5
Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống khu đồi biệt lập, từng hạt nặng trĩu đập liên hồi vào lớp kính cường lực của biệt thự. Trong thư viện tầng 2, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và hơi thở đều đặn của hai người. Juhoon ngồi đối diện Keonho, cố gắng tập trung vào đống công thức lý thuyết nhưng tâm trí cậu vẫn không thể thoát khỏi hình ảnh căn phòng đầy ảnh chụp trộm ban nãy.
Đột ngột, một tiếng sấm rạch ngang trời, kèm theo đó là tiếng "tạch" khô khốc. Toàn bộ biệt thự chìm vào bóng tối đặc quánh. Hệ thống điện dự phòng dường như gặp sự cố, không gian chỉ còn lại tiếng mưa gào thét bên ngoài.
Juhoon giật mình, theo bản năng định đứng dậy nhưng lại va vào cạnh bàn. Cậu khẽ xuýt xoa vì đau.
"Đừng cử động," giọng Keonho vang lên giữa màn đêm, trầm thấp và bình thản đến lạ kỳ.
Một lát sau, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin điện thoại của Keonho hắt lên, soi rõ gương mặt góc cạnh của cậu. Keonho không hề tỏ ra bối rối, cậu chậm rãi đứng dậy, vòng qua bàn và tiến lại gần chỗ Juhoon đang ngồi.
Trong bóng tối, đôi mắt không đeo kính của Keonho dường như phát sáng, một loại ánh sáng đầy sự chiếm hữu. Với chiều cao áp đảo, bóng của cậu bao trùm hoàn toàn lấy Juhoon, khiến cậu cảm thấy như mình bị vây hãm trong một chiếc lồng vô hình.
"Đau ở đâu?" Keonho cúi xuống, bàn tay to lớn và hơi lạnh chạm nhẹ vào đầu gối của Juhoon.
Juhoon co chân lại, giọng hơi run: "Không sao... chỉ là va nhẹ thôi. Cậu đi lấy nến đi."
Keonho không đi. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt Juhoon, một tư thế trông có vẻ phục tùng nhưng thực chất lại là kẻ làm chủ hoàn toàn không gian này. Đôi tay cậu bắt đầu di chuyển lên bắp đùi của Juhoon, bóp nhẹ qua lớp vải quần đồng phục.
"Tôi đã nói rồi, anh đừng có cố chạy. Càng chạy, anh càng dễ bị thương," Keonho thầm thì, giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa rì rào. "Cũng giống như cách anh trốn chạy khỏi tình cảm của tôi vậy. Kết quả vẫn là anh đang ngồi đây, trong nhà của tôi, dưới sự giám sát của tôi."
Juhoon cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì một loại xúc cảm khó gọi tên đang bùng lên. Ánh đèn pin hắt ngược từ dưới sàn lên, làm nổi bật đường xương quai hàm sắc lẹm và đôi mắt thâm trầm của cậu em khối 10.
"Cậu hận tôi vì tôi vô tâm sao?" Juhoon bỗng hỏi, giọng cậu lạc đi. "Vì tôi đã bỏ đi mà không nhìn lại?"
Keonho khựng lại một giây, rồi đột ngột vươn tay, khóa chặt lấy hai bên vai của Juhoon, ép anh dựa sát vào lưng ghế. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận được mùi hương gỗ trầm hương lạnh lẽo trộn lẫn với hơi ẩm của nước mưa.
"Hận chứ. Hận đến mức muốn anh phải đau khổ giống như tôi lúc đó," Keonho nghiến răng, gương mặt sát sát gần Juhoon. "Nhưng anh biết tôi hận điều gì nhất không? Là dù có hận anh thế nào, đôi tay này vẫn chỉ muốn giữ chặt lấy anh, không cho anh rời đi thêm một bước nào nữa."
Trong bóng tối, ranh giới giữa việc "dạy học" và "chiếm đoạt" trở nên mờ nhạt. Keonho không hôn, không làm bất cứ điều gì quá giới hạn , nhưng cái cách cậu thở gấp bên tai Juhoon, cách cậu dùng chiều cao của mình để ép anh vào thế bí, còn đáng sợ hơn bất kỳ hành động nào khác.
"Tối nay, anh không học được nữa đâu," Keonho đứng thẳng dậy, nhưng tay vẫn không rời khỏi vai Juhoon. "Đi ngủ đi. Nhưng nhớ lấy, trong căn nhà này, mọi cánh cửa đều do tôi kiểm soát."
Juhoon hậm hực suốt cả tuần. Cậu nhận ra nếu cứ đối đầu trực diện, cậu chẳng bao giờ thắng nổi bộ óc của tên học bá khối 10 này. Juhoon quyết định dùng kế "gậy ông đập lưng ông".
Thứ Hai tại trường Diamond, Juhoon không còn tụ tập với nhóm ăn chơi nữa. Thay vào đó, cậu ngồi ở thư viện trung tâm, ngay vị trí dễ thấy nhất, bên cạnh Seonghyeon – một học bá khác của khối 11, người luôn đứng thứ hai sau Keonho trong các kỳ thi liên cấp.
"Câu này khó quá, Seonghyeon giảng lại cho mình được không?" Juhoon cố tình nói hơi to, nụ cười rạng rỡ mà cả tháng nay Keonho chưa từng được thấy.
Seonghyeon vốn hiền lành, lại thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài của Juhoon từ lâu, nên nhiệt tình sát lại gần: "Được chứ, Juhoon nhìn này, công thức này chỉ cần..."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Từ phía cửa thư viện, một bóng người cao lớn dừng bước. Keonho đứng đó, tay cầm xấp tài liệu, đôi mắt không đeo kính nheo lại đầy nguy hiểm. Cậu không lao vào gây gổ, cũng không gọi tên Juhoon. Cậu chỉ đứng lặng lẽ, tỏa ra một áp lực lạnh lẽo khiến những học sinh xung quanh phải tự giác thu dọn đồ đạc rời đi.
Juhoon liếc thấy bóng dáng quen thuộc, lòng thầm đắc ý: Cậu tưởng chỉ có mình cậu giỏi sao? Để xem cậu chịu đựng được bao lâu.
Nhưng Keonho chỉ nhếch môi cười nhạt. Cậu thong thả tiến lại bàn, đặt xấp tài liệu xuống ngay trước mặt Seonghyeon.
"Tiền bối Seonghyeon, bài nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế vĩ mô của anh bị giáo sư trả lại rồi. Ông ấy nói luận điểm của anh quá... nông cạn. Có lẽ anh nên dành thời gian sửa nó hơn là đi dạy kèm cho một người 'không có căn bản' như Juhoon."
Seonghyeon mặt tái mét, nhìn xấp tài liệu bị gạch đỏ chằng chịt (mà thực chất là do Keonho đã "tác động" với hội đồng chuyên môn). Cậu ta lắp bắp xin lỗi Juhoon rồi vội vã rời đi như chạy trốn.
Sảnh thư viện giờ chỉ còn lại hai người. Keonho kéo ghế ngồi xuống đúng vị trí Seonghyeon vừa ngồi, chiều cao của cậu khi ngồi xuống vẫn lấn lướt Juhoon hoàn toàn.
"Anh muốn dùng kẻ khác để chọc tức tôi?" Keonho khoanh tay, ánh mắt khóa chặt lấy Juhoon. "Anh nghĩ một kẻ đứng thứ hai như hắn có đủ tư cách chạm vào anh sao?"
Juhoon run rẩy vì giận: "Cậu quá đáng lắm rồi Keonho! Cậu phá nát các mối quan hệ của tôi, cậu cô lập tôi. Cậu muốn tôi phát điên mới vừa lòng sao?"
Keonho vươn tay, không phải để đánh, mà là để tháo chiếc huy hiệu cài áo của Juhoon đang bị lệch. Ngón tay cậu lướt qua cổ áo Juhoon, chậm rãi và đầy ám ảnh.
"Tôi không muốn anh phát điên. Tôi muốn anh nhận ra rằng, dù anh có đi đến đâu, tìm đến ai, thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ có tôi mới đủ sức giải quyết rắc rối cho anh."
Keonho ghé sát lại, thì thầm: "Ngày mai là kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Bác trai đã đồng ý cho anh sang nhà tôi dự tiệc tối. Đừng để tôi phải đến tận lớp để 'áp giải' anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top