6
Ánh đèn chùm trong phòng ăn nhà Keonho tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, sang trọng nhưng cô độc. Trên chiếc bàn dài bằng đá marble, chỉ có hai bộ dao nĩa bạc được sắp xếp đối xứng. Juhoon ngồi đó, chiếc sơ mi lụa đắt tiền bỗng trở nên chật chội trước sự im lặng đến đáng sợ của người đối diện.
Keonho thong thả cắt miếng steak, từng chuyển động đều chuẩn xác như một cỗ máy. Cậu không đeo kính, đôi mắt sắc lạnh thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Juhoon, khiến anh có cảm giác mình là con mồi đang bị quan sát kỹ lưỡng trước khi bị nuốt chửng.
"Ăn đi. Anh không muốn bác trai lo lắng vì anh sụt cân khi ở cạnh tôi chứ?" Keonho lên tiếng, giọng điệu mang theo sự ra lệnh khó cưỡng.
Juhoon cầm nĩa lên rồi lại đặt xuống, sự bướng bỉnh trỗi dậy: "Cậu gọi tôi sang đây chỉ để ăn một bữa cơm im lặng thế này sao? Kỷ niệm cái gì chứ? Chúng ta đã chia tay rồi, Keonho."
Keonho ngừng tay. Cậu đặt dao nĩa xuống, âm thanh va chạm của kim loại với đĩa sứ vang lên chát chúa trong căn phòng tĩnh mịch. Cậu đứng dậy, chiều cao vượt trội đổ bóng dài xuống mặt bàn, bao trùm lấy Juhoon.
"Anh nói đúng. Chúng ta đã chia tay," Keonho chậm rãi bước vòng qua bàn, dừng lại ngay sau lưng Juhoon. Cậu cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy anh. "Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, ngày này năm ngoái, anh đã ở đâu không?"
Juhoon khựng lại. Một khoảng trắng xóa hiện lên trong trí nhớ. Cậu vốn vô tâm, những ngày kỷ niệm đối với cậu chỉ là những cái cớ để đi tiệc tùng với Minh Juim và đám bạn. Cậu không nhớ.
Keonho nhếch môi, một nụ cười đầy cay đắng. Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đặt trước mặt Juhoon. Bên trong không phải nhẫn hay dây chuyền, mà là một chiếc đồng hồ vỡ nát mặt kính, dây đeo bằng da đã sờn cũ.
"Ngày này năm ngoái, tôi đã đứng dưới mưa trước cổng nhà anh suốt 4 tiếng đồng hồ với chiếc đồng hồ này trên tay. Nó là món quà đầu tiên tôi dùng tiền học bổng để mua cho anh," Keonho thầm thì, giọng cậu run lên vì một cơn giận dữ được kìm nén. "Còn anh? Anh đang bận đi bar với Minh Juim, tắt máy và quên bẵng đi sự tồn tại của tôi. Tôi đã ngã vì sàn trơn, và chiếc đồng hồ này vỡ nát, giống như cách anh đập nát sự chân thành của tôi vậy."
Juhoon nhìn chiếc đồng hồ vỡ, tim cậu thắt lại. Cậu thực sự đã quên. Cậu đã vô tâm đến mức để một cậu em khối 10 phải chờ đợi trong tuyệt vọng như thế sao?
"Em xấu xa vậy sao?" Juhoon thốt lên, tiềm thức tự trả lời cho chính mình.
Keonho vươn tay, không phải để bóp cổ, mà là để xoay ghế của Juhoon lại, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt không đeo kính đang rực lên sự hận thù lẫn luyến tiếc.
"Đúng vậy. Anh vô tâm, anh chỉ yêu mỗi thân mình," Keonho khóa chặt Juhoon giữa hai cánh tay mình trên thành ghế. "Vì anh vô tâm như thế, nên tôi mới phải trở thành kẻ điên dại thế này. Tôi muốn anh phải nhìn thấy chiếc đồng hồ vỡ này mỗi ngày, để anh nhớ rằng anh nợ tôi một mùa xuân, nợ tôi cả một thời niên thiếu bình yên."
Keonho cúi sát hơn, môi cậu gần như chạm vào tai Juhoon: "Bữa tối kết thúc rồi. Bây giờ, lên thư viện. Tôi muốn anh chép phạt toàn bộ công thức chương 4. Mỗi lần viết sai, tôi sẽ nhắc lại cho anh một kỷ niệm mà anh đã lỡ quên mất."
Juhoon run rẩy bước theo sau bóng lưng cao lớn của Keonho.
Sáng Chủ nhật tại biệt thự của Keonho. Juhoon thức dậy với đôi mắt hơi sưng vì buổi chép phạt kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ vỡ mặt kính đặt trên bàn làm việc, trái tim thắt lại một nhịp. Cậu quyết định sẽ lén mang nó đi sửa, như một cách nhỏ bé để bù đắp cho sự vô tâm của mình trong quá khứ.
Juhoon rón rén cầm chiếc đồng hồ, định chuồn ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Keonho, cậu thấy cửa khép hờ. Tiếng giọng trầm thấp, lạnh lùng của cậu em khối 10 vang lên, khiến Juhoon khựng lại.
"Đúng vậy, thưa ba. Phía tập đoàn nhà Juhoon đang nợ ngân hàng một khoản không nhỏ. Nếu chúng ta mua lại số trái phiếu đó, việc sáp nhập sẽ chỉ là vấn đề thời gian."
Keonho đứng quay lưng lại phía cửa, đôi vai rộng và bóng lưng cao lớn của cậu che khuất ánh nắng từ ban công. Cậu xoay xoay chiếc bút ký tên, giọng nói không chút cảm xúc:
"Con không quan tâm đến lợi nhuận. Con chỉ muốn bác trai phải dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình mình. Khi đó, Juhoon sẽ không thể rời đi đâu được nữa. Anh ấy sẽ phải ở lại đây, dưới sự 'giám sát' của con mãi mãi."
Cạch.
Chiếc đồng hồ trên tay Juhoon rơi xuống sàn thảm, phát ra một âm thanh nhỏ nhưng đủ để Keonho nghe thấy. Keonho quay phắt lại. Không có kính cận che chắn, ánh mắt cậu sắc lẹm như lưỡi dao, xoáy thẳng vào gương mặt đang tái mét của Juhoon.
"Anh nghe thấy hết rồi sao?" Keonho thản nhiên cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn.
Juhoon run rẩy, giọng lạc đi vì thất vọng: "Cậu... cậu không chỉ muốn dạy tôi học. Cậu muốn thâu tóm cả nhà tôi? Cậu dùng tiền bạc để xích tôi lại sao? Keonho, cậu hận tôi đến mức muốn hủy hoại cả ba tôi sao?"
Keonho tiến lại gần, từng bước chân nện xuống như búa tạ. Cậu dừng lại ngay trước mặt Juhoon, chiều cao áp đảo khiến Juhoon thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp. Keonho cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ vỡ dưới sàn lên, thản nhiên thổi bụi rồi đưa lại cho Juhoon.
"Tôi không hủy hoại ai cả. Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình," Keonho thầm thì, ánh mắt dừng lại ở những giọt nước mắt sắp trào ra của đàn anh. "Anh vô tâm, anh thích bay nhảy, anh thích đi bar với Minh Juim. Nếu tôi không dùng cách này, liệu anh có chịu đứng yên một chỗ để tôi nhìn thấy không?"
Juhoon gạt tay Keonho ra, bó hoa hồng đen trên bàn bị va trúng, rơi rụng vài cánh xuống sàn: "Tôi ghét cậu! Tôi chưa từng nghĩ cậu lại đáng sợ đến thế này!"
Keonho không hề dao động. Cậu vươn tay, khóa chặt lấy hai cổ tay của Juhoon, ép anh lùi sát vào cánh cửa gỗ.
"Ghét tôi cũng được, hận tôi cũng được. Miễn là hàng đêm anh phải nghĩ đến tôi, nghĩ đến việc tương lai của gia đình anh nằm trong tay một thằng nhóc khối 10 như tôi," Keonho nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn nhưng đầy đau đớn. "Anh tưởng sửa lại chiếc đồng hồ này là xong sao? Những thứ đã vỡ, có sửa lại cũng đầy vết nứt. Giống như tình yêu của chúng ta vậy."
Keonho buông tay ra, lùi lại một bước, lấy lại vẻ điềm tĩnh của một học bá:
"Bây giờ, lau nước mắt đi và quay về phòng làm nốt bài tập tiếng Anh. Nếu không đạt điểm tuyệt đối, chiều nay tôi sẽ gọi điện cho ba anh để bàn về 'hợp đồng sáp nhập' đó sớm hơn dự định."
Juhoon đứng lặng người giữa hành lang vắng lặng. Cậu nhận ra, mình đã mang mùa xuân đến cho Keonho, nhưng chính cậu cũng đã biến mùa xuân ấy thành một mùa đông vĩnh cửu. Và giờ đây, cậu đang phải trả giá bằng chính sự tự do của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top