44
Đêm động phòng hoa chúc của Thái Hanh và Chính Quốc, kéo dài từ đêm 30 giao thừa đến mùng Một năm mới.
Đúng nửa đêm 0 giờ, chú của Thái Hanh, Kim Minh Lễ tìm Thái Hanh khắp nơi. Đến khi ông chuẩn bị xong pháo để đốt, thì Nguyễn Tư Hòa mới ôm cháu gái ra, nói với Kim Minh Lễ: "Hôm nay nó uống nhiều, đã ngủ rồi, phiền chú giúp nó đốt thôi, đốt xong thì nghỉ ngơi cho tốt, mọi người đều đang chờ kìa."
Kim Minh Lễ không nghe ra ý tứ sâu xa của Nguyễn Tư Hòa, nhíu mày nói: "Vậy sao mà được? Em đi gọi nó..."
"Chị dâu bảo ông làm thì ông cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì." Thím của Thái Hanh, Lý Uyển Nhiên ra hiệu với chồng mình, "Ngoài trời lạnh như vậy mà ông muốn kéo nó từ trên giường xuống, muốn nó đông lạnh hả? Mau đi đi."
Kim Minh Lễ khi nghe hai chữ "trên giường" thì sửng sốt một chút, ngẫm lại, đúng là Chính Quốc cũng không thấy đâu, trong lòng đã sáng tỏ được một chút, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, anh đi anh đi."
Kim Minh Lễ nhận áo gió người giúp việc đưa đến mặc vào, đốt điếu thuốc đi ra vườn.
Nguyễn Tư Hòa mỉm cười, nghiêng đầu dặn dò Lý Uyển Nhiên: "Thái Hanh ấy mà, uống nhiều vào là ngủ không ngon, cô nói với Kim Cẩm, Kim Minh một tiếng, bảo lúc hai đứa nó lên lầu thì đi khẽ thôi, lên từ cầu thang bên phòng tôi, đừng đi cầu thang bên anh tụi nó."
"Yên tâm yên tâm." Lý Uyển Nhiên cười nói, "Hai đứa chúng nó chưa chắc đã chịu về nhà, lát nữa gọi điện cho tụi nó em sẽ nói một tiếng."
Kim Cẩm ăn xong cơm tối liền gọi bạn ra ngoài chơi, Kim Minh tự mình biết ngại, không dám ở gần Chính Quốc, đỡ bị anh hai cho ăn hành, chuồn đi từ sớm.
Sau khi Nguyễn Tư Hòa chắc chắn con trai mình sẽ không bị "nghe trộm" thì yên lòng, bà choàng thêm áo cho cháu gái, đẩy cửa sổ, thấy Kim Minh Lễ châm ngòi pháo rồi lùi về sau vài bước, tiếng pháo "bùm bùm" vang lên.
Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào trong phòng, mọi người trong phòng lập tức xốc lại tinh thần, cười đi đến trước cửa sổ xem pháo hoa, nghe pháo nổ, thay phiên nhau chúc mừng năm mới.
Cùng lúc đó, trong phòng của Thái Hanh ở lầu hai, ý xuân đang lúc nồng đậm nhất.
Lúc mới kết hôn, Chính Quốc từng bị một ngôi sao nhỏ cảnh cáo, rằng Thái Hanh "ở trên giường không phải dạng vừa". Tuy rằng sau đã biết người đó cùng Thái Hanh vốn chẳng quen biết gì, nhưng lúc đó ấn tượng đã khắc quá sâu, lòng Chính Quốc vẫn luôn sợ hãi, sợ mình sẽ "chịu không nổi".
Thế nhưng nếu đã có tư tưởng bên nhau cả đời, vậy thì sẽ bao dung tất cả về người đó, bất kể ưu điểm hay là khuyết điểm, cũng đều là một phần làm nên con người người ấy. Yêu một người, là yêu hết thảy của người đó.
Càng không cần nói đến, bọn họ là phu phu hợp pháp, sau khi kết hôn thì thỏa mãn nhu cầu "sinh hoạt chồng chồng" của nhau là điều phải có. Chẳng sao cả, có lẽ sẽ đau một chút, nhưng cũng không đến mức không chịu được, càng đừng nói người đó là Thái Hanh...
Lúc Chính Quốc nằm ở trên giường, trong lòng không ngừng tự nhủ, chuyện này không có gì to tát, hai người tình đầu ý hợp, chịu sự bảo hộ của luật pháp.
"Căng thẳng sao?" Thái Hanh sợ Chính Quốc lạnh, chỉnh điều hòa lên mấy độ, nhẹ nhàng vuốt tay cậu, "Lẩm bẩm mãi cái gì đó?"
"Em đang nhẩm... luật hôn nhân..." Chính Quốc muốn thể hiện kiến thức rộng rãi một chút, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền khiếp sợ — giọng nói của cậu đang run rẩy.
"Yên tâm, sẽ không đau."
Thái Hanh ném đi cái bình nhỏ còn chưa đến một nửa trong tay, đưa tay thăm dò hạ thân Chính Quốc, không chờ Chính Quốc kêu ra tiếng, hắn đi trước cúi đầu hôn lên môi Chính Quốc...
...
Rạng sáng, khi ngoài cửa sổ truyền đến từng đợt tiếng pháo, Chính Quốc đã hoàn toàn không sức lực, cậu đáng thương xin tha: "Chú Kim... Ngài thương xót em, để em chết toàn thây."
Thái Hanh cắn môi Chính Quốc, mang ý khiển trách, mê tín nói: "Đồng ngôn vô kỵ(*)... Không sợ là thật."
(*)đồng ngôn vô kỵ: lời trẻ con không xem là thật
Chính Quốc lúc này mới nhận ra, đã sang năm mới.
"Nếu ngài còn làm nữa..." giọng nói Chính Quốc mang theo tiếng khóc nức nở, "Ngày mai em sẽ không dậy nổi mất... Mẹ em sẽ đến đó, bài tập em cũng chưa làm nữa..."
Giọng nói Thái Hanh mang ý cười: "Mẹ em anh sẽ nói đỡ, bài tập của em anh làm."
Bảo người đứng đầu Kim gia làm bài tập cho mình...
Ông bà tổ tiên Kim gia sẽ nghĩ thế nào về Thái Hanh, những người em họ, những đứa cháu kia sẽ nghĩ thế nào về Thái Hanh...
Đầu Chính Quốc mơ mơ màng màng, không đầu không đuôi nói: "Không được... Tự em làm, anh dạy em là được."
"Không phải bây giờ đang dạy sao." Thái Hanh hôn sườn mặt Chính Quốc, thản nhiên nói bên tai cậu, "Hôm nay là giáo dục giới tính."
Thanh âm Thái Hanh rất thấp: "Học chăm vào, ngày mai sẽ ôn lại một lượt, nếu vẫn trúc trắc thế này, thì sẽ xử phạt về thể xác."
Lỗ tai Chính Quốc đỏ ửng.
Nửa đêm về sáng, Thái Hanh cuối cùng cũng tha cho Chính Quốc. Xuống giường, pha nước ấm rồi lại ôm Chính Quốc đi tắm rửa, vừa ôn nhu vừa thân sĩ, như thể cái người dữ dội ban nãy không phải hắn.
"Anh dữ dội sao?" Thái Hanh sủng nịnh ôm Chính Quốc vào lòng, nghe vậy hỏi, "Lúc anh hỏi em nói không đau mà."
Chính Quốc cắn răng: "Thì không đau, nhưng, nhưng..."
Vấn đề phía dưới của mình quá khó mở miệng, Chính Quốc không nói được nữa.
Thái Hanh hiểu rõ mà cười, động tác mềm nhẹ giúp Chính Quốc tẩy rửa sạch sẽ, lại thay một lượt nước mới, thêm chút tinh dầu để Chính Quốc ngâm mình, còn mình thì ra ngoài đổi drap giường.
Trong thời gian đó hắn còn không quên xuống lầu một chuyến, pha cho Chính Quốc ly trà mật ong.
Thái Hanh sợ Chính Quốc ngủ quên trong bồn tắm, vội vàng mang bình trà nhỏ lên lầu, vớt Chính Quốc từ trong nước ra.
Mùng Một năm mới, không chỉ hai người bọn họ "miệt mài" suốt đêm mà còn có tiếng pháo ngoài cửa sổ. Từng đợt pháo được phóng lên giữa trời đêm, nhìn vào cảm thấy rất ấm áp.
Chính Quốc uống mấy ngụm trà mật ong, cảm giác lòng mình cũng ngọt ngào theo.
Cậu muốn cùng Thái Hanh nói lời tâm tình thêm chốc nữa, nói đến sáng cũng không sao, thế nhưng đã mệt rã rời. Đến khi uống được nửa ly trà, Chính Quốc đã ngủ quên trong lòng Thái Hanh.
Thái Hanh nhẹ nhàng lấy ly thủy tinh từ trong tay Chính Quốc ra, chầm chậm chỉnh lại tư thế cho Chính Quốc.
Thái Hanh cúi đầu, hôn lên đôi môi mang vị hoa hòe của Chính Quốc, cũng đi vào giấc ngủ.
Hôm sau, mặt trời lên thật cao thì hai người mới tỉnh.
Tối hôm qua Thái Hanh rất ôn nhu nên Chính Quốc cũng không bị thương. Tuy thế, lúc tỉnh lại Chính Quốc vẫn cảm thấy có mấy chỗ không tiện nói trên người mình cũng không ổn lắm. Người của mình thì mình đau lòng, Thái Hanh nói: "Dậy không nổi cũng không sao, anh bảo anh say rượu đau đầu, để người làm mang bữa sáng lên đây luôn."
"Không, không phải..." Mặt Chính Quốc đỏ hồng, "Đã 9 giờ rồi, mẹ em chắc chắn đã đến, nếu thấy thế này..."
Thái Hanh sửng sốt hỏi: "Mẹ chồng 9 giờ đã đến rồi?"
Chính Quốc gật đầu: "Nói ngày hôm qua rồi mà, 8 giờ sẽ đến. Mẹ... không tới sao?"
Thái Hanh lắc đầu: "Không thấy, lúc nãy anh xuống lầu cũng chưa thấy bà. Nếu đã đến rồi thì chắc chắn sẽ gọi anh xuống... Để anh đi hỏi."
Chính Quốc không hiểu sao lại: "Có khi nào... mẹ không muốn sang đây?"
Thái Hanh cười: "Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, em mặc quần áo đi, anh xuống hỏi xem." Thái Hanh hôn một cái trấn an lên trán Chính Quốc, đi xuống lầu.
"Bà ấy... hôm nay không thể đến." Nguyễn Tư Hòa cũng đau đầu, "Mẹ cũng vừa mới nghe, hình như Điền Tư Tư lại gây chuyện."
Nguyễn Tư Hòa bực bội nói: "Từ năm ngoái Điền Tư Tư quen một người bạn trai người Hồng Kông. Người đó vài năm gần đây vừa về đây phát triển, trước đó đã qua lại với vài người không ra gì, không biết sao lại cặp kè với Điền Tư Tư. Ban đầu Nghiêm Lệ Hoa không hề ủng hộ, về sau thì cũng đành chịu."
"Người kia nói năm mới phải về Hồng Kông, nên giao thừa tối qua Điền Tư Tư cũng ra ngoài chơi với bạn, thế mà lại thấy hắn ở cùng hai người mẫu nào đó, sau đó thì đánh nhau ỏm tỏi, khiến người ta báo cảnh sát, thật là... rất thu hút sự chú ý." Nguyễn Tư Hòa như thấy một mớ hỗn độn, "Nghiêm Lệ Hoa đã chết khiếp, Chu Vận thì không thèm quan tâm, nhưng đã xảy ra chuyện như thế thì sang đây cũng không tiện. Mẹ mới gọi điện thoại, bà ấy nói hôm nay không biết bao giờ mới đến được."
Thái Hanh gật đầu: "Bà ấy không sao là được rồi, con đi nói với Chính Quốc một tiếng."
Nguyễn Tư Hòa đồng ý nói: "Nói rõ ràng một chút cho nó khỏi lo lắng."
Thái Hanh gật đầu rồi lên lầu, nhưng chưa đến được lầu hai thì di động hắn đã reo.
Chu Vận gọi đến.
Thái Hanh nhận điện thoại, đầu dây bên kia Chu Vận nói nhanh: "Nghiêm tổng đã liên hệ với cậu chưa?"
Thái Hanh nói: "Chưa, chuyện đó con cũng vừa nghe nói, muốn con giúp sao?"
"Không cần." Chu Vận nhẹ giọng nói, "Không biết ai... đã để lộ chuyện này với truyền thông, người đàn ông đó là khách quen của báo lá cải, mọi người đã quen thấy chuyện xấu của hắn rồi, nhưng lần này lại liên lụy cô em chồng kia của tôi, Nghiêm tổng..."
Thái Hanh hiểu ra: "Bà ta muốn con giúp ém chuyện này?"
"Bà ta muốn tôi mở lời nhờ cậu mà tôi giả vờ không hiểu, nhưng sẽ nhanh tự mình gọi đến cho cậu thôi." Chu Vận hạ giọng nói, "Tôi nói cậu cái này, những người mẫu đó hình như đã phê thuốc... Thật là một đám điên rồ với nhau mà thôi... Truyền thông chắc đã biết được, việc này không nhỏ đâu, cậu đừng dây vào."
Thái Hanh sửng sốt, cách nói chuyện của Chu Vận... có ý xem hắn là người trong nhà.
Mấy tháng nói biết bao lời hàm ý Chính Quốc, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Chu Vận không yên tâm nói: "Cậu nghe rồi chứ? Đây không đơn giản như chuyện ngoại tình hay come out đâu, cậu đừng cứ giúp đỡ bừa, tự mình hại mình."
"Mẹ yên tâm, con hiểu rồi." Thái Hanh thật lòng nói, "Cảm ơn mẹ đã nhắc nhở, nếu Nghiêm tổng có gọi đến cũng sẽ không có gì đâu."
Nếu mình thật sự giúp, cũng là do bị lừa mới giúp, không hề biết được sự thật.
Mà đến lúc ấy rồi, bản thân mình cũng đã bị cuốn vào chuyện dơ bẩn.
Chụ Vận biết rõ mẹ chồng của mình là người thế nào, bà nói: "Vậy nên tôi mới nói trước với cậu, cậu đừng nghe bà ta nói là chuyện không giải quyết sẽ ảnh hưởng tới cậu mà đồng ý giúp, bao che loại chuyện đó là tuyệt đối không được... Đừng hại chính mình."
Thái Hanh gật đầu; "Mẹ yên tâm... Con sẽ cho người sang bên truyền thông làm việc, không để chuyện này dính líu gì đến mẹ và Chính Quốc."
Chu Vận yên tâm: "Chuyện này thì không cần phải lo, bọn tôi cũng đâu phải người trong cuộc. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Chính Quốc, nói rõ mọi chuyện với nó, chừng nào thoát thân được tôi sẽ sang."
"Vâng, còn một việc nữa." Thái Hanh trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói, "Con và Chính Quốc... đã ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top