🧇3
Mấy ngày sau đó, vết thương trước ngực của Hứa Tấn Hoan hồi phục nhanh hơn nhiều so với người thường. Suối nguồn Sinh Mệnh lặng lẽ lưu chuyển trong cơ thể hắn, ngày đêm không ngừng nuôi dưỡng từng tấc kinh mạch bị tổn thương. Cộng thêm những bát thuốc đắng Hạ Hướng Dương đều đặn sắc mỗi ngày, lớp da non trên miệng vết thương dần khép lại. Đến khi đã có thể tự mình đứng dậy và đi lại mà không còn cảm thấy cơn đau thấu xương mỗi lần hô hấp, Hứa Tấn Hoan mới quyết định bước ra khỏi cánh cổng tre cũ kỹ của căn nhà tranh để tìm hiểu về thế giới phàm nhân này.
Đứng trước hiên nhà, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt của buổi sớm cuối thu. Một cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi hương của cỏ cây, bùn đất và khói bếp lướt qua gò má. Hứa Tấn Hoan lặng lẽ cảm nhận thiên địa xung quanh. Linh khí nơi đây quả thực vô cùng mỏng manh, gần như tan lẫn vào từng ngọn gió và hơi thở của núi rừng, hoàn toàn không thể so sánh với dị giới. Thế nhưng, chính sự bình lặng ấy lại khiến hắn cảm nhận được một nhịp sống rất khác, mộc mạc, yên ả và đầy hơi thở nhân gian.
Hắn mặc bộ y phục vải thô cũ của cha nuôi Hạ Hướng Dương để lại. Tuy quần áo đã cũ và có phần rộng hơn người bình thường, nhưng khoác lên thân hình cao lớn của hắn vẫn toát ra một khí chất trầm ổn khác hẳn những người dân trong thôn.
Hứa Tấn Hoan chậm rãi bước dọc theo con đường đất quanh co dẫn ra đầu làng. Hai bên đường là những căn nhà tranh đơn sơ nằm thưa thớt, từng làn khói bếp lững lờ bay lên giữa tiết trời cuối thu se lạnh. Thỉnh thoảng lại có vài đứa trẻ ôm bó củi chạy ngang qua, tiếng cười đùa hòa lẫn với tiếng gà gáy và tiếng chó sủa, khiến thôn Hạnh Phúc tuy nghèo khó nhưng vẫn tràn ngập hơi thở bình dị của cuộc sống.
Hắn không vội vàng hỏi han bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ đi qua từng con đường nhỏ, khi thì dừng chân bên chiếc giếng nước chung ở đầu thôn, lúc lại thong thả bước đến gốc cây đa cạnh ngã ba, nơi những người thợ săn, tiều phu và các phụ nhân thường tụ tập nghỉ chân sau một ngày làm lụng.
Đứng dưới bóng cây đa già, Hứa Tấn Hoan khẽ khép hờ mắt.
Một tia sức mạnh tinh thần mỏng manh lặng lẽ lan tỏa ra xung quanh, nhẹ đến mức không một người phàm nào có thể nhận ra. Những câu chuyện về mùa màng, săn bắn, phiên chợ trong trấn, việc hái thuốc trên núi và cuộc sống thường ngày của dân làng cứ thế lần lượt truyền vào tai hắn.
Hứa Tấn Hoan lặng lẽ ghi nhớ từng điều. Chỉ sau nửa ngày, hắn đã dần hiểu được đại khái về thế giới này. Đây là một thế giới của người phàm.
Nơi đây không có linh khí nồng đậm, cũng không tồn tại những chủng tộc như ở dị giới. Người dân chỉ dựa vào đồng ruộng, săn bắn, hái thuốc và buôn bán để mưu sinh. Cuộc sống tuy bình yên nhưng cũng vô cùng mong manh. Chỉ một trận thiên tai, một mùa màng thất bát hay một cơn dịch bệnh cũng đủ cướp đi sinh mạng của rất nhiều người.
Hiểu được điều đó, Hứa Tấn Hoan càng thêm thận trọng. Trước khi tìm được đường trở về dị giới, hắn tuyệt đối không thể để lộ suối nguồn Sinh Mệnh, sức mạnh tự nhiên cùng thân phận thật của mình. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, những năng lực vượt xa lẽ thường ấy rất có thể sẽ mang đến tai họa không chỉ cho bản thân hắn, mà còn liên lụy đến Hạ Hướng Dương.
Sau khi quan sát, nghe ngóng thì Hứa Tấn Hoan cũng nhanh chóng nhận ra thế giới này vận hành hoàn toàn dựa vào triều đình, hoàng đế, vương pháp cùng bạc trắng và tiền đồng. Người dân quanh năm cày cấy, săn bắn, hái thuốc để mưu sinh, mọi việc lớn nhỏ đều bị lễ giáo và luật lệ ràng buộc.
Nhưng điều khiến chân mày kiếm của hắn dần nhíu chặt, lại là một quy tắc vô hình còn khắc nghiệt hơn cả vương pháp.
Đó chính là đạo đức và danh tiết của ca nhi.
Khi đi ngang qua chiếc giếng nước đầu thôn, Hứa Tấn Hoan vô tình nghe thấy một nhóm phụ nhân đang tụ tập giặt giũ. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện phiếm, nhưng chẳng mấy chốc, đề tài đã chuyển sang căn nhà tranh ở cuối thôn.
"Mấy bà nghe gì chưa? Cái tiểu ca nhi họ Hạ mồ côi cuối làng ấy, bình thường nhìn nhút nhát, đen đúa là thế mà gan to bằng trời. Có người thấy nó dắt một tên dã nam nhân ở đâu không rõ lai lịch, người ngợm đầy máu me về phòng sống chung mấy ngày nay rồi!"
"Đúng là đồ tạp chủng hoang dại không có giáo dưỡng! Cha mẹ nuôi nó ngày trước hiền lành, tốt bụng nhận nuôi nó từ lúc đỏ hỏn, tích đức biết bao nhiêu. Vậy mà giờ xem đứa con hoang này báo hiếu thế nào kìa? Đem trai lạ về nhà hú hí khi chưa thành thân, bôi tro trát trấu vào mặt người đã khuất, làm ô uế cả cái thôn Hạnh Phúc này!"
"Nói mới nhớ, mấy hôm nay tôi còn thấy nó lén lút đi chợ mua thuốc. Ai biết được trong nhà hai người làm cái gì."
"Thân hình thì gầy gò gớm ghiếc như bộ xương khô, mặt mũi thì đen đúa lem nhem quỷ khóc thần chê, vừa nghèo vừa kiết xác, giờ lại thêm cái thói lẳng lơ, dâm đãng đó thì có chó nó mới thèm rước! Đúng là loại ca nhi xui xẻo, ai dính vào là mạt vận cả đời!"
"Tôi cá là thằng kia cũng chẳng tốt béo gì, chắc là bọn cướp cạn trốn nã trên núi được nó chứa chấp. Loại ca nhi thối nát này phải bắt trói lại, đem gọt tóc bôi vôi rồi thả rổ trôi sông cho sạch làng sạch nước!"
"Đúng đấy! Giữ thứ tai họa ấy lại trong thôn chỉ tổ rước xui xẻo vào người."
Những lời bàn tán ác ý, những tiếng cười cợt đầy châm chọc và ánh mắt khinh miệt ấy cứ liên tiếp vang lên, không hề có ý định dừng lại. Từng câu, từng chữ, đều rõ ràng lọt vào thính giác nhạy bén của Hứa Tấn Hoan. Bước chân hắn chậm rãi khựng lại. Gương mặt vốn bình thản dần lạnh xuống. Trong đáy mắt đen sâu thẳm, một tia sáng xanh lam lạnh lẽo thoáng lóe lên rồi nhanh chóng bị hắn cưỡng ép đè nén.
Hắn không ngờ...
Chỉ vì ca nhi nhỏ cứu hắn một mạng mà phải gánh chịu những lời sỉ nhục cay độc đến như vậy. Lồng ngực Hứa Tấn Hoan khẽ phập phồng. Sát ý lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên nơi đáy mắt. Thế nhưng, hắn vẫn cố nén cơn lôi đình đang cuộn trào trong lòng.
Bây giờ...
Điều hắn lo nhất không phải đám người miệng lưỡi độc địa này.
Mà là Hạ Hướng Dương. Không biết ca nhi nhỏ ấy đã nghe thấy những lời cay nghiệt đó hay chưa. Nghĩ đến đây, Hứa Tấn Hoan lập tức xoay người, sải bước thật nhanh về phía căn nhà tranh ở cuối thôn.
Vừa bước qua bậc cửa căn nhà tranh, Hứa Tấn Hoan đã thấy Hạ Hướng Dương đang ngồi khom lưng bên chiếc bàn gỗ sứt sẹo. Đôi vai gầy gò của cậu khẽ run lên từng đợt. Cậu cố dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, lại cúi đầu thật thấp để mái tóc dài che khuất đôi mắt đỏ hoe. Trên vạt áo vải thô vẫn còn dính vài cọng cỏ khô và vết bùn đất, đủ để Hứa Tấn Hoan hiểu rằng trên đường từ bờ suối trở về, ca nhi nhỏ của hắn không chỉ nghe hết những lời sỉ nhục cay nghiệt kia, mà còn bị người ta ném đá xua đuổi.
Trong lồng ngực Hứa Tấn Hoan chợt quặn thắt.
Hắn chậm rãi bước đến, cố ý thả nhẹ từng bước chân như sợ làm cậu giật mình. Đến bên chiếc ghế đẩu, hắn quỳ xuống một gối, bàn tay to lớn nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch của Hạ Hướng Dương. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy lặng lẽ truyền sang, mang theo một cảm giác bình yên khó tả.
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng như gió xuân.
"Dương nhi... nhìn ta."
Hạ Hướng Dương khẽ run lên. Cậu chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn nam nhân trước mặt. Chỉ vừa chạm phải ánh mắt dịu dàng ấy, vành mắt cậu lại đỏ thêm vài phần.
Cậu hít mũi, giọng nói đứt quãng vì nghẹn.
"Hứa... Hứa đại ca..."
Cậu nấc khẽ một tiếng, hai tay vô thức siết chặt vạt áo.
"Huynh... huynh đều nghe thấy rồi... đúng không...?"
"Em... em không làm chuyện xấu..."
"Em chỉ... chỉ muốn cứu huynh thôi..."
Nói đến đây, nước mắt lại thi nhau rơi xuống.
"Nhưng... nhưng họ nói đúng..."
"Em... em làm liên lụy đến thanh danh của cha mẹ nuôi rồi..."
Cậu nghẹn đến mức phải cúi đầu, bờ vai gầy khẽ run lên.
"Họ còn nói..."
"...em là ca nhi đen đúa... xui xẻo..."
"...đáng bị... đáng bị nhét lồng dìm sông..."
"Ta biết."
Hứa Tấn Hoan nhẹ giọng cắt ngang.
"Em không làm gì sai cả."
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước ấy, từng chữ đều vững vàng.
"Sai là những kẻ dùng lời nói để làm tổn thương người khác."
Hạ Hướng Dương cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống.
Hứa Tấn Hoan khẽ siết lấy bàn tay cậu.
"Ta là một thợ săn. Ta có đôi tay để săn thú, có bản lĩnh kiếm bạc nuôi gia đình."
"Ta không thể để người đã cứu mạng ta, cũng là người ta hết lòng trân trọng, phải tiếp tục chịu những lời đồn đại bẩn thỉu ấy."
Hắn hít sâu một hơi rồi nhìn thật sâu vào cậu.
"Dương nhi."
"Em có bằng lòng gả cho ta không?"
"Ta muốn mang sính lễ đến cưới em một cách đường đường chính chính, để em trở thành phu lang của Hứa Tấn Hoan ta."
"Từ nay về sau, sẽ không còn ai có tư cách chỉ trỏ hay sỉ nhục em nữa."
"Ta sẽ chăm sóc em thật tốt, dựng cho em một căn nhà kiên cố, để em không còn phải chịu đói, chịu rét hay chịu bất kỳ ánh mắt khinh miệt nào."
Hạ Hướng Dương hoàn toàn ngây người.
Hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu nhìn nam nhân trước mặt, nhìn đôi mắt dịu dàng từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện lấy một tia ghét bỏ hay thương hại.
Hai má dưới lớp tro bếp trở nên nóng bừng, đỏ hết lên. Nước mắt lại trào ra. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy gấu áo, khóc đến nấc nghẹn.
"Em... em không đẹp..."
"Mặt mũi... lúc nào cũng... lấm lem bùn đất..."
Cậu nghẹn một hơi, phải hít mạnh mới nói tiếp được.
"Em... vẫn kiếm được bạc..."
"...nhưng... nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu..."
"Nếu... nếu huynh cưới em..."
"...mọi người... sẽ cười chê huynh..."
"...bảo huynh cưới... một ca nhi xấu xí..."
Nghe đến đó, Hứa Tấn Hoan bỗng khẽ mỉm cười.
Đó là một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng đến mức như muốn xóa tan tất cả những tủi thân chất chứa trong lòng cậu.
Hắn chậm rãi đưa tay lên. Động tác vô cùng cẩn thận. Những ngón tay thon dài khẽ vén phần mái tóc rũ xuống trước trán Hạ Hướng Dương sang một bên, để lộ trọn đôi mắt vốn luôn bị cậu che giấu.
Đôi mắt ấy trong trẻo như những vì sao giữa màn đêm, chỉ là lúc này đã đỏ hoe vì khóc.
Hạ Hướng Dương theo bản năng muốn né tránh.
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hứa Tấn Hoan, ánh mắt dịu dàng, ôn hòa và đầy nâng niu, không hề có lấy một tia ghét bỏ hay chê bai, động tác của cậu dần khựng lại. Nỗi bất an trong lòng cũng lặng lẽ tan đi từng chút một.
Hứa Tấn Hoan chăm chú nhìn đôi mắt đẹp ấy, khóe môi vẫn cong lên đầy yêu chiều.
"Đủ rồi."
Giọng hắn rất khẽ, nhưng lại kiên định vô cùng.
"Từ hôm nay, em là người mà Hứa Tấn Hoan ta sẽ dùng cả đời để che chở."
"Ta cưới em."
Ba từ ngắn ngủi vang lên giữa căn nhà tranh dột nát, giống như một lời thề thiêng liêng rạch đôi màn đêm u tối. Hạ Hướng Dương nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, trái tim nhỏ bé bấy lâu nay luôn cô độc, sợ hãi bỗng chốc như tìm thấy một bờ vai vững chãi nhất thế gian để dựa vào. Cậu khẽ gật đầu, tiếng khóc nghẹn ngào tan vào lồng ngực ấm áp của vị phu quân tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top