3.
-Hiện thực-
Người mặc áo choàng đen ẩn nấp trên trần căn phòng chăm chú theo dõi từng động tĩnh của cô bé đang chạm tay vào Toái hồn cầu.
Cô bé vẫn bất động, chỉ có bàn tay đang chạm vào Toái hồn cầu ngày một siết chặt, đôi mắt tan rã.
Đúng lúc này, những gợn sóng trên Toái hồn cầu lần nữa nổi lên, xung quanh âm phong quét ra tứ phía, mái tóc trắng xõa tung.
Toái hồn châu phản ứng rồi!
Mắt thấy thời điểm đã tới, người áo đen thuần thục nhảy xuống, đâm một nhát dao vào ngực phải của cô bé, tay còn lại cầm sẵn một chiếc bình được niêm phong đặc biệt.
Máu tươi lập tức trào ra từ vết thương, nhưng hơi thở của cô bé vẫn đều đặn.
Dưới tác động của Toái hồn châu, dòng máu chảy vào bình nháy mắt chuyển sang màu đen tuyền.
Người áo đen im lặng chịu đựng cảm giác đau đớn truyền tới từ ý thức, đóng nắp bình lại.
Hắn lấy băng gạc từ trong áo choàng, thu lại lớp băng cũ rồi tỉ mỉ băng bó lại cho cô bé.
Làm xong, xác nhận lớp niêm phong trên bình đã được dán chặt, hắn trực tiếp bế em lên, ra khỏi phòng và giao vào tay vệ binh.
"Chiều nay còn một lần nữa, cho con bé ăn uống đầy đủ"
"Đã rõ"
Ánh sáng trong mắt vệ binh hơi tắt đi, nhưng vẫn thành thạo bế Elysia đi tới phòng giam của em.
Đặt cô bé vẫn đang ngủ say lên giường, lần nữa đeo lại khóa trói, ánh mắt vệ binh không khỏi trở nên thất thần.
"Thực ra ta rất muốn hỏi, vì sao nhóc lại có thể chịu đựng sự tra tấn của Toái hồn cầu lâu như vậy"
"Đã bốn năm rồi, ngày nào ta cũng ở trong hầm ngục này với nhóc, nhìn nhóc lớn lên, cảm nhận âm phong lạnh lẽo từ sau cánh cửa kia"
"Ta cũng rất sợ, mỗi lần nhìn thấy cánh cửa đó mở ra là đều muốn tránh xa"
Vệ binh nhìn xuống bàn tay bọc găng sắt của mình.
"Nhóc thật ngốc, rõ ràng chẳng có ràng buộc gì trên thế giới này, mà vẫn cứ ngoan cố sống"
"Có đôi khi... ta còn nghĩ, nếu nhóc chịu buông tay thì có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn."
Cô bé trước mắt vẫn đang say ngủ, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt toát ra một vẻ an bình mà vệ binh biết rõ cô bé chỉ có thể lộ ra khi đang ngủ.
Hắn thở dài, ánh mắt sau lớp mũ giáp lần nữa trở về vẻ tĩnh lặng.
Vệ binh đẩy cửa, rời khỏi phòng giam.
Ánh sáng khuất sau cánh cửa dày nặng. Phòng giam lần nữa chìm trong bóng tối như bao lần trước đây.
Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn, cho thấy người trong phòng ngủ rất sâu.
Chẳng biết từ khi nào, trong không gian dường như có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi.
Từ trên vầng trán trắng nhợt, vài điểm sáng nhỏ li ti tràn ra ngoài.
Những điểm sáng ngày một nhiều, rốt cuộc hội tụ thành một hình người mờ ảo.
Đôi tay thon dài khẽ chạm vào mi mắt Elysia. Đôi mắt màu tím xinh đẹp lặng lẽ nhìn em.
Mái tóc bạc rũ xuống hòa vào những sợi tóc trắng, những ngón tay được tạo thành từ vô số điểm sáng nhỏ li ti khẽ khàng áp vào vết thương sau lớp băng gạc.
Trong bóng tối, những điểm sáng nhỏ bé từ thân thể cô gái thoát ra, chảy vào vết thương.
Cảm giác đau đớn biến mất, máu ngừng chảy, chân mày Elysia giãn ra.
Cô gái không hề kinh sợ vết thương dữ tợn vẫn chưa khép miệng. Hư ảnh cứ như vậy ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô bé.
Bên ngoài hầm ngục, ánh dương đầu tiên của ngày mới đã xuyên qua tầng tầng mây đen rót xuống mặt đất.
Ánh dương không chạm tới được hầm ngục lạnh lẽo, nhưng theo mặt trời lên cao, những điểm sáng dần hòa tan vào không khí.
Cuối cùng, khi buổi bình minh khép lại, điểm sáng cuối cùng cũng tan đi.
"Ngày mới vui vẻ, Elysia"
Thật muốn trao cho em một cái ôm nữa, đáng tiếc là không thể.
Cánh cửa dày nặng "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, vệ binh bước vào, trên tay cầm khay thiếc đựng đồ ăn.
Đặt khay xuống cạnh giường, hắn lật chăn, giọng nói khàn khàn gọi cô bé dậy.
"Tới giờ ăn sáng rồi"
Hắn từ khay lấy ra một chiếc chuông nhỏ, lắc lắc ngay bên giường.
Tiếng "leng keng" lập tức vang vọng khắp căn phòng tối tăm.
Hàng mi dài mảnh khẽ run nhẹ, đôi mắt xám đục chậm rãi mở ra.
Mình hoa mắt sao..?
Vì sao lại thấy..mắt nhóc con màu tím?
Vệ binh chớp mắt, lại thấy đôi mắt cô bé trở về màu xám như thường.
Chắc là đêm qua suy nghĩ nhiều quá...lại đau đầu rồi..
Ngay từ khoảnh khắc mở mắt ra, em đã có chút thất thần.
Lâu lắm rồi...em mới ngủ sâu đến vậy.
Khi ngủ dậy, cũng chẳng phải là bị đau đớn đánh thức.
Vệ binh cạnh giường với giọng đều đều vô cảm nói:
"Bữa sáng hôm nay là bánh trứng nướng, hồng trà và chocolate"
Nếu đặt câu nói này vào một gia đình bình thường, hẳn đứa trẻ đó sẽ vô cùng vui vẻ.
Nhưng hầm ngục chẳng phải "nhà", mà Elysia cũng chẳng phải một đứa trẻ bình thường hiểu "vui vẻ" là gì.
"..Chiều nay tiếp tục nhận "khảo nghiệm" từ Toái hồn cầu.."
Vệ binh nói tới đây thì hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn thêm vào một câu không nằm trong chức trách của mình.
"...chuẩn bị tinh thần cho tốt."
Em gật đầu. Vệ binh cởi xích hai tay cho em, rồi nói:
"Ăn hết đi. Đến trưa ta sẽ quay lại."
Cánh cửa dày nặng khép lại sau lưng vệ binh. Phòng giam lần nữa chỉ còn lại một mình Elysia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top