Chap 5
Sau khi kể cho levy biết hôm qua cô bắt gặp, Levy đang há hốc mồm định nói gì đó thì cánh cửa lớp bật mở. Thầy giáo bước vào, cuốn sách trên tay gõ nhẹ vào bàn, mắt lướt nhanh qua hai cô gái.
"Levy, Lucy, còn đứng đó làm gì? Vào chỗ ngồi đi."
Levy và cô ngồi xuống chỗ ngồi. Nhưng suốt buổi sáng, cô bạn không ngừng liếc sang Lucy với vẻ mặt tò mò không giấu giếm. Lucy cố tỏ ra bình thường, tập trung vào bài giảng, nhưng những ngón tay vô thức xoay tròn cây bút đã phản bội cô.
Tiếng trống báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, cả lớp ùa ra ngoài. Lucy thở phào nhẹ nhõm, lấy hộp cơm tự làm từ cặp sách.
"Ăn thôi, Levy. Mình làm cơm chiên trứng và thịt nướng đấy." cô mỉm cười, cố gắng tạo không khí vui vẻ.
Levy cũng lấy hộp cơm của mình ra, nhưng mắt vẫn nhìn Lucy với vẻ lo lắng. "Cậu thực sự ổn chứ? Tên Gray đó..."
"Không sao." Lucy ngắt lời, gắp một miếng trứng chiên. "Mặc kệ hắn."
Nhưng câu nói vừa dứt, cánh cửa lớp bật tung với lực mạnh, đập vào tường một tiếng "rầm".
Bóng dáng to lớn của Gray xuất hiện trong khung cửa. Hắn khoác trên mình bộ đồng phục trường, cởi phăng chiếc cà vạt và nới lỏng hai cúc áo đầu, để lộ xương đòn rắn chắc. Mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt đẹp trai mang nụ cười quyến rũ, và đôi mắt sắc bén ngay lập tức khóa chặt vào Lucy như con mồi.
"Tôi đã nói tôi sẽ tìm cô." giọng hắn trầm ấm, đầy quyến rũ, từng chữ như rót mật.
Cả lớp đều quay lại nhìn. Levy há hốc, cơm gần rơi khỏi đũa.
Nhưng Lucy không thèm ngước mắt. Cô tiếp tục gắp cơm, giọng lạnh lùng: "Đừng đến đây làm phiền. Biến giùm đi để tôi còn ăn trưa."
Gray cười, không hề bị ảnh hưởng. Hắn kéo một chiếc ghế trống ở bàn bên, kéo sát vào bàn Lucy, ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đùi hắn chạm vào đùi cô qua lớp vải mỏng của chiếc váy đồng phục. Lucy giật mình lùi lại một chút, nhưng không có lối thoát vì tường đã chặn bên kia.
Gray cao hơn Lucy rất nhiều, nên khi hắn nghiêng người nhìn xuống, tầm mắt dễ dàng lia qua cổ áo sơ mi trắng của cô. Chiếc áo được cài chỉ vừa đủ, nhưng với chiều cao của hắn và góc độ ngồi này, hắn có thể thấy rõ đường cong đầy đặn của bộ ngực căng tròn bên dưới chiếc áo chật, căng đến mức có vẻ như sắp bật tung những chiếc cúc áo bất cứ lúc nào.
Ánh mắt xanh của hắn tối sầm lại, đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn thầm thì, chỉ đủ cho Lucy nghe thấy:
"Lần đầu tiên tôi thấy một bộ ngực như thế đấy. Vừa căng, vừa tròn, giấu trong bộ đồng phục học sinh mà cũng không che nổi."
Mặt Lucy đỏ bừng, từ tai lan xuống cổ. Cô đập mạnh đũa xuống bàn, quay sang nhìn hắn với ánh mắt giận dữ và xấu hổ.
"Gray Fullbuster, anh có biết giới hạn của sự lịch sự không?!"
Hắn nhướng mày, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng mắt lại nheo lại đầy nguy hiểm: "Giới hạn của tôi là bất cứ thứ gì liên quan đến cô. Còn việc tối qua cô thấy gì, cô nghĩ cô có thể làm ngơ được sao?"
Cô nghiến răng, hạ giọng. "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Gray đưa tay, ngón trỏ chạm nhẹ lên mu bàn tay Lucy, vuốt ve đầy ám chỉ. Hắn cúi sát xuống, môi gần chạm vành tai cô, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt cô.
"Muốn cô. Còn muốn gì nữa?"
Tiếng hít vào đầy ngạc nhiên của cả lớp vang lên, nhưng Gray chẳng thèm quan tâm. Hắn vẫn nhìn thẳng vào Lucy, nụ cười không rời khỏi môi, và tay hắn dần di chuyển từ mu bàn tay cô lên cổ tay, rồi đến cánh tay trần bên dưới tay áo.
"Đêm nay, tôi sẽ đợi cô ở công viên sau trường. Nếu cô không đến, tôi sẽ tự tìm đến nhà cô." giọng hắn như lời thì thầm, nhưng lạnh như dao. "Cô thích lựa chọn nào, Lucy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top