Chú rể ẩn danh
Cưới trước yêu sauCuộc chiến gia tộc…
Cưới trước yêu sauCuộc chiến gia tộc…
Vì quá lụy Luke và Andy, mình quyết định viết những mẩu truyện nho nhỏ để thoả mãn chính mình😭❤️ Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, các bạn có thể lên nền tảng chính thức của tác giả (G Jyeo) để ủng hộ.…
Có những người đến với mình như ¹ trận cầu Rực rỡKịch tính nhưng chỉ tồn tại đúng ¹ hiệp duy nhất ﹏Khoảnh khắc Progress ôm lấy Almond giữa ánh đèn ven biển nhạt màu ấy tiếng còi bắt đầu hiệp đấu mới dường như đã vang lên thêm một lần nữa𝘴𝘵𝘢𝘳𝘵 : 1606.2025 ↺ 𝘦𝘯𝘥 : 1305.2026✒︎by.mugii⌁…
Suốt 3 năm, căn phòng đó không có ánh sáng, cho đến khi cậu ta chuyển đến. Một người sống trong tro tàn quá khứ, một người rực rỡ như ánh mặt trời. Khi bóng tối bắt đầu tò mò về ánh sáng, một sự cứu rỗi bắt đầu hay một bi kịch khác lại nhen nhóm? Cùng đọc câu chuyện của họ nhé!!!…
☆Textfic☆Mọi thứ đều thuộc chất xám của mình, xin cám ơn.…
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.…
Progress và Almond là bạn cùng phòng ký túc xá nhưng không ưa nhau. Sau một buổi nhậu, Progress trong cơn say lỡ cưỡng hôn Almond. Tưởng sẽ im lặng cho qua, ai ngờ sáng hôm sau Almond..... bật khóc và bắt Progress phải chịu trách nhiệm. Một nụ hôn sai lầm, một mối quan hệ không ngờ tới - mọi thứ bắt đầu từ đó.😍Phần ảnh bìa đến từ nhà tài trợ anhzaugustus, đẹp xuất sắc. Cám ơn em rất rất nhiềuuuuuu😍…
Little project tớ làm cùng Nostalgul vì Tháng Mười hai rất là xinh đẹp ; v ;.Cảm ơn N dù bận vẫn đồng ý làm cùng tớ hen.Crosspost trên wordpress chung của bọn tớ, tên là Déternite nha.…
chờ sau khi tớ chết, xin hãy chôn tro cốt của tớ xuống đất. Ở một góc nào đó không ai hay biết, tớ sẽ trở thành cái cây cao nhất, rồi tìm thấy cậu giữa chốn người đông đúc.Almond chưa từng thích Progress.…
Dựa trên sự kiện có thật: Trận động đất tại Thái 4/2025Tất cả chỉ là tượng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật…
Update: Mình hiện không tính sẽ cập nhập gì thêm.Đôi lúc sẽ tự viết hoặc đem fanfic về trans 😢🥺 Đói hàng giai đoạn sâu. Thời gian cập nhập tùy lúc lắm, viết xong hoặc dịch xong sẽ up.Có: Đoản + Oneshot + ShortFic…
Almond và Progress là đôi bạn thân, học cùng lớp…
Cảnh báo : Short fic rất nhảm nhí, nhiều câu thoại sảng. Khuyến cáo đọc giải trí chứ không nghiêm túc.…
Giữa phòng ngủ của Almond và Progress là một khoảng không hai mét - khoảng cách giữa hai chiếc ban công sát vách. Từ nhỏ đến lớn, Progress đã quen với việc vượt biên sang phòng anh hàng xóm để ăn vạ, bày trò và luôn được dỗ dành bằng kẹo ngọt vị dâu.…
Almond Poomsuwan - một nhà soạn nhạc thiên tài sa sút vì mất đi khả năng cảm thụ âm thanh. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, anh gặp Progress - người thợ sửa đàn thầm lặng trong căn hầm tối ở Vienna. Bằng mùi dầu thông ấm áp và sự dịu dàng, Progress đã vá lại linh hồn rỉ máu của Almond, giúp anh tìm lại hào quang vinh quang.Thế nhưng, sự hồi sinh của thiên tài lại đi kèm với dã tâm chiếm đoạt cực đoan. Yêu thương quá cuồng nhiệt của Almond trở thành chiếc lồng giam bóp nghẹt Progress, khiến cậu chọn cách trốn chạy ngay trong đêm công diễn hoàng gia.…
Ánh nắng dưới khung cửa sổ ngày hôm ấy khiến tôi nhìn rõ cậu và nhìn rõ trái tim mình. Tôi biết cậu chính là ánh nắng đó của tôi.…
Fanfic ngắn về F6 (chủ yếu PP) •Được lên ý tưởng bởi mình •Được viết bởi Chat GPT + mình •Được chỉnh sửa bởi mình…
✦ Tên truyện: Tết Đoàn viên✦ Tác giả: Giai Hoan © 2023✦ Thể loại: Oneshot, gương vỡ lại lành, HE✦ Số chữ: 3601✦ Wordpress: -Một fanfic thuộc project sinh nhật Jisung 2023 'LaTEAbule' của REALM - Only for JiChen.…
Hai đường thẳng song song vô tình xô vào nhau bằng một lời thách đố. Liệu đến cuối cùng cả hai có thể sẵn lòng cho đối phương một cơ hội để trở thành ngoại lệ duy nhất của đời mình không nhỉ?…
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có một cái đuôi tên Almond.Một cái đuôi biết lắp Lego, ít nói, hay đỏ mặt và chỉ biết cười khi nhìn tôi. Người ta bảo nó đẹp như nam chính phim Hàn, còn tôi... chỉ thấy nó là đứa mít ướt cần được bảo vệ.Nhưng lớn rồi mới biết-hóa ra, không phải tôi che chở cho nó. Mà là nó, lặng lẽ theo sau tôi suốt cả tuổi thơ, để chờ một ngày tôi quay lại, nắm tay nó thật chặt.…