2.
Khoảnh khắc ý thức của vô số sinh linh lao vào cắn xé, em bị cưỡng ép dung nhập vào quá khứ đau thương của họ. Từng nỗi đau, từng ký ức đều bị nhét vào ý thức nhỏ bé.
Giống như vô số lần trước đây....bị những bàn tay lạnh lẽo nhớp nháp đó kéo xuống dòng nước lạnh băng.
"Vì sao hả? Vì sao mày lại không có thiên phú ma pháp chứ!?!"
"A a a...tôi đau quá...xin đừng lóc thịt tôi nữa mà...."
"Mày đáng chết, đã không quy thuận thì chết đi..."
...
Từng giọng nói từ non nớt tới oán độc, từ không cam lòng tới đau đớn vang lên bên tai.
"Vì sao lại không tiếp nhận bọn họ?"
"Bọn họ chỉ muốn cậu giúp bọn họ thôi mà?"
"Cậu rất tốt bụng mà, mau giúp bọn họ đi!"
Giọng nói từ dịu dàng nhỏ nhẹ tới oán độc, dường như đã mất kiên nhẫn.
"..."
Ngạt thở thật...
Giống như đang dần chìm xuống đáy biển lạnh lẽo, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo...
Từng mảnh đời giống như vụn thủy tinh lấp lánh, cứa vào da thịt để lại đau đớn vô tận.
Mỗi một lần ý thức sắp bị nghiền nát, lại có một luồng gió dịu dàng thổi vào tận đáy biển sâu, cho em chút dưỡng khí nhỏ nhoi để thở.
Nhưng mỗi một lần em muốn bắt lấy, luồng gió lại như một đứa trẻ tinh nghịch không nghe lời, không chút lưu luyến rời đi.
"..."
Ý thức vừa có một thoáng thất thần, vô số oán niệm lập tức ập tới, không ngừng nhào nặn và nghiền ép như muốn biến ý thức em thành một thứ gì đó khác.
"Mau gia nhập với chúng tôi đi!"
"Mau đưa tay đây nào, cô sẽ không phải đau đớn nữa!"
Từ bỏ à....
Thật ra cũng tốt...
Chỉ là có chút không muốn...cũng không thích mãi chìm nơi đáy biển lạnh lẽo này...
Dường như nắm bắt được khoảnh khắc ý thức em dao động, những mảnh vụn thủy tinh lao tới, cứa sâu vào da thịt.
Không có máu chảy ra, nhưng vẫn thấy rất đau.
"Không muốn, vậy tại sao vẫn phải chịu đựng?"
Giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên bên tai.
Những ký ức đau đớn nhất xâm nhập vào ý thức, sự tỉnh táo dần bị nỗi đau xóa nhòa nơi đáy biển sâu thẳm.
Lần này, không có ngọn gió nào xuất hiện, cũng chẳng còn chút dưỡng khí nào nữa...
Ngạt thở quá...
Thật khó chịu...bị đuối nước thì ra là cảm giác này..
Trước kia mình vẫn luôn chờ ngọn gió ấy xuất hiện..Hiện giờ không có nữa...xem ra cũng tốt...
Chỉ là..hơi khó chịu mà thôi..
Đôi mắt mờ đục dần khép lại. Những bàn tay lạnh lẽo áp sát vào da thịt, nước biển lạnh lẽo quấn lấy cơ thể.
Em nhớ, trong một ký ức nào đó, từng có người nói...
"Con người khi chết thường muốn nhìn lại cuộc đời của mình"
Nhưng em lại không muốn cho lắm.
Dù sao, nếu cuộc đời không vui vẻ, vì sao phải nhìn lại chứ?
"Bởi vì...cho dù thống khổ, đó vẫn là những ngày tháng em đã kiên trì trải qua"
"Không phải sao?"
Một giọng nói dịu dàng mà kiên định vang lên trong ý thức.
Những mảnh thủy tinh vỡ tan, đáy biển đen kịt bỗng dậy sóng.
"Em đã làm rất tốt rồi"
"Thực xin lỗi...vì đã đem tới thống khổ cho em.."
Khi ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, em dường như nhìn thấy, từ đáy biển sâu thẳm, một cô gái với mái tóc màu bạc, đôi mắt tím tỏa sáng lấp lánh bước ra từ những mảnh thủy tinh vỡ.
Rất mờ ảo...như đang đứng trên ranh giới giữa ảo mộng và thực tại..
Cô gái nhẹ nhàng ôm lấy em, khép hai mắt em lại.
"Ngủ ngon nhé.."
"Nguyện sao băng bảo vệ em, Elysia"
"..."
Cơn buồn ngủ nhanh chóng bao bọc lấy ý thức.
Nhưng Elysia vẫn cố gắng...nhìn kỹ một chút khuôn mặt của người đang ôm lấy mình...
"..."
Không biết có phải vì quá buồn ngủ hay không, em lại chẳng thể nhìn rõ ngũ quan của cô gái ấy.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí...chỉ là đôi mắt tím xinh đẹp và nụ cười dịu dàng mà kiên định.
-Khu vực ngoại ô thành Rowley-
Một cậu bé đánh giày đang chật vật co quắp vào một góc khuất của con ngõ.
Khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, ánh mắt rã rời, trên vai là một vết thương lớn sâu đến tận xương.
Cậu bé thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm trên đỉnh đầu.
Bầu trời đêm ở thành Rowley lúc nào cũng như vậy...chỉ có mây đen và khói bụi dày nặng...không có lấy một ánh sao nào..
Ngay khi mi mắt cậu bé sắp sụp xuống, cậu dường như nhìn thấy thứ gì đó nơi cuối chân trời, đôi mắt mở to.
"Á à, tìm ra ngươi rồi nhóc con, còn dám ăn trộm đồ của ta?"
Người mặc áo đen cười lạnh, con dao xoáy sâu vào tim cậu bé.
Nhưng ánh mắt cậu bé lại không có hoảng loạn hay sợ hãi, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía chân trời.
Trong đôi mắt đen láy, phản chiếu hình ảnh một ngôi sao băng tuyệt đẹp lướt qua chân trời, ánh sáng rực rỡ trong thoáng chốc xé toạc tầng tầng mây đen.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má, hòa vào dòng máu đỏ tươi chảy xuống lớp đất cằn cỗi.
Thì ra mẹ không nói dối...
Người xấu sẽ không thấy được sao băng...chỉ có những cậu bé ngoan mới được thấy thôi.
Đôi mắt chậm rãi khép lại, trên khóe môi là nụ cười hạnh phúc ngắn ngủi.
Sao băng...thật đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top