4.

Cuộc sống cứ như vậy mà tĩnh lặng trôi qua.
Thành Rowley vẫn là dáng vẻ "cá lớn nuốt cá bé" như từ trước tới nay vẫn thế. Hắc nguyên tố vẫn tràn ngập trong không khí, hòa cùng mùi máu tanh ở vùng ngoại thành và những đám mây bụi đặc quánh trôi nổi trên bầu trời.
Mỗi ngày vẫn là ngủ dậy, rửa mặt, ăn sáng, lại thiếp đi vì cô độc rồi tới chiều chạm vào Toái hồn châu.
Đáy biển đen kịt vẫn mang đến cảm giác ngạt thở khó chịu. Những ý thức đau thương vẫn gào thét, những bàn tay gầy guộc đen thui vẫn sẽ kéo người xuống mặt nước sâu thẳm.
Khác biệt nhỏ nhoi chính là, cơn gió dịu dàng từng xuất hiện nơi đáy biển... đã không trở lại nữa.
Chỉ là...mỗi lần sắp ngạt thở nơi đáy biển sâu...em sẽ luôn nhớ tới bóng dáng mờ ảo đã từng xuất hiện khi ấy.
Nghĩ về đôi mắt tím dịu dàng ấy nhiều hơn một chút...dường như nỗi đau cũng dịu đi đôi chút.
Dạo này, em cũng ngủ ngon hơn.
Mỗi lần ngủ là đều ngủ rất sâu, trong giấc ngủ cũng không bị những ký ức đau khổ hành hạ.
Trong ý thức chỉ cảm thấy rất ấm áp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vết thương vẫn in hằn trên da, nhưng lại sẽ thấy đỡ đau hơn một chút.
Trên ngực còn lưu lại cảm giác ấm áp.
Thật...kỳ lạ.

"Két-ttt..."
Cánh cửa dày nặng bị phong ấn mở ra, người mặc áo choàng đen bế Elysia ra, giao vào tay vệ binh.
"Sáng mai thay băng gạc"
"Đã rõ"-Vệ binh gật đầu.
Vệ binh ôm cô bé đi xuyên qua hành lang tăm tối tĩnh mịch. Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn phù đăng trên tay hắn chiếu lên nửa sườn mặt, khiến gương mặt góc cạnh chập chờn không rõ.
Nếu Elysia còn tỉnh, em sẽ lập tức nhận ra-
Ngọn đèn này không phải ngọn đèn mà vệ binh vẫn thường dùng.
Đặt cô bé xuống giường, đeo lại khóa trói. Lần này, vệ binh không rời đi ngay, mà lặng lẽ ngồi xuống bên giường
Ngọn đèn phù đăng dưới đất tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mơ hồ có thể thấy hình một con thỏ trắng được vẽ lên lớp giấy sáp.
Một lúc sau, vệ binh đứng dậy, giọng nói khàn khàn:
"Lễ Phù Đăng an lành, nhóc con"
"Ngại thật, ta ở cạnh nhóc lâu như vậy, mà không biết tên nhóc là gì..."
"Cũng phải thôi..."
"Ta ngay cả tên mình cũng sắp quên mất rồi"
Vệ binh đặt ngọn đèn bên giường, cất bước nặng nề rời đi.
Bóng tối phủ lên phòng giam, khiến đường nét của song cửa trong thoáng chốc trở nên mờ ảo.
Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng, cô bé trên giường chìm trong giấc ngủ say.
Ý thức Elysia như được một cái ôm ấm áp bao bọc, an yên lạ thường.
Đáng lẽ cảm giác này chỉ xuất hiện khi em ngủ vào tối muộn.
Nhưng lần này... em chỉ mới khép mắt chưa bao lâu, cảm giác ấy đã xuất hiện.
Cô bé nhỏ nhắn đang trôi nổi trong biển ý thức khẽ mở mắt.
Mình....nằm mơ à?
Từ trên hàng mi dài mảnh, một con bướm màu tím khẽ vỗ cánh bay đi, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh.
Em mơ hồ cảm nhận được mặt nước tĩnh lặng dưới thân.
Mặt nước...?
Ngẩng đầu lên cao, một vầng nguyệt quang dịu dàng tỏa sáng, ánh sáng trắng ngà phủ lên mặt nước trong vắt một lớp lụa mỏng lấp lánh.
Ngay khi em còn đang ngẩn người, mặt nước bỗng gợn sóng.
Một đôi bàn tay thon dài mờ ảo tựa ánh trăng đặt lên eo em.
Một cái ôm nhẹ nhàng mát lạnh bao bọc lấy em.
Elysia muốn quay đầu lại nhìn xem là ai đang ôm mình, nhưng làm sao cũng không cử động được.
Giống như có lực lượng nhẹ nhàng mà vững chắc nào đó đang ngăn không cho em quay lại phía sau, chỉ có thể thẫn thờ nhìn lên mặt trăng trên nền trời đen tuyền.
Một cánh bướm nhẹ nhàng đậu lên trán em.
"Elysia"
Giọng nói quen thuộc khẽ khàng vang lên bên tai.
"Sắp tới...thành Rowley có thể không được yên bình cho lắm."
"Mặt trăng rất đẹp phải không?"
Một tiếng cười dịu dàng khẽ tan vào mặt nước, xa xôi đến mức chẳng thể chạm tới.
"Vậy...nhất định phải bảo trọng, bảo vệ tốt bản thân, để có thể lần nữa nhìn thấy nó nhé?"
Trong khoảnh khắc, dường như có một giọt nước trong suốt đã trượt dài trên gò má.
Sóng nước loang ra, đôi tay mờ ảo từ tốn lau đi giọt nước mắt.
"Nguyện em vĩnh viễn an lành, Elysia"
Dưới hơi ấm nhỏ nhoi ấy, đôi mắt Elysia khẽ khép lại. Bàn tay mờ ảo cũng dần tan vào ánh trăng.
Hồ điệp khẽ vỗ cánh, những tia sáng tím lấp lánh theo cánh bướm lan ra khắp mặt nước.

"Leng keng, leng keng"
"Tới giờ rồi"
Hàng mi khẽ run rẩy, đôi mắt xám đục chậm rãi mở ra.
Vệ binh rung chuông, ánh mắt tĩnh lặng.
Một giấc mơ...chân thực tới kỳ lạ...
Ngày mới an lành à...
Đáy lòng Elysia bỗng có chút man mác buồn.
Vì sao khi người đó nói ra câu ấy, mình lại thấy...buồn?

**Mãi về sau, Elysia mới hiểu.
Cảm giác ấy không phải buồn.
Chỉ là khi một người từng mang đến hơi ấm rời đi, trái tim sẽ vô thức muốn giữ họ ở lại.**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top