🌭4
Hứa Tấn Hoan là người thâm trầm và vô cùng chu đáo. Hắn hiểu rõ danh tiết của ca nhi ở đây quan trọng đến nhường nào. Vì vậy, thay vì nóng lòng thành thân ngay, hắn dành trọn sáu ngày để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, chỉ mong Hạ Hướng Dương có thể đường đường chính chính gả cho mình, không còn phải nghe bất kỳ lời dị nghị nào nữa.
Suốt sáu ngày ấy, khi trời vừa hửng sáng, Hứa Tấn Hoan đã một mình lên ngọn núi phía sau thôn Hạnh Phúc. Với bản lĩnh của một thợ săn lão luyện, hắn liên tiếp săn được những con thú béo tốt nhất trong rừng sâu. Ba con lợn rừng cùng vài đôi gà rừng được hắn chọn làm lễ vật, mang đến nhà trưởng thôn, kính cẩn nhờ ông đứng ra làm chủ hôn.
Số thú săn còn lại, Hứa Tấn Hoan tự mình gánh lên trấn lớn bán cho các tửu lầu. Thịt thú rừng tươi ngon rất được các tửu lầu ưa chuộng, chẳng mấy chốc đã đổi về hơn mười lượng bạc trắng. Đối với người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở thôn Hạnh Phúc, đó đã là một khoản tiền khiến không ít người phải ao ước.
Việc đầu tiên sau khi bán xong số thú săn được, hắn mang theo một số bánh trái và ít thịt khô mua trên trấn đến nhà trưởng thôn.
Sau khi kính cẩn đặt lễ lên bàn, Hứa Tấn Hoan chắp tay nói:
"Vãn bối muốn cưới Hạ Hướng Dương làm phu lang của mình. Mong trưởng thôn đứng ra làm chủ hôn. Ngoài ra... không biết trong thôn có vị thợ mộc nào tay nghề tốt hay không? Ta muốn đặt đóng một chiếc giường gỗ thật chắc chắn."
Trưởng thôn nhìn lễ vật rồi lại nhìn dáng vẻ đường hoàng của hắn, trong lòng cũng sinh thêm vài phần thiện cảm.
Ở vùng quê nghèo này, phần lớn người dân chỉ ngủ trên giường đất hoặc giường tre buộc dây. Chỉ những nhà khá giả mới dám bỏ bạc thuê thợ mộc đóng giường gỗ.
Ông vuốt chòm râu bạc, mỉm cười gật đầu.
"Cuối thôn có lão Trần làm nghề mộc đã hơn ba mươi năm. Tay nghề rất khá. Ngươi cứ đến tìm lão, bảo là ta giới thiệu."
Hứa Tấn Hoan khẽ cúi người cảm tạ.
Rời khỏi nhà trưởng thôn, hắn lập tức tìm đến nhà lão Trần, đặt đóng một chiếc giường gỗ bằng gỗ thông chắc chắn, rộng rãi hơn hẳn chiếc giường tre cũ trong căn nhà tranh. Sau khi thanh toán tiền cọc, Hứa Tấn Hoan mới thong thả dạo quanh khu chợ.
Ánh mắt hắn vô tình dừng lại trước một sạp hàng bán những món đồ nhỏ bằng gỗ. Trên quầy bày đủ loại lược gỗ, vòng tay, trâm cài và những sợi dây buộc tóc được bện rất khéo. Chủ quầy là một phụ nhân trung niên. Thấy hắn đứng ngắm hồi lâu, bà liền cười hỏi:
"Công tử muốn mua trâm gỗ sao? Định tặng nương tử à?"
Hứa Tấn Hoan cúi mắt nhìn cây trâm mộc mạc trong tay. Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh Hạ Hướng Dương đỏ mặt, cúi đầu thẹn thùng. Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Không phải nương tử."
Hắn ôn giọng đáp.
"Là phu lang."
Chủ quầy hơi ngẩn người rồi bật cười hiền hậu.
"Thì ra là mua cho ca nhi."
Bà nhìn chàng trai đang cầm cây trâm dành cho nữ nhi rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
"Trâm gỗ này chủ yếu là nữ tử dùng. Ca nhi trong thôn thường buộc tóc bằng dây vải hoặc dây buộc tóc mềm, vừa gọn gàng lại thuận tiện làm việc."
Nghe vậy, Hứa Tấn Hoan khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn chuyển sang những sợi dây buộc tóc được đặt ngay bên cạnh. Có màu đen, màu lam nhạt, màu đỏ sẫm...
Hắn cầm thử một sợi màu lam lên.
Trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Hạ Hướng Dương buộc gọn mái tóc dài sau gáy, để lộ đôi mắt trong veo như những vì sao giữa màn đêm. Chỉ mới tưởng tượng thôi, ánh mắt hắn đã dịu dàng thêm vài phần.
"Lấy giúp ta vài sợi."
Nói xong, hắn lại nhìn xuống cây trâm gỗ vẫn còn cầm trong tay.
Im lặng một lát.
"...Cây trâm này cũng lấy."
Chủ tiệm cười bảo:
"Ca nhi dùng không hợp đâu."
Hứa Tấn Hoan chỉ khẽ mỉm cười.
"Không sao."
"Nếu một ngày nào đó em ấy thích... thì cứ giữ lại."
Phụ nhân nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được cười.
"Phu lang nhà công tử sau này chắc chắn sẽ được cưng chiều lắm."
Hứa Tấn Hoan không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ cất những sợi dây buộc tóc cùng cây trâm gỗ vào tay nải. Trong đầu đã hiện lên dáng vẻ Hạ Hướng Dương khi nhận được món quà. Có lẽ ca nhi nhỏ sẽ đỏ bừng hai má, lúng túng ôm lấy chúng bằng cả hai tay, rồi lí nhí nói lời cảm ơn. Chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi, khóe môi hắn cũng bất giác cong lên.
/Không cần đợi đến sau này. Ngay từ lần đầu gặp em ấy... ta đã muốn cưng chiều em ấy suốt đời rồi./
Có tiền trong tay, Hứa Tấn Hoan cũng không hề tiếc rẻ. Hắn mua thêm một cuộn vải đỏ thường được dùng để may hỷ phục, tuy không phải loại gấm vóc quý giá nhưng dày dặn, ấm áp, mang về để cho ca nhi nhỏ tự tay cắt may hỷ phục của cả hai.
Những đêm sau đó, khi Hạ Hướng Dương đã ngủ say, Hứa Tấn Hoan mới lặng lẽ lên núi chọn những thân gỗ thông chắc khỏe, cứng cáp mà thẳng tắp. Hắn âm thầm điều động một tia sức mạnh tự nhiên, khiến dây leo tự quấn, cỏ cây tự mở lối, giúp việc đốn và vận chuyển gỗ trở nên nhẹ nhàng hơn mà không để lộ bất kỳ dấu vết kỳ lạ nào.
Từng khúc gỗ được hắn gọt giũa cẩn thận, dựng thành một căn nhà gỗ ba gian kiên cố ngay bên cạnh căn nhà tranh cũ. Mái nhà được lợp nhiều lớp lá dày, đủ để che mưa chắn gió. Bên trong, ngoài chiếc giường gỗ mới do lão Trần đóng, Hứa Tấn Hoan còn tự tay làm một tấm nệm mới, mềm mại và thơm mùi nắng. Không những thế, hắn còn đóng thêm bàn ghế, giá gỗ và vài vật dụng đơn giản.
Hắn làm tất cả những điều ấy chỉ vì một mong ước rất giản dị.
Từ nay về sau... Ca nhi nhỏ của hắn sẽ có một mái ấm thật sự. Một mái ấm bình yên, đủ ấm về mùa đông, đủ mát khi hạ đến. Và cũng là nơi Hạ Hướng Dương sẽ không còn phải cô độc nữa.
~~~~♪( '∀`)人('∀` )♪~~~~
Đám cưới của hai người diễn ra vào một ngày cuối thu ngập tràn ánh nắng hanh vàng.
Ngay từ sáng sớm, căn nhà gỗ mới ở cuối thôn đã được treo những dải lụa đỏ và dán đôi chữ Hỷ bằng giấy điều. Ở thôn Hạnh Phúc, người dân không có kiệu lớn hay xe ngựa như những gia đình quyền quý trong thành. Hứa Tấn Hoan bèn sang mượn chiếc xe trâu sạch sẽ của nhà trưởng thôn. Hắn tự tay phủ lên xe một tấm vải đỏ mới, buộc thêm vài dải lụa và trang trí thêm những bông lúa chín vàng tượng trưng cho cuộc sống đủ đầy.
Sính lễ hắn chuẩn bị không hề xa hoa, nhưng lại đầy đủ và vô cùng chỉn chu.
Ngoài cặp ngỗng sống tượng trưng cho tình nghĩa phu phu trọn đời, còn có thịt lợn rừng, gà rừng, gạo trắng, bánh hỷ, đường phèn, vài vò rượu nếp ngon, vải đỏ cùng những lễ vật cần có. Mỗi một món đều do chính tay Hứa Tấn Hoan chuẩn bị, đủ để mọi người nhìn vào đều hiểu rằng Hạ Hướng Dương được cưới hỏi một cách danh chính ngôn thuận, được người ta nâng niu và coi trọng.
Tiệc cưới cũng được bày biện tuy giản dị nhưng ấm cúng. Ngoài trưởng thôn cùng vài vị trưởng bối có uy tín trong thôn, Hứa Tấn Hoan chỉ mời những hộ gia đình từng đối xử tử tế với Hạ Hướng Dương hoặc chưa từng buông lời dị nghị cậu.
Còn những kẻ trước đây từng mỉa mai, chửi rủa và bôi nhọ danh tiết của ca nhi nhỏ của hắn... Một người cũng không được mời. Không phải là hắn ghi thù. Chỉ là hắn không muốn trong ngày vui của phu lang mình lại xuất hiện những gương mặt khiến cậu phải cúi đầu tủi thân.
Đến giờ lành, Hạ Hướng Dương khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ do chính tay cậu may, đầu phủ khăn hỷ, được trưởng thôn cùng vài vị trưởng bối dìu lên xe trâu.
Hứa Tấn Hoan dắt xe, chậm rãi đưa phu lang đi một vòng quanh thôn theo tục lệ.
Theo sau chiếc xe là một đám trẻ con ríu rít chạy theo.
"Hứa đại ca! Phát kẹo đi!"
"Hứa đại ca! Cho bọn con bánh hỷ với!"
Nghe tiếng gọi, Hứa Tấn Hoan khẽ mỉm cười. Hắn lấy từng nắm kẹo mạch nha, bánh gạo và vài viên đường phèn đã chuẩn bị sẵn, lần lượt phát cho từng đứa nhỏ.
"Mỗi người một phần, đừng chen lấn."
"Cảm ơn Hứa đại ca!"
Lũ trẻ ôm đầy bánh kẹo, cười đùa chạy theo chiếc xe trâu.
"Chúc Hứa đại ca và Hướng Dương ca ca bách niên hảo hợp!"
"Trăm năm hạnh phúc!"
Tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ hòa cùng tiếng chúc phúc của bà con hai bên đường, khiến cả thôn Hạnh Phúc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Trong bữa tiệc, trưởng thôn nâng chén rượu, nhìn hai người trước mặt rồi hiền từ cười nói:
"Hướng Dương là đứa nhỏ ta nhìn nó lớn lên từng ngày. Hôm nay thấy con tìm được người biết yêu thương và che chở mình, lão già này cũng coi như có thể yên tâm với cha mẹ của con dưới suối vàng."
Hứa Tấn Hoan lập tức đứng dậy, hai tay nâng chén đáp lễ.
"Đa tạ trưởng thôn cùng bà con hàng xóm đã đến chung vui. Sau này vãn bối nhất định sẽ chăm sóc Hướng Dương thật tốt, tuyệt đối không để em ấy phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào."
Lời hứa ấy tuy không lớn tiếng, nhưng từng chữ đều chân thành và kiên định.
Cả thôn Hạnh Phúc được một phen chấn động khi thấy Hạ Hướng Dương sau khi bái đường thành thân không phải bước vào căn nhà tranh rách nát cũ kỹ, mà được Hứa Tấn Hoan dắt tay bước vào căn nhà gỗ mới tinh, thơm mùi gỗ mới nằm hiên ngang ở cuối làng.
Dân làng kéo nhau đứng kín ngoài hàng rào tre, nhìn căn nhà mới, nhìn chiếc giường gỗ chắc chắn vừa được thợ mộc đóng, nhìn những vò rượu nếp ngon cùng những mâm cỗ còn nghi ngút khói mà không khỏi trợn mắt há hốc.
Những lời chê bai, dị nghị và đồn đại ác ý chỉ mới vài ngày trước, lúc này đều như bị một cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt.
Thay vào đó... Chỉ còn lại sự kinh ngạc cùng ghen tị. Không ai ngờ, ca nhi mồ côi nghèo khó bị cả thôn xem thường ấy... Lại có ngày có được một người nam nhân nâng niu cậu đến như vậy.
Khi hoàng hôn buông xuống, sau khi tiễn những vị khách cuối cùng rời khỏi nhà, căn nhà gỗ mới dần chìm vào sự yên tĩnh của màn đêm.
Hạ Hướng Dương ngồi bất động ở mép chiếc giường gỗ mới tinh trong phòng, trên đầu trùm một tấm khăn voan hỷ đỏ rực, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Dưới tấm khăn đỏ vuông vức ấy, lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, vô thức bấu lấy vạt hỷ phục bằng vải thô đỏ thẫm do chính tay mình tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ.
Dẫu đã dập đầu bái đường thành thân, chính thức trở thành phu lang của người ta, nhưng nỗi tự ti và sự nhút nhát đã ăn sâu vào tận xương tủy vẫn khiến cậu run rẩy khe khẽ mỗi khi nghĩ đến đêm động phòng đầu tiên.
Két...
Tiếng cánh cửa gỗ khẽ vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Âm thanh rất khẽ ấy vẫn khiến Hạ Hướng Dương giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Dưới lớp khăn voan hỷ hồng phủ kín tầm mắt, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước vào phòng.
Từng bước chân trầm ổn mỗi lúc một gần. Qua lớp vải đỏ mỏng manh, bóng dáng ấy hiện lên mờ nhòe nhưng vẫn cao lớn, thẳng tắp như một gốc tùng giữa núi sâu.
Tim Hạ Hướng Dương bất giác đập nhanh hơn. Hai bàn tay nhỏ vô thức siết chặt lấy vạt hỷ phục đỏ do chính mình từng mũi kim may thành. Đầu ngón tay vì quá dùng sức mà trắng bệch.
Đến khi đôi giày vải màu đen dừng lại ngay trước mặt, cậu mới căng thẳng đến mức gần như quên cả hô hấp. Hứa Tấn Hoan lặng lẽ nhìn phu lang nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.
Ánh nến vàng lay động hắt lên thân hỷ phục đỏ trên người hắn. Bộ y phục tuy chỉ được may từ vải bình thường, nhưng lại không giấu nổi vóc người cao lớn, vai rộng lưng thẳng cùng khí chất trầm ổn bẩm sinh. Đường nét gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nến càng trở nên ôn hòa hơn ngày thường, đôi mắt đen sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng người đang ngồi trên giường.
Hắn đưa tay cầm lấy cây gậy Như Ý bằng đặt trên bàn hỷ. Đầu gậy khẽ nâng mép khăn voan đỏ. Tấm khăn hỷ từ từ được vén lên. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dầu lập tức ùa vào tầm mắt Hạ Hướng Dương. Cậu theo bản năng khẽ chớp mắt, rồi rụt rè ngẩng đầu.
Chỉ một cái ngước nhìn ấy... Hạ Hướng Dương liền ngây người.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Hứa Tấn Hoan trong bộ hỷ phục đỏ.
Nam nhân trước mặt vốn đã anh tuấn, hôm nay lại càng nổi bật hơn. Hỷ phục đỏ càng tôn lên vóc người cao lớn, bờ vai rộng và gương mặt tuấn lãng của hắn. Ánh nến phản chiếu nơi đôi mắt sâu thẳm, khiến cả người hắn như được phủ thêm một tầng dịu dàng hiếm thấy.
Đẹp quá...
Đẹp đến mức khiến cậu chẳng dám nhìn lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Hướng Dương chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên.
Rồi rất nhanh, sự tự ti quen thuộc lại âm thầm dâng lên. Cậu cúi đầu.
Khẽ cắn môi. Bàn tay nhỏ càng siết chặt vạt áo hơn.
/Phu quân đẹp như vậy.../
/Còn mình.../
/Chỉ là một ca nhi lúc nào cũng lấm lem bùn đất, xấu xí, nghèo khó.../
/Nếu không phải phu quân thương mình... có lẽ cả đời cũng chẳng có ai muốn cưới mình.../
Hứa Tấn Hoan nhìn thấy từng biến hóa rất nhỏ trên gương mặt cậu. Chẳng cần nghĩ cũng biết ca nhi nhỏ lại đang tự ti. Đáy mắt hắn hiện lên một tia đau lòng. Không nói gì thêm, hắn đặt cây gậy Như Ý trở lại bàn, rồi quay người bưng chậu nước ấm đã chuẩn bị từ trước vào phòng. Đặt chậu nước lên chiếc ghế đẩu cạnh giường, hắn lấy mảnh vải sạch duy nhất trong nhà, nhúng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng vắt ráo.
Sau đó, hắn quỳ xuống một chân trước mặt Hạ Hướng Dương. Động tác ấy khiến cậu giật mình. Cậu theo bản năng co hai chân lùi về phía trong giường, lí nhí hoảng hốt:
"Phu... phu quân..."
"Chàng... chàng làm gì vậy?"
"Chàng đứng lên đi..."
Hứa Tấn Hoan không đứng dậy. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy cổ chân mảnh khảnh của cậu qua lớp hỷ phục đỏ, khẽ kéo cậu trở lại mép giường. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt ôn hòa, dịu dàng như đang dỗ dành một con thú nhỏ vừa bị tổn thương.
"Dương nhi."
Giọng hắn trầm thấp, vô cùng êm dịu.
"Em đã gả cho ta."
"Từ hôm nay, ta là phu quân của em."
"Ở trước mặt ta..."
"...em không cần phải dùng lớp tro bụi này để trốn tránh thế gian này nữa."
Hắn khẽ nâng mảnh vải ấm trong tay.
"Để ta lau mặt cho em."
"...Được không?"
Nghe vậy, hai vai Hạ Hướng Dương khẽ run lên. Đôi mắt sau làn tóc mái dần phủ kín một tầng hơi nước. Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt lặng lẽ trào ra, lăn dài trên gò má lem luốc, để lại hai vệt nước rõ ràng trên lớp tro bếp đen xì. Cậu nghẹn ngào lắc đầu.
"Đừng..."
"...phu quân..."
"Đừng lau..."
"Em... em xấu lắm..."
"Đen đúa..."
"...quỷ khóc thần chê..."
Cậu nghẹn đến mức phải hít một hơi mới có thể nói tiếp.
"Mà... sao phu quân biết..."
"...trên mặt em là tro bếp?"
"Nhỡ đâu..."
"...mặt em vốn dĩ..."
"...đã xấu xí như vậy thì sao..."
Hứa Tấn Hoan khẽ cong môi. Nụ cười nơi khóe môi mang theo sự thấu hiểu và cưng chiều đến tận đáy mắt. Hắn chậm rãi tiến lại gần thêm một chút. Một tay nhẹ nhàng vén phần tóc mái dày, xơ xác của Hạ Hướng Dương sang hai bên tai, để lộ vầng trán trơn mịn vẫn còn vương đầy tro than. Bàn tay còn lại cầm mảnh vải ấm, vô cùng cẩn thận đặt lên gò má cậu.
Rồi dịu dàng... Chậm rãi... Lau đi lớp bùn đất và tro bếp đã bám trên gương mặt cậu suốt bao năm qua. Chiếc khăn ấm khẽ lướt qua gò má ca nhi. Động tác của Hứa Tấn Hoan rất chậm, rất nhẹ, như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Vừa cẩn thận lau đi lớp tro bếp bám trên da cậu, hắn vừa trầm giọng nói:
"Ta là thợ săn mưu sinh nơi núi sâu."
"Khứu giác của ta vốn nhạy bén hơn người thường."
"Ngay từ lần đầu mở mắt nhìn thấy em bưng bát thuốc đến, ta đã ngửi thấy mùi tro bếp hòa lẫn với bùn đất trên gương mặt em."
Hắn khẽ lau qua khóe mắt đỏ hoe của cậu.
"Đó không phải màu da bẩm sinh."
Chiếc khăn lại nhẹ nhàng lướt xuống gò má còn lại.
"Một ca nhi thiện lương lại phải tự bôi xấu mình để ra đường..."
"Ta nghĩ..."
"...hẳn là cha mẹ nuôi của em vì muốn bảo vệ em khỏi những kẻ có ý đồ xấu nên mới nghĩ ra cách này."
Nói đến đây, ánh mắt Hứa Tấn Hoan càng dịu dàng hơn. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của cậu.
"Nhưng bây giờ..."
"...đã có ta."
"Về sau..."
"...em không cần phải trốn tránh nữa."
Lời nói trầm ấm ấy, cùng từng động tác dịu dàng đến cực điểm, giống như một liều thuốc xoa dịu mọi tủi thân và sợ hãi trong lòng Hạ Hướng Dương.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Quên cả né tránh. Quên cả lùi lại. Chỉ lặng lẽ ngồi yên, nín thở cảm nhận hơi ấm từ chiếc khăn cùng lòng bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng lướt trên gương mặt mình.
Nước trong chậu sành dần chuyển sang màu xám đục. Và dưới lớp khăn vải, dung mạo thật sự của Hạ Hướng Dương từng chút, từng chút một được phơi bày ra dưới ánh đèn dầu lạc lập lòe.
Động tác trên tay Hứa Tấn Hoan trong một khắc bỗng khựng lại, đôi mắt xanh lam mở to, hơi thở cũng vô thức ngưng trệ vì chấn động. Hắn đã chuẩn bị tâm lý rằng, bất kể phu lang của mình có dung mạo ra sao, hắn cũng sẽ yêu thương và che chở cậu cả đời. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt xa mọi sự tưởng tượng của hắn.
Sau khi lớp bùn đất và tro bếp dần được lau sạch, phu lang nhỏ trong bộ hỷ phục đỏ thẫm chậm rãi hiện ra dưới ánh đèn dầu lạc lập lòe.
Làn da Hạ Hướng Dương trắng ngần như ngọc, mềm mại tựa cánh hoa vừa hé nở. Gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo với sống mũi thanh tú, bờ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên như cánh đào đầu xuân khẽ mím lại vì hồi hộp. Đôi mắt to tròn trong vắt, đen láy như bầu trời đêm sau cơn mưa còn đọng đầy nước mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run lên theo từng nhịp thở. Ánh hồng của bộ hỷ phục đỏ phủ lên gương mặt cậu một tầng sắc ấm dịu dàng, vừa khiến cậu mang nét ngây thơ thuần khiết, vừa vô tình điểm thêm vài phần kiều diễm khiến người ta không sao rời mắt.
Giữa sắc đỏ của ngày đại hỷ, Hạ Hướng Dương giống như một báu vật được trời đất cẩn thận cất giấu nhiều năm, đến hôm nay mới lặng lẽ trao vào tay hắn. Lời dặn của cha mẹ nuôi cậu hoàn toàn đúng. Dung mạo này ở đây nếu không giấu đi, e rằng chỉ chuốc lấy tai họa.
Hứa Tấn Hoan nhìn đến thất thần. Ánh mắt hắn không hề mang theo dục niệm hay tham lam, chỉ có sự kinh diễm, trân trọng cùng niềm tự hào lặng lẽ dâng đầy trong lồng ngực.
/Đây là phu lang của Hứa Tấn Hoan ta.../
/Đẹp quá.../
/Là người đã cùng ta bái thiên địa, là người sẽ cùng ta đi hết quãng đời còn lại.../
/...Đúng là báu vật quý giá nhất mà ông trời ban cho ta.../
/...Từ hôm nay trở đi, dù có chuyện gì ta cũng sẽ không để một ai được phép làm em tổn thương nữa.../
Trong khi đó, Hạ Hướng Dương bị hắn nhìn chăm chú đến mức hai má càng lúc càng đỏ. Cậu thấp thỏm siết chặt hai vạt áo hỷ phục, hàng mi run run cụp xuống rồi lại lén ngước lên nhìn vị phu quân trước mặt. Thấy Hứa Tấn Hoan vẫn chỉ nhìn mình không chớp mắt, gương mặt lại nghiêm nghị đến lạ, trái tim cậu càng thêm luống cuống. Cậu khẽ mím môi, rụt rè gọi một tiếng rất nhỏ.
"...Phu... phu quân...?"
Không thấy đáp lại. Cậu càng thêm thấp thỏm. Đầu ngón tay trắng nõn vô thức xoắn chặt vạt áo.
"...Có... có phải em... vẫn còn xấu lắm không...?"
"...Hay là... phu quân... hối hận rồi...?"
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, đến cuối gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Vành mắt đỏ hoe dần phủ thêm một tầng hơi nước. Cậu vội vàng giơ hai bàn tay lên che mặt, vừa khóc vừa nấc nghẹn.
"Em... em đã bảo... đừng nhìn mà..."
"...Phu quân... chàng đang tiếc tiền hỏi cưới rồi... đúng không...?"
"Em... em..."
Hứa Tấn Hoan sực tỉnh. Khóe môi hắn bất giác cong lên, trong lòng vừa mềm nhũn vừa bất đắc dĩ.
/Sao lại có người đáng yêu đến vậy.../
/Chỉ vì ta nhìn lâu thêm một chút mà đã sợ đến mức tưởng ta hối hận.../
/Đúng là phu lang nhỏ ngốc của ta.../
/Nhìn em thế này... ta chỉ muốn ôm em vào lòng, cưng chiều suốt cả đời.../
/...Còn muốn cúi xuống liếm ướt em ấy, nuốt cả người em ấy vào bụng.../
Nghĩ đến đây, chính Hứa Tấn Hoan cũng khựng lại một thoáng, âm thầm đè nén bản năng muốn thân cận quá mức của mình. Hắn lập tức gạt chậu nước sang một bên, leo lên chiếc giường gỗ mới tinh ngồi bên cạnh cậu. Hắn giơ hai tay ra, kiên quyết nhưng vô cùng nâng niu gỡ hai bàn tay đang che mặt của cậu xuống, giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Hắn ghé sát mặt lại, hơi thở nóng hổi vây lấy hai người, đôi mắt xanh lam tràn ngập sự si mê, cưng chiều tuyệt đối, khẽ hôn nhẹ lên giọt nước mắt còn đọng trên gò má trắng mịn của cậu.
"Ngốc ạ."
"Ta không tiếc tiền."
"Ta chỉ đang nghĩ..."
Khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp đầy ý cười.
"...phu lang của ta đẹp đến mức này, ta phải giấu em thế nào để người ngoài không cướp mất em đây."
"Cả đời này của Hứa Tấn Hoan, việc đúng đắn nhất chính là cưới em."
Hạ Hướng Dương nghe thấy những lời tán tỉnh chân thành ấy, lại thêm nụ hôn bất ngờ rơi xuống gò má, cả người lập tức mềm nhũn. Hai má trắng ngần bỗng chốc đỏ bừng như rặng mây cuối chiều. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Cậu xấu hổ đến mức không dám nhìn Hứa Tấn Hoan thêm lần nào nữa, chỉ biết vội vùi cả khuôn mặt nóng ran vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hai bàn tay nhỏ nắm khẽ lấy vạt áo hỷ phục của phu quân, lí nhí đến mức gần như không thành tiếng:
"...Phu... phu quân..."
Cậu ngập ngừng một lúc lâu, giọng nói vì ngượng ngùng mà mềm đi.
"...Phu quân... lại trêu em..."
Hứa Tấn Hoan khẽ bật cười. Tiếng cười trầm thấp đầy cưng chiều vang lên ngay bên tai khiến vành tai Hạ Hướng Dương càng đỏ hơn. Hắn vòng cánh tay rắn chắc ôm trọn thân hình gầy nhỏ của phu lang vào lòng, để cậu tựa sát trước ngực mình. Cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên mái tóc mềm của cậu, khẽ hít một hơi mùi hương cỏ cây thanh sạch thoang thoảng trên người thiếu niên, khóe môi bất giác cong lên.
/...Quả nhiên rất thơm.../
/...Là mùi hương của phu lang ta.../
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai đã đỏ bừng của Hạ Hướng Dương, dịu dàng thì thầm:
"Không trêu em."
"Phu lang của ta..."
"Đẹp lắm."
"Bất kể trước đây em đã phải sống thế nào..."
"Từ hôm nay trở đi..."
"Chỉ cần ở bên ta."
"Ta sẽ không để em phải sợ hãi thêm bất kỳ điều gì nữa."
Hạ Hướng Dương nghe đến hai chữ "phu lang của ta", trái tim như bị ai đó khẽ gõ một cái. Cậu khẽ cắn môi, hàng mi run lên, rồi lặng lẽ gật đầu trong lòng ngực ấm áp của Hứa Tấn Hoan. Khóe môi nhỏ cũng vô thức cong lên một nụ cười rất khẽ.
Đêm tân hôn ấy, Hứa Tấn Hoan không làm gì quá phận. Hắn biết phu lang nhỏ vẫn còn nhút nhát, cơ thể cũng gầy yếu, nên chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, kéo tấm chăn mỏng đắp kín cho cả hai.
Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn rúc trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của phu quân, lắng nghe nhịp tim trầm ổn đang đều đều vang lên bên tai. Mùi gỗ thông mới của chiếc giường hòa cùng hơi ấm quen thuộc trên người Hứa Tấn Hoan khiến mí mắt cậu dần nặng trĩu.
Nỗi sợ hãi, cô độc và tủi thân đã đeo bám cậu suốt bao năm tháng, dường như đều tan biến trong vòng tay ấy.
Lần đầu tiên kể từ khi cha mẹ nuôi qua đời... Hạ Hướng Dương ngủ một giấc thật ngon. Không còn giật mình giữa đêm. Không còn ôm chăn lặng lẽ khóc một mình. Chỉ có một mái nhà mới, một chiếc giường mới, và một vòng tay đủ vững chãi để cậu yên tâm trao gửi cả cuộc đời.
Hứa Tấn Hoan cúi mắt nhìn phu lang nhỏ đang ngoan ngoãn nép trong lòng mình. Cậu vẫn còn căng cứng vì ngượng ngùng, hàng mi run nhè nhẹ, rõ ràng vẫn chưa quen với việc có thêm một người ở bên cạnh. Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm của cậu.
/...Không vội.../
/...Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu.../
/...Ta không muốn em vì hai chữ "phu lang" mà miễn cưỡng làm bất cứ điều gì.../
/...Ta cũng không cần em vì trách nhiệm hay bổn phận mà sinh con cho ta.../
/...Điều ta muốn... là một ngày nào đó, em sẽ thật lòng yêu ta.../
/...Đến khi ấy, nếu em tự nguyện nắm lấy tay ta... mọi thứ đều sẽ không còn quá muộn.../
Nghĩ vậy, Hứa Tấn Hoan chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, cẩn thận bọc kín người Hạ Hướng Dương. Hắn cúi đầu, hôn rất nhẹ lên mái tóc cậu.
"Ngủ ngon nhé, phu lang."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top