8

Chiếc SUV dừng lại dưới hầm gửi xe riêng biệt của tòa cao ốc trung tâm. Keonho không nói một lời, thô bạo kéo tay Juhoon ra khỏi xe. Sức mạnh của một cậu em khối 10 đang tuổi lớn, lại cao hơn Juhoon cả một cái đầu, khiến anh không cách nào vùng vẫy thoát ra được.

"Buông ra! Cậu làm đau tôi!" Juhoon rít lên, cổ tay trắng ngần đã bắt đầu hằn lên những vết đỏ chói mắt.

Keonho phớt lờ, ấn nút thang máy lên thẳng tầng 88. Không gian hẹp của thang máy khiến mùi hương gỗ trầm hương từ người Keonho bao vây lấy Juhoon, nồng nặc và áp chế. Keonho không đeo kính, đôi mắt cậu dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của Juhoon trên vách inox sáng loáng, ánh nhìn đầy vẻ chiếm hữu lạnh lùng.

Ting.

Cánh cửa mở ra một không gian rộng lớn, sang trọng nhưng tối giản đến cực đoan. Toàn bộ vách tường hướng ra ngoài đều là kính cường lực, nhìn xuống thành phố lấp lánh nhưng xa lạ.

"Từ nay, đây là phòng học của anh," Keonho ném balo của Juhoon xuống sàn thảm lông cừu. "Mọi lối ra vào đều cần dấu vân tay của tôi. Anh đừng tốn công tìm cách trốn."

Juhoon nhìn quanh, cảm giác uất ức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng. Cậu chạy đến ban công, nhưng mọi cánh cửa đều đã được khóa điện tử.

"Cậu định nhốt tôi như một con thú cưng sao? Keonho, cậu điên thật rồi! Cậu có biết mình đang phạm pháp không?"

Keonho thong thả tháo cà vạt, vắt lên thành ghế sofa. Cậu tiến lại gần, từng bước chân nện xuống sàn nghe như tiếng đếm ngược. Cậu ép Juhoon vào sát mặt kính, chiều cao áp đảo khiến Juhoon phải ngửa cổ hết cỡ mới nhìn thấy mặt cậu.

"Phạm pháp? Ba anh đã ký giấy ủy quyền giám hộ cho tôi để đổi lấy khoản nợ khổng lồ của tập đoàn. Hiện tại, về mặt pháp lý, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất về anh," Keonho cúi xuống, chóp mũi chạm khẽ vào tai Juhoon, giọng nói trầm thấp đầy đe dọa. "Và tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ 'dạy dỗ' một đàn anh hư đốn thôi."

Juhoon run rẩy, cả cơ thể dựa hẳn vào lớp kính lạnh lẽo. Cậu nhìn thấy đôi mắt Keonho – không có sự căm ghét thuần túy, mà là một sự khao khát điên cuồng được che đậy dưới lớp vỏ học bá điềm tĩnh.

"Tôi sẽ không ăn gì hết. Tôi sẽ chết cho cậu xem!" Juhoon gào lên, dùng chút sức tàn đẩy Keonho ra.

Keonho khựng lại, ánh mắt chợt tối sầm. Cậu nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn xuất hiện: "Tuyệt thực? Được thôi. Để xem sự kiêu ngạo của tiền bối trụ được bao lâu trước khi phải quỳ xuống cầu xin tôi cho một miếng bánh."

Ngày thứ hai. Juhoon nằm cuộn tròn trên giường, tấm chăn lụa mềm mại cũng không làm cậu thấy ấm hơn. Cơn đói bắt đầu cào xé dạ dày, nhưng cái tôi của một thiếu gia nhà giàu và sự căm ghét đối với Keonho khiến cậu kiên quyết không bước ra khỏi phòng.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Keonho bước vào, trên tay là một khay cháo bào ngư thơm lừng. Cậu đặt khay lên bàn trà, rồi đi đến bên giường, thản nhiên ngồi xuống cạnh Juhoon.

"Ăn đi. Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh," Keonho lạnh lùng nói. Cậu không đeo kính, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tấm lưng đang run rẩy của đàn anh.

Juhoon không đáp, chỉ càng rúc sâu vào chăn.

Keonho bỗng vươn tay, dứt khoát lật tung tấm chăn ra. Cậu túm lấy vai Juhoon, ép anh phải ngồi dậy đối diện với mình. Gương mặt Juhoon nhợt nhạt, môi khô khốc, nhưng ánh mắt vẫn rực lên sự bướng bỉnh.

"Cậu cút đi... tôi không cần sự thương hại của cậu," Juhoon thào thào.

Keonho siết chặt vai Juhoon, sức mạnh từ đôi bàn tay to lớn khiến Juhoon khẽ rên lên vì đau. "Thương hại? Anh tưởng tôi rảnh rỗi đến mức đứng đây thương hại anh sao? Tôi đang đầu tư vào anh, Juhoon ạ. Và tôi không cho phép 'tài sản' của mình bị hỏng hóc."

Keonho múc một thìa cháo, đưa đến sát môi Juhoon. "Há miệng ra."

Juhoon quay mặt đi, thẳng thừng gạt tay Keonho khiến chiếc thìa rơi xuống thảm, vết cháo bắn bẩn lên chiếc quần tây đắt tiền của Keonho.

Không gian đột ngột rơi vào im lặng cực độ. Cơn giận của Keonho dường như đã chạm tới đỉnh điểm. Cậu đặt bát cháo xuống, bóp chặt lấy cằm Juhoon, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đến thế sao?" Keonho nghiến răng, giọng nói run lên vì giận dữ pha lẫn đau đớn. "Được. Nếu anh không muốn ăn bằng cách bình thường, tôi sẽ có cách khác."

Keonho đứng dậy,

....

....

'' Tên khốn !! AI CHO CẬU HÔN TÔI ''

Ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn hộ penthouse không đủ để xua đi cái lạnh lẽo của sự cô lập. Juhoon nằm co quắp trên chiếc giường rộng lớn, gương mặt trắng bệch giờ đây đỏ bừng vì cơn sốt cao sau hai ngày tuyệt thực. Cơn mê sảng ập đến, khiến ý thức của cậu quay cuồng trong những mảng ký ức vụn vỡ.

Keonho bước vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng thường trực, tay cầm khay thuốc. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy, đôi môi khô khốc lẩm bẩm những lời vô nghĩa của Juhoon, chiếc khay trên tay cậu suýt rơi xuống.

"Juhoon? Anh sao vậy?" Keonho lao đến, bàn tay to lớn chạm vào trán anh. Nóng như lửa đốt.

Lần đầu tiên, sự điềm tĩnh của một học bá thiên tài sụp đổ. Keonho cuống cuồng lấy khăn ướt, đôi tay run rẩy lau đi những giọt mồ hôi trên cổ và trán Juhoon.

"Đừng đi... Keonho... mưa lạnh quá..." Juhoon thều thào trong cơn mê, bàn tay gầy gò vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Keonho. "Anh xin lỗi... chiếc đồng hồ... anh không cố ý quên..."

Keonho khựng lại. Trái tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự hận thù, sự chiếm hữu, và cả những kế hoạch thâu tóm gia đình Juhoon bỗng chốc trở nên vô nghĩa trước tiếng khóc nấc của người đàn anh. Cậu nhận ra, dù có giam cầm Juhoon trong lồng kính đắt tiền nhất, cậu cũng không thể có được tâm hồn anh nếu anh cứ mãi héo hon thế này.

Keonho ôm chặt lấy Juhoon vào lòng, để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống mái tóc anh. "Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây rồi. Juhoon, làm ơn... tỉnh lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top