Chap 6



Câu nói của Gray vừa dứt, Lucy không chần chừ thêm giây nào. Cô lập tức đá mạnh gót giày vào ống quyển của hắn với lực cực lớn.

"Ư!" Gray kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, tay buông lỏng, mặt nhăn lại vì đau.

Ngay khoảnh khắc đó, Lucy nắm chặt cổ tay Levy, kéo cô bạn đứng bật dậy. Chiếc ghế ngã kêu cái "cạch" xuống nền lớp. Không một lời giải thích, cô kéo Levy chạy thẳng ra cửa.

Đến ngưỡng cửa, Lucy xoay người, mắt trợn trừng nhìn Gray đang xoa chân, mặt vẫn nhăn nhó vì cú đá bất ngờ. Cô nói giọng lạnh lùng:

"Biến đi, thằng khốn!"

Câu nói của cô khiến vài học sinh đang đi ngang dừng lại tò mò. Nhưng Lucy chẳng màng, cô kéo Levy chạy như bay dọc hành lang, bỏ lại sau lưng tiếng cười khẽ và ánh mắt đen tối của Gray.

Levy bị cô kéo đi nửa đoạn, thở không ra hơi, chân suýt vấp vào cầu thang. "Lucy... Lucy! Khoan đã!" cô bạn thở hổn hển, kéo tay Lucy lại. "Cậu... cậu không sợ sao? Cậu vừa đá hắn! Gray Fullbuster đấy! Người ta gọi hắn là quỷ dữ của trường này!"

Lucy dừng lại, thở dốc, nhưng đôi mắt cô ánh lên tia giận dữ và kiên cường. Cô buông tay Levy, hít một hơi sâu, giọng đầy quyết liệt:

"Tại sao phải sợ hắn? Hắn chỉ là một tên khốn kiêu ngạo nghĩ mình có thể làm gì cũng được. Cái loại như hắn xứng đáng bị thế!"

Levy há hốc, trố mắt nhìn người bạn thân của mình như chưa từng quen biết. "Nhưng mà... cậu biết hắn nổi tiếng là... bạo lực và không biết sợ là gì mà..."

Chưa kịp để Levy nói hết, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện từ phía sau, vòng tay to lớn quặp lấy thân người Lucy, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất như nhặt một chiếc lá.

"Mẹ kiếp!" Lucy hét lên khi cảm thấy đôi chân rời khỏi nền đất, cả thế giới đảo ngược. Cô bị quăng vắt lên một bờ vai rộng lớn, nơi cô có thể cảm nhận từng khối cơ săn chắc đang cuồn cuộn bên dưới lớp áo sơ mi.

Gray cúi người, một tay giữ chặt đùi Lucy vắt trên vai, tay kia vỗ nhẹ vào mông căng tròn của cô như trêu đùa. Hắn đứng thẳng dậy, dáng người cao lớn và bờ vai rộng như tường thành, đôi mắt xanh sắc bén nhìn xuống Levy đang đứng thẫn thờ.

"Nè, tóc xanh." giọng hắn vẫn trầm ấm, quyến rũ như mật, nhưng không giấu nổi sự bá đạo. "Cho mượn lucy xíu nhé. Đừng lo, lát tôi sẽ trả lại."

"Gray, đồ biến thái! Thả tôi xuống!" Lucy đấm đấm vào lưng hắn, đá chân loạn xạ trong vô vọng.

Nhưng Gray chẳng hề nao núng. Trái lại, hắn siết chặt tay hơn khiến Lucy không thể cựa quậy. Hắn nhìn Levy, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đôi mắt sắc lạnh:

"Lát nữa nếu có thầy cô hỏi, nói là tôi đưa đi gặp hội trưởng nhé."

Levy nuốt khan, mắt mở to như bóng đèn, chỉ biết gật đầu lia lịa. Trước khi Lucy kịp gào thêm gì, Gray đã xoay người, bước những bước dài đưa cô biến mất ở cuối hành lang, bỏ lại Levy đứng đơ với cả đống câu hỏi trong đầu.

Trên vai Gray, Lucy vẫn đấm túi bụi, giọng nghẹn đi vì bị úp ngược: "Thả tôi xuống! Đồ điên! Tôi sẽ báo giáo viên đấy."

Hắn bật cười khẽ, bàn tay to lớn xoa xoa vào mông cô một cách cố ý, giọng vẫn điềm tĩnh:

"Cứ gọi đi. Để xem ai dám đụng đến tôi. Và cưng à, càng quẫy mạnh, tôi lại càng thích đấy."

Lucy cắn môi, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa xấu hổ. Cô biết mình đang ở trong một tình huống không thể tệ hơn, và tên quỷ dữ này sẽ không thả cô ra cho đến khi hắn đạt được những gì hắn muốn.

—————-
Chap sau sẽ hơi lem lem nhen 😈🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top