🌮5

Sau đêm tân hôn ấm áp, cuộc sống của hai phu phu trong căn nhà gỗ mới tinh ở cuối thôn Hạnh Phúc bắt đầu đi vào quỹ đạo bình lặng nhưng ngập tràn mật ngọt. Tiết trời đã chuyển hẳn sang đông, gió bấc thổi qua khe núi rít lên từng hồi lạnh buốt, nhưng bên trong gian nhà ba gian kiên cố, hơi ấm từ bếp lửa cùng tình cảm nồng nàn vẫn luôn vây kín hai người.

Hứa Tấn Hoan giữ đúng lời hứa khi cầu hôn. Hắn không nỡ để phu lang nhỏ của mình phải đụng tay vào bất kỳ việc nặng nhọc nào. Mỗi sáng sớm, khi trời còn chưa hửng sáng, hắn đã thức dậy trước. Hắn không vội rời đi ngay, mà chỉ lặng lẽ nghiêng người nhìn Hạ Hướng Dương đang ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu trên gương mặt yên bình ấy, như muốn khắc sâu từng đường nét. Rồi hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, chậm rãi, dịu dàng. Sau đó là lên hai bên má, từng chút một, như đang trân trọng nâng niu cả thế giới nhỏ bé của mình. Cuối cùng, hắn dừng lại nơi đôi môi mềm đang khẽ hé, hôn xuống thật khẽ, thật lâu, như sợ đánh thức người trong lòng.

Chỉ đến khi chắc chắn Hạ Hướng Dương vẫn còn ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay gầy guộc của cậu đang gối trên ngực mình ra, đắp lại chăn ấm cho cậu rồi lặng lẽ bước xuống giường. Hắn ra sân gánh nước giếng ra đầy chum, chặt củi khô xếp gọn gàng dưới mái hiên, rồi tự tay nhóm lửa nấu một nồi cháo gạo trắng thơm lừng, ninh nhừ với thịt gà rừng xé nhỏ để phu lang tẩm bổ.

Hạ Hướng Dương thức giấc khi hơi ấm bên cạnh vừa vơi đi. Cậu khẽ cựa mình, cả người còn mềm nhũn vì buồn ngủ. Tóc tai rối tung, vài lọn vểnh lên lộn xộn trên đỉnh đầu, dáng vẻ vừa mới ngủ dậy còn có chút bù xù, chưa kịp chỉnh tề. Chiếc áo ngủ mỏng bị kéo lệch, trễ xuống hẳn một bên vai, để lộ làn da trắng mịn còn vương hơi ấm chăn. Cậu vội vàng khoác vội thêm một lớp áo ngoài, tay còn luống cuống kéo cho ngay ngắn, như đang đi tìm phu quân mà quên cả chỉnh trang bản thân. Hàng mi dài run run, cậu ngáp một cái thật khẽ, nước mắt sinh lý còn đọng nơi khóe mắt, thậm chí khóe môi còn vương chút dãi trong suốt vì ngủ say quá mức. Hạ Hướng Dương mơ màng đưa tay sờ soạng xung quanh, như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc bên cạnh, giọng lơ mơ gọi nhỏ:

"Phu quân...?"

Không thấy Tấn Hoan đáp lại, cậu ngơ ngác ngồi dậy thêm chút nữa, ánh mắt còn chưa kịp tập trung đã đảo quanh căn giường trống. Một lúc sau, từ gian bếp truyền đến tiếng củi cháy lách tách cùng mùi cháo thịt thơm phức. Cậu lập tức tỉnh ngủ hơn vài phần. Hạ Hướng Dương vội vàng mặc thêm áo, xỏ giày rồi chạy ra gian bếp.

Vừa nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Hứa Tấn Hoan đang khom người nhóm củi, cậu liền ngẩn ra. Ánh lửa đỏ hồng chiếu lên gương mặt nam nhân, khiến đường nét vốn lạnh lùng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Hắn chỉ mặc một lớp áo trong màu tối, tay áo xắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Bên cạnh là nồi cháo đang sôi lục bục, hơi nước mang theo mùi thịt gà thơm ngọt lan khắp căn bếp.

Hạ Hướng Dương nhìn một lúc, vành tai bất giác đỏ lên. Cậu bước lại gần, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ:

"Phu quân..."

Hứa Tấn Hoan nghe tiếng gọi liền quay đầu. Thấy phu lang nhỏ chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng mà đã chạy ra ngoài, tóc tai lại còn rối chưa kịp chải gọn, hắn lập tức cau mày, nhưng ánh mắt lại không hề nặng nề. Hắn phủi tay rồi bước nhanh đến trước mặt cậu, giọng trầm xuống nhưng không giấu được sự quan tâm:

"Sao lại chạy ra đây trong bộ dạng này?"

"Trời còn lạnh."

Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, động tác chậm rãi, cẩn thận quấn kín phần cổ đang lộ ra ngoài, rồi khẽ vuốt lại mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu như dỗ dành. Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn đứng yên, để mặc hắn chỉnh sửa quần áo cho mình. Một lát sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi:

"Chàng ơi..."

"Ừ?"

"Phu quân... chàng sao không gọi em dậy làm cùng?"

Cậu khẽ cúi đầu, hai ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo.

"Để chàng phải xuống bếp nấu nướng thế này... người ta nhìn vào lại cười chê em lười biếng..."

Hứa Tấn Hoan nghe xong thì im lặng một thoáng. Sau đó, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, động tác chậm rãi như sợ làm cậu giật mình.

"Ta cưới em về..."

"...không phải để em làm việc cho ta."

Hạ Hướng Dương ngẩng đầu. Hứa Tấn Hoan nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:

"Ta nuôi nổi phu lang của mình."

"Em muốn làm thì làm."

"Không muốn làm thì cứ nghỉ ngơi."

"Trong nhà này, không có chuyện ai phải phục vụ ai."

Hạ Hướng Dương ngẩn người.

Hứa Tấn Hoan khẽ cong môi, đưa tay kéo cậu đến gần bếp lửa hơn một chút, như sợ cậu bị lạnh.

"Chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ."

"Vậy là đủ rồi, Dương nhi."

Hứa Tấn Hoan mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt mấy lọn tóc mềm bên má cậu sang một bên. Ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt còn hơi đỏ vì lạnh của cậu, đáy mắt tràn đầy ôn nhu và cưng chiều như muốn bao bọc lấy cả người trước mặt. Hắn nhìn bộ dáng vừa ngủ dậy còn ngơ ngác của Hạ Hướng Dương, càng nhìn càng thấy mềm lòng. Ca nhi nhỏ của hắn vốn đã gầy, nay mùa đông lại đến, nếu cứ để em chịu lạnh rồi làm lụng cả ngày, e rằng chẳng bao lâu sẽ lại gầy hơn nữa mất. Nghĩ đến đó, bàn tay đang vuốt tóc cậu của Hứa Tấn Hoan khẽ dừng lại. Hắn kéo cổ áo của cậu kín hơn một chút, sau đó thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang lạnh ngắt kia, đem vào lòng bàn tay mình chậm rãi xoa ấm.

"Lạnh như vậy còn chạy ra tìm ta."

"Chàng ơi..."

Hạ Hướng Dương nhỏ giọng gọi, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn hắn.

"Em chỉ... không thấy chàng đâu."

Một câu rất nhẹ nghe như tủi thân vì bị hắn bỏ một mình trong phòng khiến cho trái tim Hứa Tấn Hoan mềm nhũn. Hắn nhìn cậu thật lâu, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay khẽ véo nhẹ gò má mềm mại trước mặt.

"Vậy sau này tỉnh dậy không thấy ta, cứ nằm trong chăn chờ."

"Ta sẽ tự tìm em."

Hạ Hướng Dương ngẩn người.

"...Thật sao?"

"Ừ."

Hứa Tấn Hoan gật đầu.

"Ta đi đâu cũng sẽ nói với em."

"Không để em phải lo lắng."

Hắn nói xong lại cúi xuống, kéo người trước mặt sát vào lòng mình một chút, dùng thân thể cao lớn chắn bớt hơi lạnh đang luồn vào từ cửa bếp.

"Được rồi."

"Cháo sắp chín rồi."

Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đứng trong vòng tay hắn một lúc, đến khi đôi bàn tay nhỏ đã dần ấm lên mới nhẹ nhàng rút ra.

"Chàng ơi..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Hứa Tấn Hoan đã bất ngờ cúi người, một tay vòng qua eo, một tay luồn xuống dưới đầu gối cậu, nhẹ nhàng bế bổng cả người lên.

"Á..."

Hạ Hướng Dương giật mình khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ lập tức vòng hai tay ôm lấy cổ hắn. Cả người cậu mềm mại nép sát vào lồng ngực rộng lớn, gương mặt vốn đã hơi đỏ vì lạnh nay càng đỏ hơn.

"Phu quân..."

Cậu nhỏ giọng gọi, vừa ngượng ngùng vừa không biết phải làm sao. Hứa Tấn Hoan cúi mắt nhìn phu lang nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên.

"Cháo chín rồi."

"Đứng đây làm gì nữa."

Nói xong, hắn ôm người đi thẳng ra khỏi bếp, đến bên chiếc bàn gỗ đặt cạnh bếp lửa rồi cẩn thận đặt Hạ Hướng Dương ngồi xuống ghế. Hắn không lập tức rời đi mà còn cúi người chỉnh lại vạt áo cho cậu, kéo cổ áo kín đến tận cằm rồi mới xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Ngồi yên đây."

"Để ta múc cháo."

"Vâng."

Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn gật đầu. Hứa Tấn Hoan quay lại bên bếp, múc một bát cháo trắng nóng hổi ra bàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi gạo thơm dịu cùng vị ngọt của thịt gà rừng ninh nhừ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng muỗng khuấy nhẹ cho cháo nguội bớt, sau đó múc một thìa nhỏ đưa lên môi thổi thật chậm. Đến khi chắc chắn cháo chỉ còn âm ấm, hắn mới đưa đến trước môi cậu.

"Há miệng."

Hạ Hướng Dương khẽ chớp mắt.

"Em tự ăn được..."

"Ta biết."

Hứa Tấn Hoan bình thản đáp.

"Nhưng ta muốn đút cho em."

Hạ Hướng Dương lập tức đỏ bừng hai má. Cậu cúi đầu, ngượng ngùng hé môi. Muỗng cháo đầu tiên được đưa vào miệng. Vị gạo trắng mềm nhuyễn hòa cùng vị ngọt của thịt gà rừng chậm rãi lan ra, ấm áp trượt xuống cổ họng, khiến cả người cậu cũng dần ấm lên. Hứa Tấn Hoan nhìn cậu nuốt xuống mới hỏi:

"Nóng không?"

Hạ Hướng Dương lắc đầu, đôi mắt cong cong.

"Không nóng ạ..."

"Rất vừa."

"Ừ."

Hứa Tấn Hoan khẽ đáp, lại múc thêm một thìa. Từng muỗng cháo đều được hắn cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến bên môi cậu. Hạ Hướng Dương ban đầu còn ngượng ngùng, nhưng được hắn kiên nhẫn đút thêm vài muỗng, cả người cũng dần thả lỏng. Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, hết nhìn bát cháo lại nhìn người đang chăm sóc mình, trong lòng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên mềm mại. Một lúc sau, Hạ Hướng Dương khẽ ngẩng đầu.

"Chàng không ăn sao?"

Hứa Tấn Hoan hơi dừng lại, rồi cười nhẹ.

"Ta ăn sau."

"Nhìn em ngon thì khi ta ăn cũng sẽ thấy rất ngon."

Hạ Hướng Dương chớp mắt, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

"Vâng."

Hứa Tấn Hoan tiếp tục đút cháo cho cậu. Ngoài trời gió lạnh vẫn thổi từng cơn, nhưng trong căn bếp nhỏ chỉ còn tiếng củi cháy lách tách, tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát và hơi ấm chậm rãi lan ra giữa hai người.

Một người kiên nhẫn đút...Một người ngoan ngoãn ăn. Chẳng có lời thề non hẹn biển, cũng chẳng có những lời tình ái hoa mỹ. Chỉ là một bát cháo nóng trong buổi sáng mùa đông, một người nguyện ý chăm sóc, một người dần quen với việc được yêu thương. Đến khi Hạ Hướng Dương ăn gần hết bát cháo, Hứa Tấn Hoan mới đặt muỗng xuống, dùng khăn sạch lau nhẹ khóe môi cho cậu.

"Ngon không?"

Hạ Hướng Dương gật đầu thật mạnh.

"Ngon ạ."

"Chàng nấu rất ngon."

Hứa Tấn Hoan nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu, đáy mắt mềm xuống.

"Vậy lần sau ta lại nấu cho Dương nhi."

Hai chữ ấy khiến vành tai Hạ Hướng Dương lập tức đỏ lên. Cậu cúi đầu, khẽ mím môi cười.

"Vâng..."

Hạ Hướng Dương khẽ đáp, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt đang cong cong vì vui. Hai má cậu vẫn còn hơi ửng đỏ, chẳng biết là vì hơi ấm của bếp lửa hay vì câu nói vừa rồi của phu quân. Hứa Tấn Hoan nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, khóe môi cũng bất giác cong lên. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu một cái rồi cầm lấy bát cháo đã hơi nguội của mình ăn sạch. Ăn xong, hắn đứng dậy, thu dọn bát cháo đã ăn hết. Hạ Hướng Dương thấy vậy lập tức đứng lên.

"Để em giúp chàng."

"Không cần."

Hứa Tấn Hoan nhanh hơn một bước, gom bát đũa vào tay.

"Trời lạnh, nước giếng buốt lắm."

"Em ngồi bên bếp sưởi một lát."

Hạ Hướng Dương mím môi, có chút không cam lòng.

"Nhưng em cũng chẳng thể để chàng làm hết mọi việc được..."

Hứa Tấn Hoan quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt nam nhân vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng nơi đáy mắt lại tràn đầy ý cười.

"Ta cưới em về không phải để em phải làm việc thay ta."

"Những việc này ta làm được."

"Em muốn giúp ta..."

"...thì ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta."

"Chờ chàng?"

"Ừ."

Hứa Tấn Hoan khẽ đáp.

"Chiều nay ta còn muốn đưa em xem một thứ."

"Thứ gì vậy?"

Đôi mắt Hạ Hướng Dương lập tức sáng lên.

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Hứa Tấn Hoan không nói thêm, chỉ xoa nhẹ đỉnh đầu cậu rồi xoay người đi rửa bát. Hạ Hướng Dương đứng bên bếp lửa nhìn theo bóng lưng cao lớn của phu quân, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ một câu "chờ ta" cũng có thể khiến lòng người trở nên ấm áp đến vậy.

Sau khi thu dọn xong, Hứa Tấn Hoan trở về phòng lấy cung tên và gùi tre. Hạ Hướng Dương vốn đang ngồi bên bếp lửa, nghe thấy tiếng động liền đứng dậy đi theo. Đến khi nhìn thấy Hứa Tấn Hoan khoác áo ngoài, kiểm tra dây cung rồi đeo gùi lên vai, nụ cười trên môi cậu dần biến mất.

Ngoài cửa, gió bấc đang thổi từng cơn. Mấy nhánh cây khô trước sân bị gió lay động, phát ra tiếng xào xạc. Núi sâu vào mùa đông vốn đã lạnh giá, dã thú lại thiếu thức ăn, hung tính càng dễ bộc phát. Hạ Hướng Dương đứng bên cửa hồi lâu. Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được mà bước đến. Hai bàn tay nhỏ khẽ níu lấy góc áo hắn.

"Phu quân...Chàng ơi..."

Hứa Tấn Hoan lập tức dừng động tác. Hắn quay đầu nhìn xuống người trước mặt. Đôi mắt trong veo của Hạ Hướng Dương lộ rõ vẻ lo lắng.

"Trên núi mùa này lạnh lắm..."

Cậu siết nhẹ góc áo hắn.

"Dã thú cũng hung dữ hơn vì thiếu thức ăn."

"Chàng đi đứng phải cẩn thận nha."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ.

"Em... em ở nhà đợi chàng về ăn cơm tối."

Hứa Tấn Hoan im lặng nhìn bàn tay nhỏ đang níu lấy áo mình. Một lát sau, hắn đặt cung tên xuống. Có người ở nhà chờ hắn trở về. Có người lo hắn lạnh. Có người sợ hắn gặp nguy hiểm. Chỉ một câu "em ở nhà đợi chàng", vậy mà khiến trái tim hắn mềm nhũn. Hứa Tấn Hoan cúi người, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang níu áo mình.

"Ta biết rồi."

Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức gần như tan vào tiếng gió.

"Dương nhi ngoan ở nhà giữ ấm."

"Phu quân sẽ về sớm với em."

Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Hạ Hướng Dương mặc áo ngoài tuy đã đủ dày, nhưng chiếc khăn choàng trên cổ lại hơi lỏng. Hứa Tấn Hoan lập tức đưa tay kéo lại, cẩn thận quấn kín quanh cổ cậu, che hết phần da đang bị gió lạnh thổi qua.

"Đứng ngoài cửa lâu như vậy, lạnh không?"

Hạ Hướng Dương khẽ lắc đầu.

"Không lạnh."

Hứa Tấn Hoan nhìn đôi má đã hơi ửng đỏ vì lạnh của cậu, rõ ràng chẳng tin lời ấy. Hắn khẽ thở ra một tiếng.

"Miệng cứng."

Ngón tay hắn thuận thế vuốt nhẹ lên gò má cậu. Sau đó, như thể không nhịn được nữa, Hứa Tấn Hoan cúi người xuống. Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên đôi môi mềm mại của Hạ Hướng Dương.

Chỉ chạm qua trong thoáng chốc nhưng cũng đủ khiến cả người cậu cứng đờ. Đôi mắt Hạ Hướng Dương lập tức mở to. Hai tay đang đặt trước người vô thức nắm lấy vạt áo hắn.

"Phu... phu quân..."

Giọng cậu run run, gương mặt đỏ bừng đến tận vành tai.

"Chàng... chàng làm gì vậy..."

Hứa Tấn Hoan nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

"Ta hôn phu lang của ta."

"Không được sao?"

"Không... không phải..."

Ca nhi nhỏ lắp bắp, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa lo lắng nhìn ra phía ngoài.

"Nếu... nếu có người nhìn thấy thì..."

"Thì sao?"

Hứa Tấn Hoan bình thản hỏi khiến cho Hạ Hướng Dương càng đỏ mặt hơn. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn tiếng thì thầm.

"Người ta sẽ cười..."

Hứa Tấn Hoan bật cười khẽ. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn mình.

"Dương nhi, chúng ta đã thành thân."

"Ta hôn phu lang của mình, có gì phải sợ người khác cười?"

Hạ Hướng Dương ngẩn người. Hứa Tấn Hoan nhìn đôi mắt trong veo trước mặt, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt càng sâu hơn.

"Huống chi..."

Hắn khẽ vuốt gò má nóng bừng của cậu.

"Ta chỉ hôn em một cái."

"Đã đỏ thành thế này rồi."

Hạ Hướng Dương lập tức cúi gằm mặt xuống.

"...phu quân."

"Hửm?"

"Chàng đừng trêu em."

Giọng nói mềm mại mang theo chút hờn dỗi khiến Hứa Tấn Hoan càng muốn ôm người vào lòng nhưng nghĩ đến ngoài trời lạnh, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Được, không trêu em nữa."

"Nhưng nhớ lời ta."

"Ở nhà ngoan ngoãn."

"Đừng ra ngoài lâu."

"Nếu lạnh thì ngồi gần bếp."

"Nếu có chuyện gì thì sang tìm trưởng thôn."

Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng..."

Hứa Tấn Hoan nhìn cậu thêm một lúc rồi mới hài lòng.

"Ngoan."

Hắn cúi xuống chỉnh lại khăn choàng trên cổ cậu lần cuối, sau đó mới cầm cung tên lên.

"Ta đi đây."

Hạ Hướng Dương đứng bên cửa nhìn hắn. Đến khi Hứa Tấn Hoan đi được vài bước, cậu lại không nhịn được mà gọi:

"Phu quân..."

Hắn quay đầu thấy phu lang nhỏ nhà hắn vẫn đang đứng ở khung cửa, hai tay nắm lấy vạt áo, đôi mắt trong veo vẫn còn mang theo vẻ lo lắng.

"Chàng nhớ cẩn thận."

Hứa Tấn Hoan nhìn cậu, khẽ gật đầu.

"Ừ."

"Ta sẽ về."

"Em chờ chàng."

Bước chân Hứa Tấn Hoan khựng lại. Hắn nhìn người trong cửa thật lâu, cuối cùng mới cong môi.

"Ta biết."

"Ta sẽ về sớm."

Mãi đến khi bóng dáng cao lớn của hắn khuất khỏi con đường nhỏ đầu thôn, Hạ Hướng Dương mới chậm rãi khép cửa. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình. Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của người kia. Hai má cậu lại đỏ lên.

"...phu quân."

Chỉ gọi khẽ một tiếng, khóe môi Hạ Hướng Dương đã không nhịn được mà cong lên.

Sau khi Hứa Tấn Hoan xoay người, sải bước về phía ngọn núi phía sau thôn. Hắn không quay đầu lại nữa, bóng dáng cao lớn dần khuất khỏi con đường nhỏ. Bởi hắn biết, nếu còn nhìn thêm một lần, e rằng bản thân sẽ lại không nỡ rời đi. Mãi đến khi đi sâu vào đại ngàn, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt dân làng, Hứa Tấn Hoan mới chậm rãi dừng bước. Vẻ dịu dàng còn sót lại trên gương mặt cũng dần thu liễm. Đôi mắt xanh lam khẽ lóe lên. Thần thức theo đó lặng lẽ tản ra bốn phía.

Sức mạnh tự nhiên mà thiên nhiên ban cho hắn ở trong huyết mạch âm thầm trỗi dậy, hòa vào từng nhánh cây, ngọn cỏ cùng mạch đất dưới chân. Trong khoảnh khắc ấy, những chuyển động rất nhỏ trong khu rừng đều trở nên rõ ràng trong cảm nhận của hắn. Tiếng cành cây rung động, hơi thở của thú rừng ẩn mình giữa bụi rậm. Thậm chí cả những dòng sinh mệnh đang chậm rãi vận chuyển dưới lớp đất lạnh giá cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn.

Hứa Tấn Hoan khẽ nhắm mắt. Dưới sự dẫn dắt của nguồn sức mạnh thuần khiết, hắn rất nhanh đã xác định được vị trí của con mồi. Việc săn bắt đối với hắn vốn đã không khó. Huống chi hôm nay, hắn còn muốn mang về thật nhiều thứ ngon cho phu lang nhỏ của mình. Chỉ trong nửa canh giờ, hai con nai hoang béo tốt đã nằm gọn trong gùi, bên cạnh còn có một giỏ nấm hương mùa đông quý hiếm mọc sâu dưới những tán cây già.

Hứa Tấn Hoan nhìn thành quả, trong đầu lại vô thức hiện lên dáng vẻ Hạ Hướng Dương ngồi bên bàn ăn sáng. Ca nhi nhỏ của hắn vốn gầy. Mùa đông thì lại lạnh. Nếu ăn uống không đủ, cơ thể chắc chắn sẽ càng khó dưỡng. Nghĩ đến đó, Hứa Tấn Hoan khẽ siết bàn tay đang cầm dây gùi. Hôm nay phải mang về thêm chút đồ ngon mới được.

Hắn tiếp tục đi sâu vào rừng nhưng đi được một đoạn, bước chân lại bất giác chậm lại. Phía sau căn nhà gỗ của hai người có một mảnh đất nhỏ. Hứa Tấn Hoan nhớ đến nó. Đó là mảnh vườn Hạ Hướng Dương đã cặm cụi vun trồng suốt những ngày qua. Dương nhi thích trồng rau. Mỗi lần có một mầm non nhú lên khỏi mặt đất, đôi mắt cậu đều sáng lên như thể vừa nhìn thấy thứ gì quý giá lắm.

Chỉ tiếc mùa đông năm nay đến quá sớm. Đất đai ở thôn Hạnh Phúc vốn đã cằn cỗi, lại bị cái lạnh kéo dài khiến mấy luống rau cải cùng tỏi dại đều bị sương muối làm cho héo úa, vàng vọt. Nếu cứ để như vậy... Dương nhi mà nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn. Hứa Tấn Hoan nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của phu lang, trong lòng lập tức mềm xuống.

Hắn xoay người, men theo một lối nhỏ trở về phía sau căn nhà gỗ. Mảnh vườn nhỏ quả nhiên vẫn nằm im dưới lớp sương lạnh. Những luống rau vốn xanh tốt nay đã rũ xuống. Lá cải mềm oặt, mép lá còn phủ một lớp sương trắng. Hứa Tấn Hoan đứng nhìn hồi lâu. Sau đó, hắn đặt gùi tre xuống bên cạnh. Hắn không muốn để phu lang của mình nhìn thấy khu vườn mà em ấy yêu thích trở nên như thế này. Hứa Tấn Hoan quỳ một gối xuống bên luống rau. Lòng bàn tay chậm rãi áp sát mặt đất, một luồng ánh sáng xanh nhạt lan ra, lấp lánh như vô số đốm sáng nhỏ giữa đêm rừng. Năng lượng sinh mệnh cứ thế đi sâu lòng đất chậm rãi lan khắp mảnh vườn...Từng chút...Từng chút một. Đất đai lạnh giá vốn khô cứng dần trở nên tơi xốp. Những thớ đất cằn cỗi như được đánh thức sau một giấc ngủ dài, màu đất cũng dần chuyển sang sắc nâu đen màu mỡ. Ngay sau đó, những cây rau cải đang héo rũ bắt đầu rung lên khe khẽ. Một mầm xanh nhỏ từ giữa lớp đất chậm rãi nhô lên. Rồi thêm một mầm nữa. Những phiến lá vốn vàng úa dần dần lấy lại màu xanh, thân cây căng lên, lá rau mở rộng. Chỉ trong vài nhịp thở, cả luống rau đã khôi phục sức sống, những chiếc lá xanh mướt, mập mạp vươn mình trong gió lạnh. Ngay cả mấy nhánh tỏi dại bên cạnh cũng từ từ dựng thẳng lên, xanh non và tràn đầy sinh khí.

Hứa Tấn Hoan ngồi bên luống rau, nhìn mảnh vườn trước mắt hồi lâu. Khóe môi hắn chậm rãi cong lên. Trong đầu hắn gần như lập tức hiện ra dáng vẻ của Hạ Hướng Dương. Có lẽ chiều nay Dương nhi sẽ đứng ngẩn người trước mảnh vườn rất lâu và đôi mắt em ấy sẽ sáng lên hoặc có lẽ còn sẽ vui đến mức chạy đi tìm hắn. Nghĩ đến đó, ý cười trong đáy mắt Hứa Tấn Hoan càng sâu hơn. Hắn đưa tay khẽ chạm lên một phiến lá cải non.

"Đợi ta mang Dương nhi đến xem."

Giọng nói trầm thấp rất nhẹ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe.

"Em ấy nhất định sẽ thích."

Hứa Tấn Hoan đứng dậy, phủi sạch đất trên đầu gối rồi một lần nữa xách gùi lên vai. Hai con nai hoang và giỏ nấm vẫn còn đó. Nhưng hôm nay, trong gùi của hắn dường như còn có thêm một thứ vô hình. Đó là niềm mong chờ được nhìn thấy nụ cười của người đang ở nhà đợi hắn. Hứa Tấn Hoan quay đầu nhìn con đường dẫn về thôn. Sau đó mới tiếp tục đi sâu vào rừng. Bởi vì hắn muốn săn thêm một chút, hắn muốn mang về cho phu lang của mình những thứ tốt nhất mà hắn có thể tìm được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chiều nay Hạ Hướng Dương nhìn thấy mảnh vườn xanh tốt, rồi chạy đến gọi một tiếng "phu quân" bằng giọng mềm mại ấy... Hứa Tấn Hoan đã cảm thấy chuyến đi lên núi hôm nay hoàn toàn đáng giá.

Đúng như Hứa Tấn Hoan dự đoán, buổi chiều Hạ Hướng Dương mang theo chiếc giỏ nhỏ ra vườn định múc nước giếng tưới rau. Cậu vừa bước đến bên luống rau, còn chưa kịp cúi xuống lấy gáo nước thì cả người đã khựng lại.

Hạ Hướng Dương chớp chớp mắt...Cậu nhìn mảnh vườn trước mặt...Rồi lại nhìn những luống rau cải vốn hôm qua còn héo rũ dưới lớp sương muối, hôm nay chẳng biết từ lúc nào đã xanh mướt trở lại. Phiến lá non mập mạp chen chúc nhau vươn lên, căng tràn sức sống giữa tiết trời lạnh giá, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của những cây rau vừa trải qua một đêm đông khắc nghiệt.

Cậu ngơ ngác đứng đó hồi lâu, chiếc gáo tre trong tay chẳng biết từ lúc nào đã tuột khỏi đầu ngón tay.

"Cạch."

Gáo nước rơi xuống nền đất khiến Hạ Hướng Dương giật mình, cậu cúi xuống nhặt lên, rồi lại ngẩng đầu nhìn luống rau. Đôi mắt trong veo mở lớn.

"Ơ..."

Cậu đưa tay dụi dụi mắt, như thể nghi ngờ mình vừa nhìn nhầm nhưng dù dụi bao nhiêu lần, mảnh vườn trước mắt vẫn xanh tốt như cũ. Hạ Hướng Dương ngồi xổm xuống bên luống rau, đưa tay chạm thử vào một phiến lá.

Mềm mại.

Mát lạnh.

Hoàn toàn là một cây rau thật sự.

Cậu càng thêm ngơ ngác.

"Rõ ràng hôm qua còn..."

Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.

"Chẳng lẽ... rau cũng biết tránh rét sao?"

Cậu suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lời giải thích. Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng tre truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Hạ Hướng Dương lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy Hứa Tấn Hoan đang gánh trên vai một đôi nai hoang, bên cạnh còn đeo chiếc gùi tre chứa đầy nấm hương mùa đông. Áo ngoài của hắn phủ một lớp sương mỏng, trên vai còn vương vài chiếc lá khô. Rõ ràng đã ở trong núi cả buổi.

"Phu quân!"

Thấy phu quân của mình đã về, Hạ Hướng Dương lập tức quên sạch chuyện luống rau. Cậu đặt chiếc gáo xuống, nhấc tà áo chạy nhanh về phía cổng. Hứa Tấn Hoan vừa bước vào sân đã nhìn thấy người mình mong cả buổi đang chạy về phía mình. Bước chân hắn lập tức chậm lại. Ánh mắt vốn trầm tĩnh sau một ngày săn bắn cũng theo đó dịu xuống.

"Chạy chậm thôi."

Hắn vừa nói vừa đặt con mồi xuống đất. Hạ Hướng Dương đã chạy đến trước mặt hắn, cậu ngẩng đầu nhìn hai con nai hoang béo tốt, rồi nhìn chiếc gùi đầy nấm hương, đôi mắt lập tức sáng lên.

"Phu quân!"

"Chàng về rồi!"

"Ừ."

Hứa Tấn Hoan đáp một tiếng. Hắn còn chưa kịp nói thêm, Hạ Hướng Dương đã vòng quanh hắn nhìn một lượt.

"Chàng có bị thương không?"

"Không."

"Có lạnh không?"

"Không lạnh."

"Trên núi có gặp dã thú không?"

Hứa Tấn Hoan nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, khóe môi khẽ cong.

"Có."

Hạ Hướng Dương lập tức căng thẳng.

"Vậy chàng..."

"Đều bị ta dọa cong đuôi chạy rồi."

"..."

Hạ Hướng Dương ngẩn ra. Một lúc sau, cậu mới nhận ra hắn đang trêu mình. Hai má lập tức phồng lên.

"Phu quân!"

Hứa Tấn Hoan bật cười, hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, sau đó mới cúi xuống nhìn người trước mặt thật kỹ.

"Ta không bị thương."

"Em yên tâm chưa?"

Hạ Hướng Dương ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng."

Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng. Hạ Hướng Dương kéo nhẹ tay áo hắn, chỉ về phía mảnh vườn sau lưng.

"Phu quân, mảnh vườn rau nhà mình kì lắm chàng ơi..."

"Ừ, thế à?"

Hứa Tấn Hoan giả vờ ngạc nhiên.

"Chiều nay em ra tưới rau, tự nhiên chúng lại xanh tốt hết."

"Rõ ràng hôm qua còn héo rũ."

Cậu nói đến đây, đôi mắt lại sáng lên.

"Chàng xem!"

"Những cây cải này còn lớn hơn hôm qua nữa!"

Hứa Tấn Hoan nhìn theo hướng tay cậu chỉ, trong lòng âm thầm bật cười nhưng trên mặt vẫn bình thản như không biết gì.

"Vậy sao?"

"Vâng ạ, thật là thần kì mà, chàng cũng tới xem thử đi!"

Hạ Hướng Dương kéo hắn đi về phía mảnh vườn, cậu ngồi xổm xuống, nâng một chiếc lá cải lên cho hắn nhìn.

"Đẹp không?"

Hứa Tấn Hoan cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn mảnh vườn xanh tốt trước mắt, rồi nhìn gương mặt đang tràn đầy vui vẻ của phu lang.

"Đẹp."

Hạ Hướng Dương lập tức cười cong mắt.

"Em cũng thấy đẹp."

Hứa Tấn Hoan nhìn cậu.

"Nhưng ta thấy người còn đẹp hơn."

"..."

Nụ cười trên môi Hạ Hướng Dương lập tức cứng lại, hai tai cậu đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

"Phu quân..."

"Hửm?"

"Chàng lại trêu em."

"Ta nói thật."

Hứa Tấn Hoan cứ bình thản đáp thì lại khiến Hạ Hướng Dương không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu giả vờ chăm chú nhìn rau. Thấy phu lang nhà mình thạt đáng yêu, Hứa Tấn Hoan nhìn đôi tai đỏ hồng trước mắt, trong lòng mềm mại đến không tưởng. Hắn không nói cho cậu biết bí mật của mảnh vườn. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Bởi vì hắn muốn giữ lại một chút bất ngờ. Hắn muốn mỗi lần Hạ Hướng Dương nhìn thấy những mầm rau xanh tốt này, đều có thể vui vẻ. Hứa Tấn Hoan đứng dậy, thuận tay kéo cậu lên.

"Được rồi."

"Rau đã xanh tốt rồi thì hôm nay không cần tưới nữa."

"Vào nhà đi."

"Ta mang về ít nấm, tối nay nấu canh nấm cho em."

Hạ Hướng Dương vừa nghe đến canh nấm, đôi mắt lập tức sáng lên.

"Thật sao ạ?"

"Ừ."

"Chàng nấu?"

"Ta nấu."

Cậu lập tức cong mắt cười.

"Vâng."

Hứa Tấn Hoan nhìn nụ cười ấy, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết lại. Một ngày săn bắn mệt mỏi đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần trở về nhà có người chạy ra đón và hỏi hắn có bị thương không. Người đó sẽ vui vẻ kể cho hắn nghe chuyện mảnh vườn cũng chờ hắn nấu cơm tối. Với Hứa Tấn Hoan mà nói... Đó chính là cuộc sống mà hắn muốn có.

Hứa Tấn Hoan đặt đòn gánh xuống đất. Hắn nhìn phu lang nhỏ trước mặt đang vui đến mức đôi mắt cong cong, gương mặt trắng mềm vì hơi lạnh mà ửng lên một tầng hồng nhạt. Nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Đây là phu lang của hắn.

Đây là tổ ấm của hắn.

Và từ hôm nay, những thứ hắn săn được trên núi không còn chỉ để đổi lấy bạc nuôi sống bản thân nữa. Hắn có một người muốn chăm sóc...Có một mái nhà muốn vun vén...Có một người sẽ ngồi ở đây chờ hắn trở về mỗi ngày. Nghĩ đến đó, ánh mắt Hứa Tấn Hoan càng trở nên dịu dàng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang hơi lạnh của Hạ Hướng Dương, đem cả bàn tay ấy bao trọn trong lòng bàn tay mình.

"Ở ngoài vườn lâu như vậy, tay lạnh rồi."

Hạ Hướng Dương khẽ cười.

"Em không lạnh."

Hứa Tấn Hoan không đáp. Chỉ chậm rãi xoa xoa bàn tay cậu, đem từng chút hơi ấm truyền sang. Một lát sau, hắn mới nhìn về phía hai con nai hoang cùng gùi nấm bên cạnh, giọng nói mang theo chút ý cười.

"2 con nai này ngày mai ta sẽ đem lên trấn đổi lấy bạc."

Hạ Hướng Dương ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đổi bạc làm gì vậy chàng?"

"Để mua đồ cho em."

"Cho em?"

"Ừ."

Hứa Tấn Hoan gật đầu rất tự nhiên.

"Mua thêm gạo thơm, muối hạt, thịt mỡ để dành qua mùa đông."

Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua bộ quần áo trên người cậu.

"Còn mua thêm vài xấp vải tốt."

"Đợi trời ấm hơn một chút, ta làm cho em mấy bộ áo mới."

Hạ Hướng Dương nghe vậy lập tức lắc đầu.

"Không cần đâu ạ... vải thô là được rồi ạ."

Cậu siết nhẹ bàn tay hắn, nhỏ giọng khuyên:

"Phu quân, chỉ cần mua thêm gạo với muối là được rồi."

"Tiền bạc kiếm được chàng cứ giữ lại, đừng tiêu sài linh tinh vào em... Em không đáng đâu..."

"Nhỡ mùa đông năm nay kéo dài thì sao?"

"Nhà mình còn phải mua củi, mua thức ăn nữa."

Hứa Tấn Hoan nhìn cậu, càng nghe, đáy mắt hắn càng mềm càng muốn ghì chặt cậu vào thật sâu trong lòng hắn. Phu lang của hắn quả nhiên vẫn giống như trước, có thứ gì tốt cũng chẳng nghĩ đến bản thân trước. Lúc nào cũng chỉ biết tiết kiệm, sợ hắn tốn bạc. Lúc này đây, hắn mãnh liệt muốn để cậu cảm thấy tình yêu của hắn dành cho cậu ấm áp thế nào, càng muốn cậu thấy những gì hắn làm cho cậu là vì cậu xứng đáng. Hứa Tấn Hoan khẽ siết bàn tay nhỏ trong tay mình.

"Dương nhi."

"Hửm?"

"Ta nuôi em."

Hạ Hướng Dương ngẩn người.

"Ta có sức."

"Ta có thể săn thú."

"Ta cũng có thể kiếm bạc."

Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu.

"Kiếm được bạc rồi, đương nhiên phải để em sống tốt."

"Không phải để em ngày nào cũng lo ta tiêu hết."

Hạ Hướng Dương mím môi.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết."

Hứa Tấn Hoan đưa tay khẽ vuốt mái tóc cậu.

"Em cứ yên tâm nhận."

"Những gì tốt đẹp nhất ta đều nghĩ đến em, muốn mua cho em."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ đều chắc chắn. Hạ Hướng Dương nhìn hắn hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng đáp:

"Vâng..."

Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, khóe môi Hứa Tấn Hoan bất giác cong lên. Hắn cúi người xuống, lại một nụ hôn rất nhẹ rơi lên môi cậu.

Chụt!

Hạ Hướng Dương lập tức mở to mắt, cả người cậu cứng đờ trong thoáng chốc. Hai má vốn đã ửng hồng nay càng đỏ hơn, ngay cả vành tai cũng nóng bừng.

"Phu quân..."

Hứa Tấn Hoan nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, ý cười trong mắt càng sâu.

"Phu lang của ta đẹp như vậy."

"Đương nhiên phải mặc đồ đẹp."

Hạ Hướng Dương xấu hổ đến mức không biết nên nói gì. Cậu chỉ có thể rụt đầu vào vai hắn, hai tay vòng qua eo người trước mặt, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió lạnh.

"Phu quân..."

"Hửm?"

"Chàng cứ bắt nạt em..."

Hứa Tấn Hoan bật cười trầm thấp. Hắn vòng tay ôm lấy người trong lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

"Ta bắt nạt em chỗ nào?"

"...Hôn em...còn trêu em nữa..."

"Vậy Dương nhi không thích sao?"

Hạ Hướng Dương im lặng. Một lúc lâu sau mới lí nhí:

"...em...em mới không nói cho chàng."

Hứa Tấn Hoan nghe vậy càng bật cười. Hắn cúi xuống tựa cằm lên mái tóc mềm của cậu, ôm người chặt hơn một chút.

Ngoài sân, gió mùa đông vẫn lướt qua hàng rào tre nhưng giữa khoảng sân nhỏ ấy, hai người lại ôm nhau thật lâu.

Không có vàng bạc châu báu cũng không có cuộc sống xa hoa. Chỉ có một căn nhà gỗ, một mảnh vườn xanh tốt, vài con mồi săn được từ núi sâu và một người luôn mong ngóng người kia trở về. Nhưng đối với Hứa Tấn Hoan mà nói, từng ấy đã đủ để gọi là một mái ấm.

Còn đối với Hạ Hướng Dương... Có lẽ từ ngày gả cho người này, cậu cũng đã thật sự có một nơi để trở về. Một nơi có người nhóm lửa chờ cậu, có người sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt và người đó sẽ đi săn trở về sẽ mang theo những thứ tốt nhất dành cho cậu.

Chắc hẳn là ông trời xót thương cho số phận của cậu nên đã khóe léo đưa người đó tới, sưởi ấm con tim cô đơn của cậu và dùng hết thảy chân tình bù đắp cho quá khứ. Hạnh phúc dịu dàng ấy khiến cậu cảm thấy thật may mắn vì từ giờ đã có người bảo vệ, cưng chiều và luôn miệng gọi cậu là... phu lang của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top