ có tất cả yếu tố của một cây cờ đỏ, mà k chỉ có 1 trong 2 đỏ, cả 2 đều đỏ ây, với cả chắc sẽ có 1 vài phân đoạn miêu tả giường chiếu, nma k đề cập vde r18 quá nhiều vì vii vẫn ch muốn viết cho cno, nên cân nhắc trước khi đọc và k dc dùng lời xúc phạm ai hết nhé, vii rào trước r đấy 🥹 với anh em biết là kiểu redred nên ch giường chiếu nó phải có, tại nó là cái cần thiết ý, nên cân nhắc nhá. chắc tạm gọi là tâm lý, nặng đô về mặt tình cảm nhủy =)))) k biêt gọi nnao cho chính xác nma nó sẽ khác hoàn toàn những fic vii đã đăng tải ah 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top