4
Ánh đèn neon xanh đỏ lập lòe và tiếng bass đập rung cả lồng ngực tại The Vault – quán bar kín đáo chỉ dành cho giới thượng lưu – khiến Juhoon cảm thấy như mình vừa được hít thở lại sau những giờ phút nghẹt thở trong thư viện.
Juhoon nhấp một ngụm cocktail, cố tình phớt lờ hàng chục cuộc gọi lỡ từ một số máy không lưu tên nhưng cậu thuộc nằm lòng. Đúng 7 giờ tối, giờ học thêm đáng ghét kia lẽ ra đã bắt đầu, nhưng Juhoon chọn cách tắt nguồn điện thoại, ném nó vào góc ghế sofa.
"Hôm nay thiếu gia Juhoon chịu chơi quá nhỉ? Không sợ 'gia sư nhỏ' mách lẻo với bác trai sao?" Đám bạn của cậu cười hô hố, đứa nào đứa nấy đều đang phê pha trong không gian mờ ảo.
Juhoon nhếch môi, ánh mắt có chút lờ đờ vì men rượu: "Kệ xác nó. Nó chỉ là thằng nhóc khối 10, lấy quyền gì mà quản tôi?"
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ chưa đầy 30 phút sau, không khí sôi động của bàn VIP bỗng chốc khựng lại. Một bóng người cao lớn, khoác chiếc áo măng tô đen dài, bước thẳng vào khu vực trung tâm. Sự xuất hiện của Keonho lạc lõng giữa đám đông đang nhảy nhót, nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp khiến bảo vệ cũng không dám ngăn cản.
Keonho đứng trước bàn của Juhoon. Không có kính cận, đôi mắt cậu dưới ánh đèn flash của bar trông sắc sảo và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cậu không nói một lời, chỉ lẳng lặng lấy chiếc điện thoại của mình ra, xoay màn hình về phía Juhoon. Trên đó là định vị GPS đang hiển thị một chấm đỏ ngay tại vị trí này.
"Tiền bối, hết giờ chơi rồi." Giọng Keonho trầm thấp nhưng xuyên thấu qua cả tiếng nhạc chát chúa.
Juhoon đứng phắt dậy, mặt đỏ gay vì cả rượu lẫn giận dữ: "Cậu theo dõi tôi? Keonho, cậu quá đáng vừa thôi!"
Đám bạn của Juhoon định đứng lên bênh vực, nhưng cái liếc mắt lạnh lùng của Keonho khiến cả bọn chùn bước. Keonho nhếch môi, tiến sát lại gần Juhoon, bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, lôi tuột anh ra khỏi ghế sofa.
"Tôi không theo dõi anh. Tôi chỉ đang thực hiện đúng lời hứa với bác trai: 'Giám sát mọi hoạt động của Juhoon'."
Keonho kéo Juhoon ra khỏi quán bar trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Ra đến bãi đậu xe, một chiếc siêu xe đen bóng đã đợi sẵn. Keonho đẩy Juhoon vào ghế phụ, khóa trái cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
Không gian trong xe đột ngột trở nên im lặng đến đáng sợ. Juhoon thở dốc, cố gắng mở cửa nhưng vô dụng.
"Cậu định làm gì? Thả tôi ra!" Juhoon gào lên.
Keonho không khởi động xe ngay. Cậu nghiêng người sang, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi hai người gần như chạm nhau. Với chiều cao và sải tay dài, Keonho dễ dàng khóa chặt Juhoon trong không gian của chiếc ghế da.
"Anh tưởng đi bar, uống vài ly rượu là có thể xóa sạch sự hiện diện của tôi sao?" Keonho thì thầm, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đang run rẩy của Juhoon. "Anh càng trốn, tôi càng muốn xích anh lại gần hơn. Ngày mai, tôi sẽ báo cáo với bác trai rằng anh cần được 'quản lý đặc biệt' tại nhà của tôi vào cuối tuần."
Juhoon bàng hoàng: "Cậu... cậu ác độc vừa thôi."
"Đúng vậy, tôi ác độc đấy," Keonho cười nhạt, tay vuốt nhẹ lọn tóc rối của Juhoon trước khi thu mình lại ghế lái. "Nhưng chính anh là người đã dạy tôi rằng: Trong thế giới này, kẻ có quyền lực mới là kẻ chiến thắng. Và hiện tại, tôi đang giữ tất cả quân bài trong tay."
Sáng thứ Bảy, một chiếc sedan đen sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà Juhoon. Ba của Juhoon đứng ở sảnh, tay cầm tách cà phê, gật đầu hài lòng khi thấy Keonho bước xuống xe.
"Trăm sự nhờ cháu, Keonho. Thằng bé này nếu không nhốt lại học thì chẳng bao giờ khá lên được," ba Juhoon vỗ vai Keonho.
Juhoon đứng bên cạnh với chiếc balo hờ hững trên vai, mặt mày hầm hố. Cậu không thể tin nổi ba mình lại đồng ý cho cậu sang nhà Keonho ở lại hai ngày cuối tuần chỉ để "ôn thi chuyên sâu".
"Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tiền bối... thật kỹ," Keonho đáp, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc qua Juhoon. Cậu không đeo kính, và dưới ánh nắng sớm, đồng tử đen sâu thẳm ấy như xoáy sâu vào tâm trí Juhoon.
Biệt thự riêng của Keonho nằm ở một khu đồi biệt lập, kiến trúc tối giản nhưng toát lên vẻ giàu sang lạnh lẽo. Vừa bước vào nhà, Juhoon đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Căn nhà quá rộng, quá im lặng, và dường như mọi ngóc ngách đều có camera giám sát.
"Phòng của anh ở tầng 2, đối diện phòng tôi," Keonho thản nhiên ném chìa khóa lên bàn trà. "Mật khẩu wifi là ngày chúng ta chia tay. Anh tự mà nhớ lấy."
Juhoon khựng lại, tim hẫng một nhịp. Cậu nghiến răng: "Cậu bị ám ảnh quá rồi đấy, Keonho."
"Học bài đi. Một tiếng nữa tôi sẽ sang kiểm tra tập hợp kiến thức chương 3. Nếu không thuộc, anh đừng hòng bước chân ra khỏi phòng ăn trưa," Keonho lạnh lùng bỏ lên lầu.
Đến tầm chiều, khi Keonho bận một cuộc họp trực tuyến với tập đoàn gia đình, Juhoon bắt đầu thấy ngột ngạt. Cậu lẻn ra khỏi phòng, tò mò đi dọc hành lang dài. Ở cuối dãy, có một cánh cửa gỗ sồi màu đen tuyền, không hề có tay nắm, chỉ có một bảng mã số điện tử.
Juhoon vô thức đưa tay lên. Cậu thử nhập ngày sinh của mình. Tạch. Tiếng khóa mở khô khốc vang lên khiến Juhoon giật mình.
Cánh cửa hé mở. Bên trong không phải là phòng ngủ hay phòng làm việc.
Đó là một căn phòng chứa đầy những kỷ niệm mà Juhoon ngỡ rằng đã bị ném vào thùng rác từ lâu. Những món quà nhỏ cậu từng tặng Keonho, chiếc áo khoác đồng phục cũ của Juhoon vẫn được treo phẳng phiu trên giá, và đặc biệt là một bức tường dán đầy những tấm ảnh chụp trộm Juhoon ở trường: khi cậu đang ngủ gật trong thư viện, khi cậu đang cười đùa dưới sân bóng, hay cả khi cậu đang đứng đợi xe buýt dưới mưa.
Hương thơm gỗ trầm hương đặc trưng của Keonho hòa quyện với mùi hương nước hoa cũ của Juhoon tạo nên một bầu không khí ám ảnh đến nghẹt thở.
"Anh tìm thấy 'bí mật' của tôi nhanh hơn tôi tưởng đấy, tiền bối."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát sau lưng khiến Juhoon giật bắn mình. Cậu quay lại, thấy Keonho đang tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt không đeo kính ấy nheo lại, nhìn cậu một cách nguy hiểm.
"Cậu... cậu theo dõi tôi bấy lâu nay sao? Keonho, cậu điên thật rồi!" Juhoon lắp bắp, lùi sâu vào trong căn phòng chứa đầy hình ảnh của chính mình.
Keonho tiến vào, từng bước chân nện xuống sàn gỗ nghe như tiếng đếm ngược của một quả bom. Cậu cao lớn hơn Juhoon rất nhiều, sải tay dài dễ dàng chặn đứng lối thoát duy nhất của anh.
"Tôi đã nói rồi mà, đúng không? Chúc anh cả đời không quên được tôi," Keonho cúi xuống, hơi thở phả vào tai Juhoon. "Dù anh có vô tâm đến đâu, dù anh có muốn chạy xa thế nào, thì anh vẫn luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Căn phòng này chính là minh chứng cho việc anh chưa bao giờ thoát khỏi tôi cả."
Juhoon run rẩy, lưng chạm vào bức tường dán đầy ảnh của mình. Cậu nhận ra sự học bá, vẻ ngoài điềm tĩnh của Keonho chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một tâm hồn đầy rẫy sự chiếm hữu và hận thù.
"Cậu định giữ tôi ở đây mãi sao?" Juhoon thầm thì.
Keonho nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Ít nhất là cho đến khi anh thuộc hết đống bài tập... và thuộc lòng cả việc anh thuộc về ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top