Chap 4
Cả đêm đó, Lucy trằn trọc không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt xanh ấy lại hiện về. Cái cách Gray nhìn cô xuyên qua bóng tối khiến sống lưng cô rợn lên từng đợt. Không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm giác khác, phức tạp hơn nhiều.
"Đồ biến thái..." cô lẩm bẩm, vùi mặt vào gối. "Chẳng liên quan gì đến mình. Hắn làm gì kệ hắn"
Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, Lucy vẫn cẩn thận lựa chọn bộ đồng phục. Cái áo sơ mi trắng ôm sát người hơn bình thường một chút, chiếc váy xếp ly ngắn trên đầu gối, mái tóc vàng được cô vuốt thẳng mượt xõa ngang vai. Cô nhìn mình trong gương, gương mặt đẹp đến hoàn hảo nhưng biểu cảm lại lạnh lùng, xa cách.
"Chỉ là một ngày bình thường thôi mà." cô thì thầm như tự trấn an.
Nhưng khi bước qua cổng trường, thấy levy đang đứng đợi mình, đôi mắt sáng rực. Chưa kịp mở miệng, một bóng dáng cao ráo đã xuất hiện từ sau lưng cô bạn.
Gray.
Hắn khoanh tay dựa vào tường cổng, ánh mắt xanh lướt từ đầu đến chân Lucy một cách chậm rãi, cố ý, như đang đánh giá một món hàng. Khóe môi hắn nhếch lên.
"Chào buổi sáng, tiểu thư nóng bỏng." giọng hắn trầm trầm mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm không đáy.
Levy há hốc mồm nhìn đi nhìn lại giữa hai người. "Gray, anh... hai người..."
"Tôi có chuyện muốn nói với Lucy." Gray cắt ngang, tay đút túi quần, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Hắn cúi sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai Lucy. "Tối qua cô đã thấy thứ không nên thấy rồi đấy."
Lucy cứng người, nhưng cô không lùi lại. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng đối diện hắn.
"Tôi không thấy gì cả và tôi cũng không quan tâm"
Gray bật cười, một tiếng cười trầm thấp đầy hứng thú. Hắn với tay, ngón tay chạm nhẹ vào một lọn tóc vàng của Lucy, vuốt nó ra sau tai cô.
"Anh!" Lucy hất tay hắn ra, tai đỏ ửng lên một cách không thể che giấu.
Levy đứng bên cạnh, mắt tròn xoe như chuột chũi, tay bịt miệng để không thốt lên tiếng kêu kinh ngạc.
Gray lùi lại một bước, nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng ánh mắt trở nên sắc lạnh khác thường.
"Tôi sẽ tìm cô vào giờ nghỉ trưa. Đừng trốn." Hắn nói, giọng ra lệnh hơn là đề nghị, rồi quay người bước đi, bỏ lại Lucy đứng chết trân và Levy đang há hốc mồm.
Khi bóng dáng Gray đã khuất sau dãy hành lang, Levy túm lấy tay Lucy, hít một hơi thật sâu:
"Lucy! Cậu với hắn ta... đã có chuyện gì xảy ra?! Nói cho mình hết đi!"
Lucy chỉ biết thở dài, đưa tay ôm trán. Cô có cảm giác từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ không còn yên bình như trước nữa.
"Nói sau, Levy. Trước hết vào lớp cái đã"
———————-
Ai mún chap sau bùng cháy xíu kh 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top