🥞2

Nghỉ ngơi được hai ngày, Hứa Tấn Hoan cảm thấy nơi đây thiếu thốn đủ điều còn không bằng cái hang của hắn nhưng không hiểu sao hắn lại thấy ở đây thật ấm áp.

Mùi khói rơm rạ từ gian bếp nhỏ bên ngoài khẽ len qua khe bức màn vải cũ, mang theo chút hơi ấm nhàn nhạt, xua bớt cái lạnh âm u bao trùm căn nhà tranh.

Trong phòng, Hứa Tấn Hoan nhắm hờ mắt, lặng lẽ nằm trên chiếc giường tre cũ kỹ. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tập trung tinh thần, chậm rãi cảm nhận nguồn sức mạnh đang lưu chuyển trong cơ thể.

Quả nhiên, linh khí ở thế giới này mỏng manh đến cực điểm, tựa những giọt sương mai lạc lõng giữa biển cát mênh mông. Thuộc tính Sinh Mệnh cùng dị năng hệ Mộc của hắn vẫn còn đó, nhưng sau cú xuyên qua khe nứt không gian, kinh mạch đã chịu tổn thương không nhẹ. Lại thêm nơi đây thiếu hụt linh khí, tốc độ tự chữa lành cũng chậm hơn rất nhiều. Vết thương lớn trước ngực tuy đã ngừng rỉ máu nhờ nắm thuốc dại Hạ Hướng Dương đắp lên, nhưng chỉ cần hô hấp mạnh hơn một chút, từng thớ thịt vẫn co rút đau buốt, như có lưỡi dao cùn đang chậm rãi cứa qua.

"Két..."

Tiếng bước chân rất khẽ dẫm lên nền đất nện vang lên.

Hứa Tấn Hoan mở mắt.

Đúng lúc ấy, tấm màn vải cũ được vén sang một bên, Hạ Hướng Dương khom người bước vào. Hai tay cậu cẩn thận bưng một bát thuốc màu nâu sẫm, làn khói trắng nghi ngút bốc lên, mờ mờ phủ trước gương mặt còn lấm lem tro bếp.

Hạ Hướng Dương rón rén tiến đến bên giường. Đôi mắt trốn sau làn tóc mái dày lén nhìn Hứa Tấn Hoan một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình thì giật mình cúi đầu ngay. Cậu nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên chiếc ghế đẩu gỗ đã sứt sẹo bên cạnh giường, rồi lí nhí cất tiếng:

"Thuốc... thuốc sắc xong rồi. Huynh tranh thủ uống lúc còn nóng nhé, như vậy sẽ đỡ đau hơn."

Hứa Tấn Hoan nhìn bờ vai gầy gò của ca nhi nhỏ, rồi lại nhìn bát thuốc đang tỏa ra mùi đắng chát nồng nặc. Hắn cố nén cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, chống hai tay xuống mặt giường tre, dùng sức từ từ nâng thân hình cao lớn ngồi dậy. Thế nhưng, cơ thể vốn cường tráng nay lại bị trọng thương, chỉ vừa nhúc nhích, vết thương sâu trước ngực đã bị kéo căng. Hắn khẽ hừ một tiếng, sắc mặt vốn tái nhợt lại trắng bệch thêm vài phần.

Thấy vậy, ca nhi nhỏ lập tức hoảng hốt. Nỗi e dè người lạ bấy lâu dường như bị quẳng ra sau đầu. Cậu vội vàng bước lên, đưa hai bàn tay nhỏ gầy đỡ lấy bờ vai rộng của hắn, cuống quýt nói:

"Huynh đừng dùng sức! Để... để em đỡ huynh."

Bàn tay Hạ Hướng Dương tuy chai sần vì quanh năm làm lụng, nhưng những ngón tay vẫn mềm mại khác thường. Khi chạm vào bờ vai rắn chắc, nóng hổi của Hứa Tấn Hoan, cả hai đều khựng lại trong thoáng chốc.

Hứa Tấn Hoan lặng lẽ nhìn đỉnh đầu cúi thấp của cậu, cảm nhận hơi ấm nhàn nhạt truyền từ đôi bàn tay ấy sang cơ thể mình. Trái tim hắn khẽ rung lên. Hắn thuận theo lực đỡ của cậu, chậm rãi tựa lưng vào vách đất nứt nẻ phía sau giường.

Đến khi thấy hắn đã ngồi vững, Hạ Hướng Dương mới như bừng tỉnh. Cậu vội vàng rút tay về như bị bỏng, hai tai dưới lớp tóc dày đỏ bừng. Cậu lúng túng bưng bát thuốc lên, dè dặt đưa tới trước mặt hắn.

"Huynh... huynh tự cầm uống được không?"

Hứa Tấn Hoan nhìn đôi bàn tay vẫn còn hơi run của cậu, biết ca nhi nhỏ lại bắt đầu căng thẳng. Hắn không muốn khiến cậu thêm ngượng ngùng, liền đưa bàn tay to lớn đầy vết chai ra nhận lấy bát thuốc. Đầu ngón tay hai người vô tình khẽ lướt qua nhau.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Nhưng lại khiến sợi dây định mệnh vừa thức tỉnh trong hắn lại khẽ rung lên.

Hứa Tấn Hoan cụp mắt nhìn bát thuốc trong tay, rồi không hề do dự đưa lên miệng, một hơi uống cạn thứ nước thuốc đắng chát ấy.

Uống xong, hắn đặt chiếc bát không trở lại ghế đẩu, ngước mắt nhìn Hạ Hướng Dương vẫn đang khép nép đứng bên giường, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa:

"Em ăn tối chưa?"

Hạ Hướng Dương giật mình, hai vai khẽ co lại theo phản xạ, cúi đầu lí nhí đáp:

"Em... em ăn khoai lang nướng lúc chiều rồi. Giờ em không đói."

Thực chất, từ sáng đến giờ Hạ Hướng Dương chỉ mới ăn nửa củ khoai lang luộc còn thừa từ hôm trước, bụng sớm đã cồn cào vì đói. Nhưng trong nhà chỉ còn một ít gạo thô cùng vài củ khoai lang. Giờ lại có thêm một người bị thương nặng cần bồi bổ, cậu làm sao nỡ động đến phần thức ăn ít ỏi ấy.

Hứa Tấn Hoan vốn sở hữu thính giác và khứu giác nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Hắn nghe rõ tiếng bụng của Hạ Hướng Dương khẽ réo lên trong gian phòng yên tĩnh, lại ngửi thấy từ gian bếp chỉ còn phảng phất mùi khoai lang nướng chứ hoàn toàn không có mùi cơm hay thức ăn mới. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để hắn hiểu, ca nhi nhỏ đang nói dối để nhường phần thức ăn cho mình.

Ánh mắt xanh lam của Hứa Tấn Hoan khẽ trầm xuống.

Người mà vận mệnh đưa đến bên hắn... vì sao lại phải sống một cuộc đời cơ cực, thiếu thốn đến vậy?

Hắn lặng lẽ khép hờ mắt.

Một tia sức mạnh tinh thần rất mỏng lặng lẽ lan ra khỏi cơ thể, xuyên qua vách đất, nhanh chóng bao phủ khu vực phía sau căn nhà tranh.

Chỉ trong chốc lát, sức mạnh tinh thần đã tìm thấy một bụi mâm xôi dại đang héo úa dưới chân vách đá.

Ngay sau đó, Hứa Tấn Hoan khẽ điều động một tia sức mạnh tự nhiên còn sót lại trong cơ thể. Nguồn sức mạnh ấy lặng lẽ hòa vào bụi cây khô héo.

Chồi non bắt đầu nhú lên.

Lá xanh chầm chậm mở ra.

Những bông hoa trắng nhỏ bé nhanh chóng tàn đi, nhường chỗ cho từng quả mâm xôi đỏ au đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ sau vài nhịp thở, cả bụi cây đã trĩu nặng những trái chín căng mọng, óng ánh dưới màn sương đêm.

Làm xong tất cả, Hứa Tấn Hoan mới lặng lẽ thu hồi sức mạnh.

Hắn ngước mắt nhìn Hạ Hướng Dương, ôn giọng nói:

"Hướng Dương, ta hơi khát nước. Có điều nước trong ấm ngoài hiên chắc cũng nguội rồi. Ta nhớ lúc còn mơ mơ màng màng, hình như từng hé mắt một lần. Khi ấy em đang cõng ta xuống núi, ta thoáng nhìn thấy phía sau vách đá sát hàng rào nhà em có một bụi quả dại đỏ rất đẹp. Không biết ta có nhìn nhầm hay không. Em có thể ra xem giúp ta một chút được không?"

Hạ Hướng Dương nghe vậy thì hơi ngẩn người. Cậu sống ở đây từ nhỏ. Sau vách đá quanh năm chỉ có cỏ dại và bụi gai, làm gì có bụi quả nào kết trái vào cuối thu?

Thế nhưng nghĩ lại, lúc cõng Hứa Tấn Hoan xuống núi, đối phương quả thật vẫn còn một hơi thở mong manh, biết đâu đã từng tỉnh lại trong chốc lát cũng nên.

Nghĩ vậy, cậu khẽ gật đầu.

"Dạ... vậy để em ra xem thử."

Hạ Hướng Dương bưng chiếc chậu sành bước ra ngoài. Gió đêm cuối thu thổi qua khiến thân thể gầy gò khẽ run lên vì lạnh. Nhưng vừa vòng ra phía sau vách đá, cậu đã đứng sững tại chỗ.

Ngay nơi bụi cây vốn quanh năm khô héo, giờ đây lại mọc đầy những chùm mâm xôi đỏ au, căng mọng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, từng quả nhỏ lấp lánh sương đêm, tỏa ra mùi hương ngọt dịu, giống như những viên hồng ngọc được ai đó vô tình rắc xuống giữa núi rừng.

Hạ Hướng Dương chớp chớp mắt, ngỡ mình đang nhìn nhầm. Cậu dè dặt tiến lại gần, hái thử một quả cho vào miệng. Vị ngọt thanh xen lẫn chút chua nhẹ lập tức lan khắp đầu lưỡi. Dòng nước mát lành trôi xuống cổ họng, xoa dịu chiếc bụng đang đói cồn cào, còn mang theo một luồng hơi ấm kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Đôi mắt Hạ Hướng Dương lập tức sáng bừng. Cậu cẩn thận hái những quả chín mọng nhất, dùng vạt áo bọc lại rồi ôm vào nhà. Vừa bước qua cửa, cậu đã vui mừng đặt số quả lên chiếc đĩa gốm sứt mẻ, đưa đến trước mặt Hứa Tấn Hoan.

"Hứa... Hứa đại ca, huynh xem này! Thật sự có quả dại! Ngọt lắm, huynh ăn thử đi."

Hứa Tấn Hoan nhìn dáng vẻ vui mừng của cậu, khóe môi bất giác cong lên.

Hắn chỉ lấy ba quả, rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa trở lại.

"Ta ăn vậy là đủ rồi. Em ăn nhiều một chút đi. Ta không thích đồ ngọt."

Hạ Hướng Dương nhìn đĩa quả đỏ mọng trước mặt, rồi lại nhìn nam nhân đang mỉm cười dịu dàng với mình.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Kể từ ngày cha mẹ nuôi qua đời, đã rất lâu rồi... chưa từng có ai nhường đồ ăn cho cậu.

Cậu lí nhí nói lời cảm ơn, ôm chiếc đĩa ngồi xuống một góc phòng, nâng niu ăn từng quả một. Thỉnh thoảng, cậu lại lén ngước mắt qua làn tóc mái dài, vụng trộm nhìn vị thợ săn kỳ lạ đang nằm trên chiếc giường tre.

Đêm dần về khuya. Ngọn đèn dầu leo lét cuối cùng cũng cạn dầu rồi tắt hẳn, để gian nhà tranh chìm vào màn đêm tĩnh lặng.

Hạ Hướng Dương ôm tấm chăn mỏng cũ kỹ trải xuống nền đất cạnh giường, co người nằm ngủ. Thân thể gầy gò cuộn tròn lại, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng giữa đêm lạnh.

Trên giường tre, Hứa Tấn Hoan vẫn lặng lẽ mở mắt. Ánh mắt hắn dừng rất lâu trên bóng dáng nhỏ bé đang co ro dưới nền đất. Hắn khẽ thở dài nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Đợi thương thế hồi phục thêm một chút, hắn nhất định sẽ lên núi săn thú, kiếm bạc, dựng cho Hạ Hướng Dương một căn nhà gỗ thật vững chắc. Hắn sẽ không để ca nhi nhỏ của mình phải chịu đói, chịu rét, cũng không cần phải tiếp tục giấu đi dung mạo thật dưới lớp tro bếp và bùn đất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top