7
Sáng thứ Hai tại sảnh lớn trường Diamond, bảng tin điện tử khổng lồ vốn để vinh danh các học sinh đạt giải quốc tế hôm nay lại hiển thị một dòng chữ gây sốc cho toàn thể nam thanh nữ tú khối 10 và 11:
"CHÚC MỪNG TIỀN BỐI KIM JUHOON – HỌC SINH CÓ TIẾN BỘ VƯỢT BẬC TRONG TUẦN QUA."
Juhoon vừa bước chân vào sảnh đã chết trân. Cậu đứng chôn chân giữa vòng vây của hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ, mỉa mai có, ghen tị có. Minh Juim chạy lại, huých vai cậu: "Ghê nha Juhoon, được đích thân 'thần đồng' Keonho kèm cặp có khác, lên hẳn bảng vàng cơ đấy!"
Juhoon nghiến răng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Đúng lúc đó, đám đông tự động dạt ra. Keonho bước tới, dáng người cao lớn sừng sững trong bộ đồng phục chỉnh tề, đôi mắt không kính sắc lẹm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé của Juhoon. Trên tay cậu là một chiếc hộp quà thắt nơ lụa đen sang trọng.
"Tiền bối, đây là phần thưởng cho sự 'chăm chỉ' của anh tại nhà tôi cuối tuần qua," Keonho thản nhiên nói, giọng trầm thấp nhưng đủ để cả sảnh nghe thấy.
Cả trường ồ lên. "Tại nhà Keonho?", "Ở lại cuối tuần luôn á?". Những lời bàn tán xôn xao như xát muối vào lòng tự trọng của Juhoon.
Juhoon giật lấy hộp quà, kéo Keonho ra một góc khuất sau hành lang thư viện. Cậu ném mạnh hộp quà xuống đất: "Cậu điên rồi sao? Cậu muốn cả thế giới biết tôi đang bị cậu 'giam lỏng' để học à? Cậu làm thế để sỉ nhục tôi phải không?"
Keonho không hề dao động trước cơn giận của Juhoon. Cậu tiến lên một bước, dồn Juhoon sát vào vách tường đá lạnh lẽo. Với chiều cao áp đảo, Keonho cúi xuống, hơi thở phả vào trán Juhoon:
"Sỉ nhục anh? Không, tôi đang bảo vệ anh đấy chứ. Bây giờ cả trường đều biết anh là 'người' của tôi, sẽ không còn kẻ nào như Minh Juim hay Seonghyeon dám bén mảng lại gần anh nữa."
"Tôi không phải đồ vật của cậu!" Juhoon gào lên, nước mắt uất ức chực trào.
Keonho vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua vành tai Juhoon, giọng điệu bỗng trở nên dịu dàng một cách đáng sợ: "Anh có quyền ghét tôi, nhưng anh không có quyền rời xa tôi. Hợp đồng giữa hai nhà sắp ký rồi, Juhoon ạ. Anh nên tập quen với việc đi đâu cũng có bóng dáng của tôi đi."
Keonho nhặt hộp quà dưới đất lên, nhét lại vào tay Juhoon: "Mở ra đi. Bên trong là chiếc đồng hồ tôi đã thuê thợ giỏi nhất sửa lại. Mặt kính không còn vết nứt, nhưng anh biết mà... bộ máy bên trong đã khác rồi. Giống như tôi vậy, không còn là đứa em khóa dưới ngây thơ để anh muốn bỏ là bỏ đâu."
Keonho xoay người bước đi, để lại Juhoon đứng run rẩy giữa hành lang vắng. Cậu mở hộp quà, chiếc đồng hồ sáng loáng nằm đó, kim giây nhảy từng nhịp khô khốc như tiếng đếm ngược cho sự tự do của cậu.
Juhoon nhận ra, Keonho không chỉ muốn chiếm lấy trái tim cậu, mà còn muốn nuốt chửng cả cuộc đời cậu. Sự vô tâm ngày xưa của Juhoon giờ đây được đáp trả bằng một sự quan tâm điên cuồng và nghẹt thở.
Tiếng ve kêu râm ran của buổi cắm trại trường Diamond không làm Juhoon thấy thư giãn. Ngược lại, cậu cảm giác như hàng trăm camera vô hình đang chĩa vào mình. Keonho, với tư cách là đại diện hội học sinh khối 10, bận rộn điều phối hậu cần
cậu ta cứ thỉnh thoảng lại quét qua lều của Juhoon như một thợ săn đang canh chừng con mồi trong chuồng.
"Nhanh lên, Juhoon! Đồ đạc xong chưa?" Minh Juim thì thầm, nấp sau bụi rậm phía sau khu cắm trại.
Juhoon siết chặt quai balo. Đây là cơ hội duy nhất. Minh Juim đã sắp xếp một chiếc mô tô phân khối lớn đợi sẵn ở bìa rừng, cách khu trại 2 cây số. Kế hoạch là Juhoon sẽ trốn về nhà một người họ hàng xa ở ngoại ô, cắt đứt liên lạc với cả ba mình và Keonho trong vài ngày để gây áp lực.
"Xong rồi. Đi thôi!" Juhoon nghiến răng, lén lút bò ra khỏi lều.
Cả hai băng qua cánh rừng già trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng cành khô gãy dưới chân khiến tim Juhoon đập thình thịch. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ khi khoảng cách với khu trại xa dần.
"Sắp tới rồi, con xe tao đậu ngay khúc quanh kia..." Minh Juim hăng hái dẫn đường.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi tán cây, cả hai khựng lại. Ánh đèn pha của một chiếc SUV đen bóng loáng bất ngờ bật sáng, rọi thẳng vào mặt họ khiến Juhoon phải đưa tay che mắt.
Một bóng người cao lớn đứng tựa lưng vào đầu xe, đôi chân dài vắt chéo, tay xoay xoay chiếc chìa khóa thông minh. Keonho. Cậu không mặc đồng phục, chỉ khoác chiếc áo bomber đen, trông phong trần và nguy hiểm hơn gấp bội.
"Tiền bối Minh Juim, anh định đưa 'đồ của tôi' đi đâu thế?" Giọng Keonho vang lên, điềm tĩnh đến đáng sợ giữa rừng khuya.
Minh Juim run rẩy, định bước lên che cho Juhoon: "Này... tụi tôi chỉ đi dạo..."
"Đi dạo với một balo đầy quần áo và hộ chiếu?" Keonho nhếch môi, cậu tiến lại gần. Minh Juim nhìn thấy hai người đàn ông mặc vest đen bước ra từ sau xe thì lập tức cứng đờ người. "Anh nên về trại đi, trước khi tôi báo với gia đình anh về việc anh lôi kéo học sinh ưu tú trốn trại."
Minh Juim nhìn Juhoon đầy hối lỗi rồi lủi thủi rút lui. Juhoon đứng trơ trọi giữa ánh đèn pha, nhìn Keonho tiến lại gần mình.
"Cậu... sao cậu biết?" Juhoon lắp bắp.
Keonho không trả lời ngay. Cậu vươn tay, giật lấy chiếc balo trên vai Juhoon ném thẳng vào cốp xe. Cậu cúi xuống, ép Juhoon vào thành xe nóng hổi, chiều cao áp đảo khiến Juhoon hoàn toàn bị bao phủ.
"Anh nghĩ Minh Juim đủ tầm để qua mặt tôi sao? Chiếc xe hắn dùng là thuê từ công ty con của nhà tôi đấy," Keonho thì thầm, ngón tay thon dài nâng cằm Juhoon lên, buộc anh phải nhìn vào đôi mắt đang rực lên ngọn lửa giận dữ. "Anh muốn trốn? Muốn biến mất khỏi tầm mắt tôi?"
Juhoon gào lên: "Tôi ghét cậu! Tại sao cậu không để tôi yên? Tôi chỉ muốn tự do!"
"Tự do của anh đã kết thúc từ ngày anh bỏ rơi tôi dưới mưa rồi," Keonho nghiến răng, giọng cậu lạc đi vì tổn thương pha lẫn hận thù. "Anh có biết tại sao ba anh lại dễ dàng để tôi quản lý anh không? Vì tập đoàn nhà anh đã ký thỏa thuận thế chấp quyền giám hộ tạm thời của anh cho tôi để đổi lấy khoản vay đáo hạn đấy."
Juhoon rụng rời tay chân: "Cậu nói dối..."
"Tôi không bao giờ nói dối về những thứ tôi đã mua được," Keonho lạnh lùng mở cửa xe, ấn Juhoon vào ghế sau. "Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, anh sẽ không ở nhà, không ở ký túc xá. Anh sẽ ở căn hộ riêng của tôi tại trung tâm thành phố. Chúc mừng tiền bối, anh chính thức trở thành 'tài sản' độc quyền của Keonho."
Chiếc xe lao đi, để lại khu rừng tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top